Lục Đại Lý Do Để Tiểu Công Ngược Tiểu Thụ
Tiểu thụ sợ hãi nhìn vẻ mặt hung dữ của tiểu công, ủy khuất chu mỏ nói: "Cho dù là tù nhân cũng được quyền biết tội của mình. Ngươi muốn ngược ta, chí ích cũng phải cho ta một cái lý do chứ!"
"Hảo, ta sẽ cho ngươi lý do." Tiểu công cười gian trá.
1. Báo thù rửa hận
Tiểu công cười lạnh một tiếng: "Ngươi làm cho công ty nhà ta phá sản, khiến cho cha ta tức giận mà chết, mẹ của ngươi quyến rũ cha ta, hại chết mẹ ta, ngươi nói xem ta có hay không nên ngược ngươi?"
Tiểu thụ cắn môi, chần chờ nói: "... Thế nhưng, ta đâu có biết người nhà của ngươi, hơn nữa sự việc cũng không phải ta làm, ngươi dù sao cũng phải xem xét rõ ràng chứ!"
Tiểu công hét lớn: "Ta mặc kệ! Ngươi cũng mang họ X, cũng không thoát khỏi quan hệ được! Nói chung những nỗi khổ mà người nhà ta đã chịu qua, những tội lỗi do nhà của ngươi gây ra, ngươi đều phải gánh hết!"
2. Thất tình
Tiểu công trừng mắt nhìn tiểu thụ, mị mị đôi mắt, giận sữ nói: "Ca ca (đệ đệ) ngươi dám phản bội ta, đi theo nam nhân khác, cục tức này ta thế nào chịu được? Ta phải ngược ngươi để tiêu đi nó!"
Tiểu thụ suy nghĩ một chút, nhịn không được khẽ giọng nhắc nhở: "... Ngươi mất trí nhớ rồi hay sao? Đối tượng của ngươi chính là ca ca (đệ đệ) của ta mà, đâu phải ta! Ngươi muốn xả tức thì đi mà tìm hắn, sao lại bắt ta?"
Tiểu công cố sức lắc đầu, thốt ra một câu lạnh lùng: "Không được! Tội của ca ca (đệ đệ) ngươi ngươi phải gánh chịu, nói chúng ta muốn ngươi gánh chịu! Chính là muốn ngược ngươi!"
3. Hiểu lầm, phản bội
Tiểu công đạp bàn, nổi giận đùng đùng: "Ngươi thật to gan, cư nhiên dám phản bội ta! Lừa dối ta, lấy cắp bí mật của công ty, đã thế còn cùng với nam nhân khác dây dưa! Nghe rõ đây, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Tiểu thụ co rúm lại, hai mắt rưng rưng, kích động cãi lại: "Công ca ca, ta không có. Đó chỉ là hiểu lầm, làm ơn tin tưởng ta! Không nên! Hãy nghe ta nói, ta sẽ không lãng phí thời gian của ngươi. Nghe ta giải thích..."
Tiểu công đã bị lửa giận bao trùm mất lý trí, cười lạnh: "Sự đã đến nước này, đừng giả vờ làm chi nữa! Ta chỉ cần một lần ngu ngốc là đủ rồi, sẽ không ngu lần thứ hai đâu. Đáng lẽ ta không nên như thế ôn nhu, sau này ———– ta sẽ ngược ngươi!"
4. Khoảng cách giai cấp
Tiểu công: "Ngươi cùng lắm chỉ là một đứa hám danh, vì tiền bán đứng chính mình mà thôi. Còn muốn ta yêu? Thật buồn cười! Nói cho ngươi biết, một nam kỹ như ngươi vĩnh viễn sẽ không có khả năng trở thành vợ ta, tốt nhất là ngươi hãy thôi mơ tưởng đi. Ngược lại, ngươi hãy hảo hảo mà hầu hạ ta, có thể ta sẽ cho ngươi thêm chút phần thưởng."
Tiểu thụ ủy khuất khóc lên: "Trong lòng ngươi, ta là người như thế sao? Vậy ngươi vì sao luôn nói mà không làm? Luôn cùng ta tâm sự, sao không dùng tiền mà dìm chết ta luôn đi? Dù là nam kỹ cũng có quyền lựa chọn khách hàng, ngày hôm nay ta không tiếp ngươi. Cút ngay cho ta!"
Tiểu công nổi giận gầm một tiếng, đem tiểu thụ đặt ở trên giường: "Thôi đi! Cái gì mà thanh cao? Người mà ta đã dùng qua, không nên cũng không được phép cho người khác mơ ước. Ngươi cư nhiên dám ly khai ta, để nghiêm phạt ngươi, ta phải ngược ngươi!"
5. Mơ mộng hão huyền
Tiểu công nỗ lực đè nén cảm giác kì lạ trong long mình, bỏ qua sự mâu thuẫn trong thâm tâm, nắm vai tiểu thụ lay động, lớn tiếng nói: "Ngươi cho rằng mình là ai? Ta không cho phép ngươi tổn thương ta! Yêu sẽ làm ta mềm yếu, làm ta thụ thương, làm ta cải biến. Ta sẽ không yêu bất cứ ai, lại càng không yêu ngươi!"
Tiểu thụ tái mặt, thương xót nhìn tiểu công, than thở: "Công ca ca, từ đầu tới đuôi, ta cũng đâu có nói muốn làm tổn thương ngươi. Ngươi có đúng hay không đầu có vấn đề? Hay đang bị hoang tưởng? Không cần sợ, bệnh này chữa được, ta dẫn ngươi đi gặp bác sĩ tâm lý, ngươi đừng có mà trốn tránh."
Tiểu công giận dữ: "Nói chung ngươi đừng hòng đoán được ta, cũng đừng tưởng điều khiển ta! Ta sẽ không để ngươi có bất cứ cơ hội nào, để kiềm chế ngươi, ta phải ngược ngươi!"
6. Thú tính đại phát
Tiểu công kiên quyết: "Ta phải ngược ngươi!"
Tiểu thụ ủy khuất hỏi: "Vì sao?"
Tiểu công: "Ai bảo ngươi sinh ra đã mang dáng vẻ muốn ngược làm chi! Ngươi bị coi thường, bị ngược mà không hề phản khán, còn khăng khăng đòi yêu ta, đây là tự mình chuốc lấy khổ! Nếu như không ngược ngươi, thì truyện làm sao mà dài hơn mười chương được? Không ngược ngươi chứ ngược ai bây giờ?"
Tiểu thụ: "..."
__..__..__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top