Chương 4: Chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm (2)
Trầm Hiên và Lục Quân Thư bắt tay vào "sự nghiệp" vĩ đại, đó là dắt tay nhau đi tìm nguyên liệu nấu ăn để lấp đầy cái bụng đang réo inh ỏi của cả hai.
Nguyên liệu tại đây được trồng tự nhiên, không hoá chất, chỉ dùng phân bón và nước để tưới, cộng thêm thời tiết luôn mát mẻ nên rau củ quả phát triển rất tốt.
Khi nãy Lục Quân Thư nói hiếm khi đến một nông trại trong lành thế này, không ăn cá nướng thì uổng phí của trời. Thế là việc câu cá được giao cho bác Thẩm.
Sở dĩ Trầm Hiên giao việc câu cá cho bác Thẩm có hai lí do: một là vì bác cũng đã đến độ tuổi tứ tuần, việc đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của bác, đi gần thì có thể hoạt động xương cốt co giãn, đi lâu và xa quá lại không tiện với một người trung niên như bác; hai là người già càng thích câu cá, tận hưởng không gian yên tĩnh.
Còn hai người trẻ bọn họ đảm đương công việc đi hái rau củ quả cho bữa ăn, như là: các loại nấm, ngô, ớt, củ sen, cải thìa,... Khi thấy đã đủ nguyên liệu cho bữa ăn, hai người họ trở về. Lúc đi ngang qua chỗ đất trồng khoai lang, Lục Quân Thư dừng lại muốn đi vào đào vài củ lên về nướng. Đây cũng là kỉ niệm nhỏ ngọt ngào của cậu và Trầm Hiên.
"Em muốn ăn khoai lang nướng, đợi em một chút nha!".
Lục Quân Thư đưa hết đồ cho Trầm Hiên cầm rồi chạy vào đào mấy củ khoai, hăng hái đến nỗi bùn đất dính đầy mặt, nhìn trong như một chú mèo con vừa hồn nhiên vừa tinh nghịch, vì chơi đùa mà lấm lem. Dưới ánh nắng của mặt trời, cậu toả ra hơi thở của thiếu niên tươi mát, trong sạch, khiến Trầm Hiên đắm chìm ngây ngất.
Hắn không ngờ cậu bé thuở luôn nở nụ cười tươi như trăng khuyết, mềm mềm như bông, lớn lên lại có bộ dạng khiến người ta chỉ nhìn một lần liền không muốn rời mắt, thật động lòng.
"Trầm Hiên ca ca, em đào khoai xong rồi, mình về thôi." Lục Quân Thư đào được rất nhiều khoai, nhưng không có chỗ đựng nên đành hy sinh chiếc áo thun đắt tiền.
"Xem em kìa, bùn dính đầy mặt. Sao mà giống con mèo nhỏ thế!"
Hai tay hắn đều cầm rau củ nên không còn tay để lau mặt cho cậu, chỉ đành lắc đầu cười cười, ánh mắt toát lên sự cưng chiều vô hạn.
"Về rửa mặt thôi, không thôi lại bị nổi mẩn nhỏ, lúc đó không còn làm diễn viên được đâu."
"Vâng, mình về thôi, em đói bụng lắm rồi." Lục Quân Thư cười hì hì cùng Trầm Hiên đi về.
Bóng cả hai nghiêng nghiêng trên mặt đất, cây cối xung quanh lao xao như khán giả chứng kiến niềm hạnh phúc của đôi trẻ. Làn gió mát thổi qua, những tán lá cây đụng khẽ vào nhau, mang đến âm thanh chân thật của thiên nhiên, làm con người ta thấy thoải mái vô cùng.
______________________________
Về đến nhà nghỉ, Trầm Hiên ra lệnh cho Lục Quân Thư đi tắm rồi thay một bộ đồ khác. Còn hắn đi rửa rau củ phụ bác Thẩm. Do không biết nấu nướng, Trầm Hiên bị bác Thẩm đưa tối hậu thư buộc hắn cũng phải về nhà nghỉ tắm táp. Một mình ông vừa ướp nguyên liệu để nướng cá, vừa xắt rau củ và thịt bày lên mâm để ăn lẩu.
Khi cả hai trở lại, bác Thẩm đã nướng cá gần xong, hai người họ chỉ việc cầm bát đũa lên và... CHIẾN ĐẤU.
"Hai đứa ăn từ từ, còn rất nhiều, ăn nhanh quá dạ dày sẽ bị đau."
Nhìn thiếu gia nhà mình và Lục Quân Thư ăn như hổ đói, ông vừa vui lại vừa lo. Dạ dày của thiếu gia không tốt, ăn cay quá cũng không được, lạnh quá cũng không xong, ăn nhanh lại càng không thể. Tuy trong lòng vui như hoa, nhưng ông lại không thể không ngăn cản hai đứa trẻ to xác này cứ cậy sức ham ăn. Nếu không một lát bụng khó chịu sẽ rất phiền phức.
Vì là đồ ăn tự cấp tự túc, lại được trồng trong môi trường trong sạch, không ô nhiễm, nên ông quyết định những ngày còn lại ở đây sẽ tẩm bổ cho thiếu gia và Lục Quân Thư.
"Bác Thẩm, bác ăn nhiều một chút. Đồ ăn ở đây thật sự rất ngon, lại còn ngọt ngọt nữa nha."
Tay phải vẫn gắp thức ăn, miệng vẫn nhai, tay trái cầm bát không buông, Lục Quân Thư gần như cùi đầu vào bàn ăn nhưng vẫn không quên kêu ông ăn nhiều thêm một chút.
"Bác biết rồi, con ăn từ từ lại thôi."
"Thật sự đói quá luôn, hôm nay cả một ngày con chỉ ăn được bữa sáng thôi, còn bỏ luôn cả bữa trưa nữa."
Tài nấu ăn của bác Thẩm không phải đùa, thật sự có thể xứng ngang với đầu bếp đứng đầu luôn rồi. Lục Quân Thư đang đói ăn như muốn nuốt lưỡi.
"Con đó, ăn uống không kiêng cữ gì, mai mốt béo lên, sẽ phải thực hiện chế độ ăn kiêng cực khổ, người hâm mộ sẽ không còn thích con nữa đâu."
Ông cười cười bất đắc dĩ, tay lại gặp cho cậu một miếng thịt cá, thiếu gia nhà ông một miếng.
"Con không sợ, có Trầm Hiên ca ca thích con là đủ rồi."
"Được rồi, được rồi, con chỉ cần mỗi thiếu gia thôi, không cần đến ông già này đâu."
Cậu gắp cho ông một miếng thịt bò được nhúng mềm, lại thêm ít nấm, cười nũng nịu. "Sao có thể không cần bác Thẩm được, con cần bác nhất nhất nhất luôn nha!".
Lục Quân Thư không quên gắp thức ăn cho Trầm Hiên, nào là ngô ngọt, thịt cá bên ngoài được nướng giòn rụm bên trong thịt mềm lại ngọt nước, thêm thịt thăn bò tươi ngon,toàn là những món hắn thích ăn,
đầy ắp cả một chén.
"Em ăn nhiều vào, đừng mãi lo gắp cho anh."
Miệng thì nói vậy, nhưng Trầm Hiên liền đem hết những thứ Lục Quân Thư gắp trong bát ăn hết.
Một bàn đồ ăn được quét sạch nhanh chóng, Lục Quân Thư đòi rửa chén vì thấy mình chỉ ra sức ăn, không giúp gì nhiều.
"Không cần, để cho bác, con với thiếu gia rửa khoai rồi nướng lên đi."
Nói xong, bác Thẩm đẩy cậu ra ngoài một cách vô tình.
Lục Quân Thư chạy đi tìm Trầm Hiên. Hắn lúc này đang ngồi trên giường cầm máy tính bảng xem tài liệu cấp dưới gửi, trên nệm là cái laptop, bên trong phát ra tiếng, bọn họ đang họp trực tuyến.
Thấy Lục Quân Thư đi vào, Trầm Hiên ra lệnh dừng buổi họp lại ba phút. "Công ty có việc gấp cần anh xử lí, chờ anh khoảng ba tiếng, em có thể ngủ hoặc đi xung quanh dạo chơi trước, lát rồi làm hướng dẫn viên cho anh."
"Vậy được rồi, em ra ngoài đi dạo một lát cho tiêu cơm."
"Nếu mệt thì quay lại ngủ, chờ em dậy là anh đi chơi cùng em được rồi."
"Vâng, em biết rồi. Anh mau họp tiếp đi."
Bước ra khỏi phòng, Lục Quân Thư đóng cửa thật nhẹ. Sau đó đi tới vườn trái cây, cậu dự định hái mỗi lại một ít để lát nữa sẽ ăn cùng Trầm Hiên. Sẵn tiện lên mạng xem tin tức, cả ngày cậu không đụng vào điện thoại rồi.
Vừa mở điện thoại lên, một loạt tin nhắn được gửi đến. Điện thoại rung lên từng đợt, Lục Quân Thư cầm mà mém rớt.
Đầu tiên là tin nhắn của Vệ Khanh, sau đó là của Hành Dực, tiếp theo nữa là của Trịnh Thành,... cậu ấn vào xem từng tin một.
Đầu tiên là tin nhắn của Vệ Khanh.
[Vệ Khanh: em đang ở đâu vậy, tiểu Thư?"
Vệ Khanh: sao không trả lời tin nhắn của anh?
Vệ Khanh: khi nào thấy tin nhắn, gọi lại cho anh.]
Nhìn tin nhắn của tên cặn bã này, Lục Quân Thư chỉ muốn ói một trận, quá buồn nôn. Cậu không mặn không nhạt trả lời lại từng tin, chứ không hề gọi lại cho anh ta.
[Lục Quân Thư: em đang đi nghỉ dưỡng, điện thoại hết pin nên không thấy tin nhắn, không cần phải lo, mấy ngày tới em muốn nghỉ ngơi nên không bật điện thoại đâu.]
Ngay lập tức, Lục Quân Thư nhận lại được tin nhắn của Vệ Khanh.
[Vệ Khanh: vậy khi nào em về, anh sẽ đến sân bay đón em.]
[Lục Quân Thư: không cần đâu, anh họ của em sẽ cho người tới đón em.]
[Vệ Khanh: được rồi, em đi chơi vui vẻ.]
Kế tiếp cậu trả lời tin nhắn của Hành Dực.
[Anh Dực: tiểu Trịnh nói với anh cậu đi nghỉ dưỡng, khi nào thì cậu về? Anh mới tìm được cho cậu vài bộ phim có kịch bản tốt, đã gửi qua mail của cậu. Đạo diễn Khưu khen cậu diễn xuất có tiến bộ, ông ấy rất thích. Còn nữa, anh định để cậu tham gia một show truyền hình thực tế chung với Vệ Khanh, cậu thấy sao? Việc xào couple của cậu với cậu ta đang trên đà tiến triển tốt, có thể nhờ vào đó pr cho phim mới của cậu.]
Đoạn tin nhắn Hành Dực gửi khiến Lục Quân Thư bật cười. Anh ta rõ ràng lúc này đã bị Vệ Khanh mua chuộc, muốn cậu tiếp tục xào couple với Vệ Khanh để tăng thêm độ nổi tiếng cho tên kia, chứ pr phim khỉ gió gì.
[Lục Quân Thư: anh Dực, ngày quay về em chưa xác định trước được, khi nào về em sẽ báo anh sau, anh không cần lo lắng. Có gì em sẽ gửi tin nhắn cảm ơn đạo diễn Khưu một tiếng, ông ấy giúp em hiểu thêm về diễn xuất rất nhiều. Về vấn đề xào couple, có lẽ phải dừng lại từ từ, anh họ em không thích mấy vấn đề đó lắm!]
Trong lòng Lục Quân Thư thầm nghĩ một lát sẽ giải thích với Trầm Hiên về việc này sau. Trước mắt đây là lí do chính đang, khiến Hành Dực không nghi ngờ nhất.
Hành Dực biết cậu có một người anh họ, chỉ là không biết người đó là Trầm Hiên mà thôi. Cậu nhớ kiếp trước có lần cậu từng nhắc qua trước mặt Hành Dực. Nhưng khi đó cậu chỉ gọi Trầm Hiên là anh họ, còn không nói tên tuổi hay bất cứ điều gì về Trầm Hiên với Hành Dực nữa.
| Hành Dực: em nói em có anh họ, sao anh chưa bao giờ nghe em nhắc qua vậy?
Tại phòng trang điểm, Hành Dực ngồi đối diện, hỏi Lục Quân Thư, còn cậu cắm mặt vào điện thoại.
Lục Quân Thư: em từng cứu anh ấy một lần, hai gia đình nhận đối phương làm người thân, nên tính ra anh ấy là anh họ của em.|
Cũng may cậu đã dặn dò Trịnh Thành không kể về việc gặp Trầm Hiên cho Hành Dực biết. Nếu không kế hoạch trả thù của cậu sẽ bức dây động rừng mất.
[Anh Dực: anh có thể hỏi vì sao anh họ cậu lại không thích việc xào couple không?]
[Lục Quân Thư: anh ấy... không muốn em dính liếu quá nhiều trong giới quá thôi. Chỉ muốn em tập trung diễn xuất tốt là được.]
[Anh Dực: được rồi, anh sẽ bàn lại với Giám đốc.]
Cậu ấn vào tin của Trịnh Thành đọc qua.
[Tiểu Trịnh: anh tiểu Thư có cần em đến sân bay đón anh không? cần thì báo em nha, em sẽ đón anh.]
[Lục Quân Thư: không cần đâu tiểu Trịnh, anh sẽ về cùng anh họ.]
Một lát sau, Lục Quân Thư mới thấy cậu ta trả lời lại.
[Tiểu Trịnh: dạ vậy anh cần gì cứ nhắn hay gọi điện thoại cho em nha.]
Đọc xong, Lục Quân Thư không trả lời lại nữa, mà khoá luôn điện thoại. Cậu phải suy nghĩ bước tiếp theo nên đối phó với đám người kia thế nào. Trước tiên cậu muốn đổi người đại diện. Đổi như thế nào, cậu đã có cách.
Ngồi trên ghế nãy giờ, Lục Quân Thư quên mất việc bản thân muốn đi hái trái cây. Cậu thấy hơi buồn ngủ, nên đi vào phòng thật khẽ, lúc này Trầm Hiên vẫn đang họp.
"Em hơi buồn ngủ, anh cứ họp đi, đừng sợ ồn tới em. Em ngủ sâu giấc lắm!"
Cậu nằm xuống bên cạnh Trầm Hiên, tránh xa camera của laptop, ôm gối đi gặp chu công.
Trầm Hiên ra hiệu trợ lí bên kia dừng lại cuộc họp trong chốc lát, đặt laptop cùng máy tính bảng sang bên cạnh, đưa tay kéo lấy chăn đắp ngang người cho Lục Quân Thư. Hắn cúi người hôn thật khẽ vào trán cậu. Sợ làm phiền đến giấc ngủ của Lục Quân Thư, hắn đeo một bên airpod rồi mới tiếp tục cuộc họp khi nãy.
END CHƯƠNG 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top