Chương 3: Chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm (1)
Nơi Trầm Hiên đang ở là căn biệt thự nằm bên trong tiểu khu "Ngã Cư Phồn" - một trong những tiểu khu xa hoa, mĩ lệ nhất tại S thành. Sự khác biệt của căn biệt thự này là nó rộng rãi và thoáng đãng hơn gấp nhiều lần so với những căn biệt thự khác, đồng thời còn tách biệt hoàn toàn so với những căn kia.
"Ngã Cư Phồn" là tiểu khu nằm ở vị trí đắc địa. Đây chính là tiểu khu được tập đoàn Thịnh Phồn khai thác trước đây, mới vừa hoàn thành xong trong đầu năm nay. Tiểu khu ngoài chất lượng an ninh bậc nhất, kiến trúc và nội thất được thiết kế tinh xảo, tỉ mỉ ra thì chính là quang cảnh xung quanh rất đẹp. Một ngày làm việc mệt mỏi, khi trở về nhà lại như được đi du lịch tại nơi mình sinh sống, vừa thoải mái thư giãn đầu óc lại vừa tăng năng suất làm việc cao. Khi đem tiểu khu ra mắt thị trường, biệt thự bên trong tiểu khu rất nhanh đã được bán sạch. Nơi đây còn là lựa chọn hàng đầu cho các minh tinh nổi tiếng hay những ông chủ "tai to mặt lớn" khi mua nhà. Ngoài giá cả đắt tới mức đáng sợ ra thì không còn khuyết điểm nào cho tiểu khu này.
Tiền nào của nấy thôi mà.
Biệt thự mà Trầm Hiên đưa Lục Quân Thư tới lại không hề được đưa ra bán, mục đích Trầm Hiên xây căn biệt thự đó là để một ngày nào đó hắn có thể chung sống cùng Lục Quân Thư. Bây giờ người đã về bên cạnh, không có lí do nào lại không ở đây.
Quản gia của biệt thự là một ông bác tuổi trung niên, mọi người thường gọi là bác Thẩm.
Từ khi được thông báo thiếu gia sẽ dọn về đây ở, ông đã cho người làm trong nhà quét tước lại nhà cửa, phòng ốc thật sạch. Trong nhà chưa có vật dụng gì nhiều, việc quét dọn vì vậy cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Bên ngoài cổng vang lên tiếng còi xe, vệ sĩ nhanh chóng đứng thành hàng thẳng tắp đối diện nhau, người làm cũng cúi đầu đứng im lặng. Chiếc xe Lexus màu đen chạy thẳng vào bên trong. Thẩm thúc đeo găng tay trắng, tiến lên mở cửa xe. Ông thân thiết kêu lên một tiếng: "Đại thiếu gia, tiểu Quân Thư."
"Thẩm thúc, vất vả rồi", hắn đưa cho ông một túi quà, "Bác thích trà ở T thị, cháu sai người mua một ít biếu bác".
"Thiếu gia lại mua quà cho bác nữa rồi", tuy nói vậy nhưng ông vẫn nhận lấy túi quà.
Lục Quân Thư nhìn ông mỉm cười, đôi mắt hơi nóng lên, bước lại ôm lấy ông thật chân thành: "Đã lâu không gặp, bác Thẩm."
"Đúng vậy, thật sự đã lâu không được gặp con" ông bùi ngùi, vỗ vỗ vào lưng cậu vài cái.
Nhớ lại lúc bé, mỗi lần đến Trầm gia chơi, đều là bác Thẩm nấu đồ ăn ngon cho cậu ăn, chỉ hai tuần đã nuôi cậu mập lên 3 cân. Ba mẹ cậu đều phải đi làm từ sáng sớm đến tối mới về nhà, nên đa phần cậu được gửi ở Trầm gia. Lúc đó, cậu được Thẩm thúc chăm sóc như đứa cháu trai của ông, nên cậu luôn xem ông như là người ông thứ hai của mình.
"Bác đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn toàn là món mà hai đứa thích, nhanh vào thôi!"
"Cảm ơn, bác Thẩm!"
Hắn nắm tay Lục Quân Thư đi vào sảnh chính của biệt thự.
"Đây là nhà của chúng ta."
Nghe thấy câu nói đó của Trầm Hiên, Lục Quân Thư sững người, trong mắt lại một hiện thêm một tia ân hận, kiếp trước cậu thật sự đã bỏ lỡ một người đàn ông quá tốt. May sao, mọi thứ vẫn còn sửa chữa được, cậu sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu Trầm Hiên.
"Thật đẹp, cảm ơn anh, em thích lắm!".
Lục Quân Thư càng nắm chặt tay Trầm Hiên hơn, cậu ngẩn đầu nhìn hắn, nở nụ cười đẹp đến nổi những ngôi sao đêm trên bầu trời cũng "ganh tị".
Nhìn hai người nắm tay nhau bác Thẩm cũng không nói gì, trên mặt ông vẫn nở nụ cười hiền từ. Từ nhỏ ông đã chứng kiến thiếu gia và Lục Quân Thư như vậy, hiển nhiên cũng chẳng bất ngờ.
"Đây đều là những món cháu thích ăn khi còn bé..." ông vừa múc cơm ra bát vừa nói, "... mau ăn nhiều một chút, cháu gầy đi nhiều quá!"
Nhận chén cơm ông đưa, Lục Quân Thư liền gắp một con tôm cho vào miệng, "Cháu sẽ ăn thật nhiều, đã lâu không được ăn món của bác Thẩm nấu, cháu rất nhớ".
"Thiếu gia cũng ăn nhiều một chút, lúc nhỏ chỉ khi có tiểu Quân Thư cậu mới ăn nhiều hơn một chén cơm".
"Vâng, bác cũng ngồi xuống ăn cùng đi."
Tâm trạng hôm nay của Trầm Hiên rất vui, người làm trong nhà đều cảm nhận được điều đó. Những người làm lâu năm trong nhà đều hiểu chuyện, tránh không khỏi lại càng xúc động.
Ăn cơm xong, Lục Quân Thư còn được bác Thẩm pha cho một ly nước mật ong. Qua bao nhiêu năm rồi, ông vẫn không quên cậu thích uống thứ này nhất. Lục Quân Thư đưa tay đón lấy cái ly nước màu vàng nhạt, thoang thoảng mùi mật ong.
"Cháu cảm ơn, đồ ăn hôm nay ngon lắm ạ!"
"Thằng nhóc này" ông chỉ chỉ vào trán cậu, cười hiền hậu, "...mau đi lên phòng tắm rửa, sẵn ghé vào thư phòng của thiếu gia đưa ly sữa cho cậu ấy dùm bác".
Lục Quân Thư cầm ly sữa lên thư phòng tìm Trầm Hiên, thấy hắn ngồi ngây ngốc trước bàn làm việc, cậu dịu dàng mỉm cười, đi nhè nhẹ tới bên hắn, đặt ly sữa xuống.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Thuận tay Lục Quân Thư kéo một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống phía đối diện.
"A... không có gì, chỉ cảm thấy giống như anh đang nằm mơ mà thôi".
Hắn dừng mọi dòng suy nghĩ lại, khoé miệng khẽ cong lên nhìn cậu.
"Sao có thể chứ?!" Lục Quân Thư khẽ thốt lên, sau đó dùng hai tay nâng mặt hắn lên, "Nếu cảm thấy như đang mơ, anh có thể... có thể chạm vào em để có cảm giác chân thật hơn."
"Chạm, chạm vào em sao?!" Trầm Hiên ngớ người hỏi lại Lục Quân Thư.
Thấy biểu tình đáng yêu của Trầm Hiên, cậu bật cười. Cúi người hôn vào trán hắn một cái.
"Anh đã cảm thấy chân thật hơn chưa?"
Trong lòng Trầm Hiên xuất hiện một cỗ xung động trước nay chưa từng có. Hắn "ừm" một cái, rồi cũng đứng lên hôn thật nhẹ nhàng lên trán Lục Quân Thư. Hành động ấy như đang nâng niu, trân trọng bảo vật quý báu nhất đời này của hắn.
"Đi thôi, đi ngủ. Đã trễ lắm rồi!"
Cậu cầm tay hắn bước ra khỏi thư phòng, đi vào phòng ngủ. Cả hai cùng nằm xuống, Lục Quân Thư đưa tay tắt đèn ngủ, sau đó nói chúc ngủ ngon với Trầm Hiên. "Ngủ ngon, Trầm Hiên ca ca!"
"Ngủ ngon, Thư Thư!"
______________________________
Sáng hôm sau, những tia nắng buổi sớm mai le lói chiếu qua những khe màn cửa sổ làm Lục Quân Thư tỉnh giấc.
Cậu phát hiện tối hôm qua mình còn cách Trầm Hiên một khoảng ngay giữa, thì bây giờ lại nằm trong lòng hắn. Được hắn ôm chặt, đến nỗi cậu cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, tiếng con tim đập từng nhịp từng nhịp một cách chân thực.
Lục Quân Thư khẽ xoay người gỡ lấy cánh tay rắn chắc, đầy cơ bắp màu mật ong kia ra, chưa kịp lăn đi thì đã bị cánh tay đó kéo lại vào trong.
"A, anh... anh tỉnh rồi hả?"
"Ừm, em ngủ ngon không?", do vừa thức dậy buổi sáng nên giọng hắn trầm khàn hơn thường ngày rất nhiều.
Lục Quân Thư hơi bối rối, bởi giọng của Trầm Hiên lúc này quá quyến rũ đối với cậu.
"Em, em ngủ ngon lắm!"
"Quá tốt, anh sợ em lạ giường." hắn chống một tay, nghiêng người nhìn cậu, "hôm nay muốn đi đâu chơi, anh sẽ đi với em".
"Thật sao? Nhưng còn công việc của anh thì thế nào?"
"Không sao, anh là chủ tịch, nghỉ một hai ngày không ai dám nói gì."
Chỉ một cuộc điện thoại, thư kí của Trầm Hiên đã đặt xong sẵn vé máy bay cho hai người họ. Và thế là hiện tại cậu đang đứng tại khu sinh thái A thị.
Nơi đây được xây dựng theo phong cách nông trại, tự cung tự cấp. Bạn muốn ăn, vậy bạn phải đi tìm nguyên liệu rồi tự vào bếp nấu. Vườn trái cây thì được hái và ăn tại vườn, muốn mang về thì tính tiền theo cân... Ở đây, bạn sẽ được trải nghiệm một khoảng không gian riêng tư, vì khu sinh thái này rất rộng, không cần đặt khách sạn bên ngoài mà bên trong đây có sẵn nhà nghỉ cho họ. Nói chung, môi trường nơi đây rất trong lành, hơn nữa còn có một con suối và cả hồ nước nóng. Quá tuyệt vời cho một kì nghỉ thư giãn đầu óc.
"Chuyến đi 4 ngày 3 đêm của chúng ta, bắt đầu thôi!" Lục Quân Thư hít thở không khí trong lành nơi đây, tâm trạng thoải mái cực kì, kéo theo Trầm Hiên cũng vui lây.
"Mau vào cất hành lí, anh mang em đi câu cá nấu cơm ăn."
Phòng đã được đặt từ trước, nên Trầm Hiên chỉ cần báo tên là nhận được thẻ phòng. Sau đó nắm lấy tay của Lục Quân Thư, cùng đi vào trong.
Phòng ốc nơi đây rất sạch sẽ, lại thoáng đãng. Từ trong phòng Lục Quân Thư nhìn ra bên ngoài sẽ thấy được bao quát toàn cảnh, thấy cả những người người đang bắt tôm, cá dưới ao sông, hay đi trồng rau, hái nấm, rất nhiều những hoạt động của người nông dân diễn ra ở đây. Những người có quê sẽ thấy hoài niệm, những người không có quê sẽ được trải nghiệm làm nông dân.
Hành lí cất cũng đã cất xong, hai người bọn họ cùng nhau thay một bộ đồ thoải mái, rồi ra ngoài tận hưởng cuộc vui.
END CHƯƠNG 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top