Chương 1: Trọng sinh
"Hiện tại nếu cậu muốn tiếp tục con đường diễn xuất của bản thân thì chỉ có một cách duy nhất, đó là gọi điện cho Vệ Khanh nhờ cậu ta giúp đỡ."
Chủ nhân của giọng nói vừa rồi chính là người đại diện của Lục Quân Thư - Hành Dực.
"Thật sự không còn cách nào khác sao, anh Dực?" , Lục Quân Thư cầm điện thoại, hỏi ngược lại với vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Gương mặt Lục Quân Thư vốn thuộc loại thanh tú tinh xảo, đôi mắt cậu khi cười cong lên như trăng khuyết, rất đẹp, dễ thu hút ánh nhìn của người đối diện. Tuy vậy cũng không phải loại hình long lanh như mắt phái nữ mà là rạng rỡ soi rọi lòng người, đôi mắt ấy chứa đựng sự thanh khiết đơn thuần, không hề vấy bẩn tạp trần của xã hội. Thế nên các fan của cậu hay bảo ánh mắt cậu vô cùng gần gũi, ôn nhu làm cho người ở cạnh có cảm giác thoải mái, yên tâm.
Vậy mà bây giờ trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy lại tràn đầy sự kiệt quệ, tròng mắt đã hằn rõ những tia máu. Gương mặt tinh xảo trước kia thay bằng sự phờ phạc và hốc hác. Nếu để những người yêu mến cậu thấy được cảnh tượng này, họ chắc chắn sẽ rất đau lòng, xót xa.
"Những điều cần nói tôi cũng đã nói, cậu suy nghĩ cho kỹ đi rồi gọi điện lại cho tôi."
Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng "tút...tút..." rồi im hẳn. Để lại Lục Quân Thư trong căn phòng tối tăm, chút ấm áp có chăng cũng chỉ là những tia sáng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm cửa sổ. Cậu muốn đứng lên để kéo phăng tấm rèm cho ánh sáng chiếu vào phòng, để bản thân thấy bớt ngột ngạt hơn, nhưng bên dưới vẫn còn gần chục paparazzi ngồi chực chờ đề "vồ" lấy cậu.
Lục Quân Thư đi tới sofa thả người xuống, tâm trạng cậu ngổn ngang, rất cần một giấc ngủ dài để quên hết hiện thực tàn nhẫn.
|... Vệ Khanh lên tiếng thanh minh cho bản thân anh chưa từng yêu đương với Lục Quân Thư. Ngay sau đó vị hôn thê của anh, tiểu công tử Lâu gia - Lâu Doãn cũng lên tiếng chỉ trích Lục Quân Thư là "tiểu tam", xuất hiện hòng phá hoại tình cảm của hai người. Ngoài ra, Lâu gia tiểu công tử còn tiết lộ cuối năm nay cả hai sẽ kết hôn, mong nhận được sự chúc phúc của đông đảo công chúng...|
Đó là tin tức được tung ra đầu tuần trước. Vệ Khanh và Lục Quân Thư yêu đương là thật, cậu của lúc đó chỉ mải mê tin vào những lời nói như rót mật bên tai của Vệ Khanh, mù quáng trao hết cả tấm chân tình của mình cho anh ta, đến một đường lui cho bản thân cũng chẳng màng suy tính. Để rồi thứ Lục Quân Thư nhận lại chỉ là sự phản bội, đổi trắng thay đen từ Vệ Khanh. Cậu mất tất cả chỉ vì... yêu lầm người.
Giờ đây, sự nghiệp của cậu tuột dốc không phanh. Con đường diễn xuất mà cậu bấy lâu xây dựng mất trắng. Từ người yêu chính thức bỗng chốc thành "tiểu tam" bị người đời phỉ báng. Quả là nực cười!
Với Lục Quân Thư mà nói, hiện tại cậu và Vệ Khanh không còn tình yêu gì nữa, tình nghĩa lại càng không. Thay vào đó là sự hận thù, cậu yêu Vệ Khanh bao nhiêu, thì bây giờ đây cậu hận anh ta bấy nhiêu.
Cơn đau dạ dày bất chợt tái phát, kéo Lục Quân Thư thoát khỏi dòng suy nghĩ kia. Cậu đưa tay mò lên chiếc bàn bên cạnh lấy hộp thuốc dạ dày uống vào. Nhưng lại không nhìn kỹ mà trực tiếp nuốt xuống.
Một cơn đau khác quặng lên, Lục Quân Thư ho ra máu. Cậu nhận ra, đây không phải là thuốc đau dạ dày mình hay uống, chỉ là kiểu dáng hơi tương tự nhau. Lục Quân Thư không ngờ tới lại bị người ta tráo thuốc! Chợt nhớ tới vài hôm trước, người đại diện có ghé thăm cậu, sau đó... không có sau đó nữa, vì viên thuốc nhằm để hãm hại cậu mất mạng đang nằm trong bụng cậu. Lục Quân Thư cười đầy đau đớn, cậu không còn sức để tiếp tục những chuỗi ngày như vậy nữa. Chết cũng tốt, chỉ là cậu không cam tâm để những kẻ lòng lang dạ sói, thú đội lốt người nhởn nhơ sống vui vẻ. Nếu... nếu được một lần nữa gặp lại, cậu sẽ trả đủ từng nỗi đau ngày hôm nay cậu phải gánh chịu cho tất cả những kẻ đã hại cậu.
______________________________
Thi thể của Lục Quân Thư được trợ lý phát hiện vào rạng sáng hôm sau. Khi Trịnh Thành đưa đồ ăn sáng cho cậu như mọi ngày, gọi cửa mãi không thấy Lục Quân Thư ra mở cửa, cậu nhóc đã dùng chìa khoá riêng Lục Quân Thư đưa cho để mở và phát hiện xác cậu ngay phòng khách. Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường để khám xét.
Cùng lúc đó Vệ Khanh cũng nhận được tin tức. Anh ta không tin vào mắt mình, sâu thẳm trong lòng anh ta tự nhận thức được bản thân có tội với Lục Quân Thư. Nhưng, anh ta cũng không thắng nổi con quỷ của dục vọng sâu thẳm bên trong con người mình. Anh ta đã hy sinh người thương của mình, để lấy một người anh ta không yêu, đồng nghĩa với việc... con quỷ dục vọng đã nhận được hiến tế của anh.
Nhưng đó không còn là chuyện quan trọng nữa. Khi nghe tin con trai tự sát, ba mẹ Lục Quân Thư đã nhanh chóng từ dưới quê lên nhận xác con trai. Khi thấy con trai nằm lặng yên không nhúc nhích, ba cậu đứng tại chỗ như chết lặng đi, mẹ cậu vì khóc quá nhiều mà đã ngất xĩu tại chỗ.
Việc khiến cậu bất ngờ là sự xuất hiện của Trầm Hiên - nhị thiếu Trầm gia. Người này thường hay ra tay giúp đỡ cậu những khi cậu khó khăn. Cậu vẫn còn nhớ rõ. Khi đó, cậu tham dự một bữa tiệc mừng "hơ khô thẻ tre" của đoàn phim, lúc đi vệ sinh bị trượt chân thì được người này đỡ lấy. Sau đó cả hai kết làm bạn tốt. Khoảng một thời gian sau, cậu nhận được tin nhắn của người này nói phải đi ra nước ngoài ba năm. Trước khi đi, người này còn gọi điện thoại cho cậu, chỉ nói hai chữ "chờ tôi". Từ đó cậu không nhận được bất kì thông tin nào từ người này.
Linh hồn của cậu vất vưởng không siêu thoát, cứ bay tới bay lui bên cạnh ba mẹ mình và Trầm Hiên. Lúc này, Lục Quân Thư mới phát hiện ra sự thật. Mấy năm về trước cậu đã vô tình từng cứu Trầm Hiên khỏi tay bọn bắt cóc. Trầm gia từng ngỏ lời giúp đỡ gia đình cậu coi như để báo ơn cứu mạng nhưng ba mẹ cậu không chịu nhận ân tình này. Sau đó, Trầm gia âm thầm giúp ba cậu tìm được một công việc ổn định tại xưởng mộc, mẹ cậu thì phụ giúp trong một quán ăn khá nổi tiếng, từ đó gia đình cậu mới khá được một chút. Tiếp đến, cậu nhận được tin Trầm gia đã đưa Trầm Hiên về lại thành phố để tiếp tục học tập. Cả hai không còn giữ liên lạc nào với nhau.
Lục Quân Thư đã quên mất "Trầm Hiên ca ca" của cậu!
Nhìn người đàn ông trước mặt, hồn thể trong suốt của Lục Quân Thư cố gắng chạm vào khuôn mặt Trầm Hiên, nhưng không được. Cậu cố gắng nói "Trầm Hiên ca ca em nhớ lại hết rồi", "Trầm Hiên ca ca em xin lỗi", "Trầm Hiên ca ca..." đáp lại lời nói của Lục Quân Thư là cả một khoảng không tĩnh lặng giữa nghĩa trang.
Trời đổ mưa, Trầm Hiên vẫn đứng lặng trước mộ bia của Lục Quân Thư, đến khi thân thể không chịu nổi nữa mới ngã khuỵ xuống, vệ sĩ bên cạnh nhanh chóng đỡ hắn đứng dậy lại bị hất ra. Dù cho thân thể có tốt cách mấy thì với cường độ tập luyện khắc nghiệt ở nước ngoài cộng thêm việc nghe tin Lục Quân Thư chết, tinh thần của hắn liền sụp đổ hoàn toàn. Bỏ mặc mọi thứ, cố gắng về nước sớm nhất có thể. Sau cùng, Trầm Hiên cũng chẳng thể nói được với Lục Quân Thư lời mà hắn vẫn luôn muốn nói.
Lục Quân Thư cố đỡ lấy thân thể ngã khuỵ xuống của Trầm Hiên, lại một lần nữa đôi tay cậu chỉ có thể xuyên qua khỏi người hắn. Một cảm giác bất lực lan khắp người Lục Quân Thư.
Giờ đây, Lục Quân Thư chân chính hối hận. Cậu hối hận vì đã yêu nhầm người, tin nhầm người để rồi đánh mất sự nghiệp, đánh mất người thương cậu thật lòng.
Đang chìm trong thống khổ, bỗng có một lực hút hút cậu rơi vào hư không. Lục Quân Thư cố gắng với lấy thứ gì đó nhưng lại chẳng có gì cho cậu níu lấy. Đầu cậu đau như búa bổ sau đó triệt để ngất đi, mặc cho bản thân "trôi" lênh đênh giữa khoảng không rộng lớn.
______________________________
Cơn đau quặng kịch kiệt kéo đến không ngừng làm Lục Quân Thư choàng mở mắt, một lần nữa thoát khỏi cơn ác mộng quen thuộc. Điện thoại trên bàn rung lên từng hồi, sau đó tắt hẳn. Lục Quân Thư cầm lên xem thì thấy cả chục cuộc gọi nhỡ từ người đại diện của cậu. Ấn nút gọi lại, bên kia nhanh chóng nghe máy.
"Alo, cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi...", Hành Dực thở hắt ra khi thấy số của Lục Quân Thư gọi lại, nếu không gã sẽ chạy đến tận nhà tìm Lục Quân Thư.
"Xin lỗi, em ngủ nên để điện thoại ở chế độ rung", giọng Lục Quân Thư lạnh nhạt vang lên.
"Không sao, anh tìm em là muốn bàn với em chuyện hợp đồng phim điện ảnh của đạo diện Tạ...", cầm lấy ly nước trước mặt, Hành Dực uống một miếng sau đó lại nói tiếp, "... em đã đồng ý tiếp nhận phim của đạo diễn Tạ vậy nhanh chóng học kịch bản đi, hai tuần nữa khai máy."
"Em biết rồi, anh Dực!"
Cúp máy, Lục Quân Thư bần thần nhìn trần nhà. Đây là căn hộ nhỏ cậu mua, đã trả góp gần xong, mọi ngóc ngách trong nhà cậu đều vẫn quen thuộc vô cùng. Đưa đôi tay giơ trước mặt, sau đó dùng tay tát mạnh vào mặt mình một cái, thật đau nha!
Cậu sống lại thật rồi. Sống lại rồi! Xem ra ông trời vẫn còn có mắt, nếu đã thế... cậu không ngại sống thật tốt bên cạnh người yêu cậu, cũng sẽ trả đủ món nợ cho lũ khốn đó.
Ông trời quả là ưu ái cho cậu, cho cậu sống lại trong khoảng thời gian cậu chỉ mới tiếp xúc với Vệ Khanh. Nếu vậy cậu không dại gì mà không sống thật tốt ở đời này. Việc trả thù là việc phải làm, rồi từ từ thôi, cậu sẽ cho bọn khốn kia sống không bằng chết. Thân bại danh liệt là kết cục định sẵn cho bọn thú vật đội lốt người này.
Trí nhớ của Lục Quân Thư rất tốt, cậu nhớ rõ ngày cậu gặp lại Trầm Hiên là vào ngày mai. Nhanh chóng vực dậy tinh thần, cậu sẽ chuẩn bị cho bản thân thật tốt để gặp lại người đàn ông yêu cậu nhất đời. Và... cậu cũng sẽ dành trọn trái tìm mình cho người đàn ông đó.
END CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top