Vọng Tình |Trung|

Tiếp tục nghĩ về ngày hôm đó, tâm tình Lãnh Ngôn càng trở nên tối tăm, trong con ngươi màu lục tỏa ra khí lạnh đến cực điểm.

Nhìn sang Mộc Lạc hôn mê bất tỉnh bên cạnh, cánh môi khô khốc của hắn bỗng mấp máy:

"Lạc Lạc, cậu ấy sẽ hận ta chứ?"

Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở nhè nhẹ thoáng qua trong không khí..... Cảm thấy mệt mỏi, Lãnh Ngôn liền nằm xuống, ôm y vào lòng, thở dài:

"Tỉnh lại nhanh một chút được không? Nếu còn ngủ sâu như vậy, ta sẽ lại nghĩ rằng không đáng!"*

____Kiêm Hà Trì____
 
Xuân đến...

Thiếu niên mặc bộ lễ phục lam nhạt, bộ dáng nhỏ nhắn đơn thuần thật khiến người khác muốn yêu thích. Nam nhân đứng cạnh, môi mỏng khẽ nhếch, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng hỏi một câu:

   "Hoa sen đẹp không?"

   "Ưm, lúc ta còn nhỏ đặc biệt thích ăn hạt sen. Mọi người đều nói ta giống một con mèo nhỏ ham ăn a~"

Lãnh Ngôn nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, nhịn không được liền hôn một cái. Mặt Y Tâm đỏ bừng, cúi đầu lí nhí:

   "Ngôn, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như này phải không?"
   "Ừ, sẽ mãi như vậy."
   "Ngoắc tay hứa nhé!"
   "Ừm, hứa với ngươi!"..

____________

"Y Tâm!!! Y........."_Lãnh Ngôn vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Mộc Lạc. Ha ..... Hoá ra chỉ là một giấc mơ.

"Huynh sao vậy?"
"Lạc, ngươi..thực sự tỉnh rồi!"
"Ân...Y Tâm là...ai vậy?"
"Cậu ấ......Ta cũng không biết. Gọi bừa thôi."
"Vậy sao? Ưm...... ta hơi đói!"
"Ừ, bảo Ngự Thiện Phòng làm chút điểm tâm cho ngươi. "

***

Tháng ngày lặng trôi, xuân đến rồi lại đi, đã tròn hai năm kể từ cái ngày người đó mất...

Lãnh Ngôn cùng Mộc Lạc trải qua hai năm nhẹ nhàng, bình yên. Tựa người vào lòng hắn...thật ấm áp.. nhưng.... y có cảm giác .. hắn đã không còn là Ngôn của năm đó nữa. Hiện tại, gương mặt hắn đều là sự lạnh lùng, đối y cũng chỉ có thể cười gượng. Tại sao chứ? Mộc Lạc nghĩ mình nhất định đã làm sai điều gì?...

Hắn luôn muốn bản thân có thể hạnh phúc khi bên cạnh y, yêu y, thương y, ôn nhu với y. Nhưng chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ người kia lúc ngã xuống, Lãnh Ngôn lại chẳng thể vui lên được...

Hai người cùng đi tới đỉnh Cẩm Linh sơn, trong đầu hắn tái diễn lại cảnh tượng năm xưa. Tự nhủ với chính mình rằng đó chỉ là ký ức mà thôi....

Một ký ức nên bị lãng quên.

"Ngôn, đây là hoa gì thế?"
"Nguyệt Mai Hoa, đẹp không?"
"Ân, thật đẹp, ta rất thích nha!"
"Ưm, đây là loài hoa đẹp nhất!"

Trong đầu tràn ngập hình ảnh của người kia, khoé môi Lãnh Ngôn khẽ nhếch, bất giác cười. Mộc Lạc thấy hắn cười tự nhiên như vậy, chính mình cũng cười theo.

"Lâu lắm rồi chưa thấy huynh cười như thế này, không phải chỉ là hoa thôi sao?
"Ừ, chỉ là hoa thôi..."...

'Không. Đây là hoa người kia yêu nhất!'

Lãnh Ngôn cứ luôn nghĩ như vậy, nhưng có lẽ cả đời này cũng không biết rằng, Y Tâm yêu nhất chính là hắn.

"Ngôn, lại đây nhìn này!!"

Đang trầm ngâm suy nghĩ, cả người nghe thấy tiếng nói mà bị kéo tỉnh.

"Sao vậy?"
"Là một cây sáo trúc a! Không ngờ ở nơi như vậy lại có thể tìm thấy thứ này!"
"Sáo trúc?"
"Ân... có phải ai đi qua đây đánh rơi không?"
"Cẩm Linh Sơn không phải là nơi người bình thường có thể tuỳ tiện ra vào, chỉ có hoàng thất.."
"Ngôn, hình như ở trong cây sáo có một bức thư, là Phạn ngữ, ta đọc cũng không hiểu, huynh xem!"
"Chữ Phạn?.."

Lãnh Ngôn cầm lấy tờ giấy nhỏ, đọc qua một nửa, cặp mắt màu lục một trận co rút. Không ngờ tới, đây lại là thư của người mà hắn muốn quên cũng không thể. Đọc hết bức thư, trong lòng như bị ai đó đâm mạnh một cái.

Khoé mắt cay xót.

Hắn cho rằng bởi vì bụi bay vào mắt mà thôi.

Lại vẫn không thể tự chủ mà rơi lệ.

Cảnh Y Tâm, không phải ngươi yêu trẫm sao?

Vì sao lại chẳng thể buông tha trẫm?

***

'Hoàng Thượng, chàng thích cây sáo này không? Là ta tự làm đó!

Y Tâm hi vọng ngày nào chúng ta cũng sẽ ngọt ngào như vậy. Ngày nào, ta cũng hát cho ngài nghe nhé! Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn a, sẽ không phiền ngài. Ngôn, Y Tâm còn rất nhiều nơi chưa tới, mai sau, nếu ngài rảnh thì dẫn ta đi có được không? Chúng ta sẽ đi thật nhiều nơi! Ta cũng còn rất nhiều thứ chưa hiểu, ngài nhất định phải dạy ta đó!

Lãnh Ngôn, ngài biết không.. thực ra ngài vốn dĩ không cần làm chuyện gì cả, nhưng nhất định phải để ta yêu ngài! Mỗi ngày đều sẽ nói yêu ngài.

Lãnh Ngôn, có chuyện ta muốn nói rất lâu rồi. Chỉ có ba từ, ngài muốn nghe không? Chính là ...Ta Yêu Ngài.!

Ta muốn nói cho ngài câu ấy mỗi ngày. Ngôn, nhớ rằng, ta sẽ không bao giờ giận ngài, cũng sẽ không hận ngài...'


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Tỉnh lại nhanh một chút được không?Nếu còn ngủ sâu như vậy,ta sẽ lại nghĩ rằng không đáng!"*
*: Câu nói này khá khó hiểu, chủ yếu ở hai từ"không đáng", lúc này là Lãnh Ngôn đã có tình cảm với Y Tâm rồi nhưng vẫn chưa nhận ra,"không đáng"tức là dùng một mạng của Y Tâm để đổi lại Mộc Lạc là không đáng. Kiểu tiếc tiếc ấy (。 ́︿ ̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top