Vọng Tình |Thượng|

- Ta nhất định sẽ chờ huynh.

- Mộc Lạc, nhớ giữ gìn thân thể.

- Ân.

Hắn ôm y vào lòng. Gần một năm nay, các nước chư hầu luôn có ý định tạo phản, đặc biệt đào tạo hàng vạn tinh binh đối phó với Lãnh Quốc. Cách đây ba tháng, chúng vừa tấn công vào biên cương, cắt đứt hiệp nghị hoà bình, chính vì thế khiến hắn phải thân chinh nơi chiến trường.

Lãnh Ngôn đương nhiên biết, lần này nếu đi sẽ không có kết quả tốt đẹp......

Có thể chết.

Phơi thây nơi sa trường.

Nhưng có thể không chết.

Dùng mạng của ngàn kẻ khác đến thế.

Nhưng hắn không muốn nhìn chúng sinh lầm than, sa vào cảnh khốn cùng, nhà tan cửa nát... chỉ cần mạng của hắn, liền có thể đổi lấy sự sống cho cả vạn người. Hắn an bài thỏa đáng mọi sự lớn nhỏ, nếu thực sự không trở về nữa, giang sơn đưa cho vị huynh đệ hắn tin tưởng nhất, cũng cấp Mộc Lạc một phủ trạch cùng của cải, đủ để y sống cuộc đời bình an, khoái hoạt vô lo vô nghĩ. Hắn vốn không còn đắn đo, suy tính, giờ tâm đã bình, lòng đã yên, cớ sao trái tim vẫn nặng trĩu, cảm giác nhức nhối cứ như đánh vào lồng ngực hắn hết hồi này đến hồi khác? Cớ sao vẫn luôn tự hỏi, hỏi xem có ai, có ai đang ở nơi xa kia đang đợi hắn?

Ha.

Ái tình đúng là khiến con người ta trầm luân.

______________________________


Hạ chí.

Ánh sáng ảm đạm bao trùm lên từng bóng cây, nẻo đường.

Chiến tranh kết thúc trong thắng lợi. Vậy mà Lãnh Quốc lại chìm trong tang thương, không khí nơi nơi đều âm trầm đến kì lạ .

Có bóng hình ai thấp thoáng trước Ngọ Môn, gương mặt vốn thanh tú khả ái giờ trở nên tiều tụy biết bao nhiêu. Thẫn thờ nhìn vào hư không xa xăm. Trước kia, y tràn ngập hi vọng, hi vọng về một cuộc sống ấm áp hạnh phúc, Lãnh Ngôn ở bên cạnh thương y, yêu y. Chỉ cần thêm chút nữa thôi, kí ức của hắn về người đó cũng sẽ bị thời gian cuốn trôi đi mất, hắn sẽ quay trở lại làm Lãnh Ngôn giống khi xưa, trong mắt chỉ chứa mỗi một mình y.                                                                                               

Nhưng đến cuối cùng, Mộc Lạc nhận ra rồi, hắn đã thay đổi, có lẽ đã thay đổi từ thật lâu, từ lúc hắn cùng người đó kết bái phu thê, hay là từ lần đầu tiên họ chạm mặt nhau... Một cái nhìn thôi, đổi thay cả một đời.

Lãnh Ngôn chết rồi.

Thân xác vẫn còn đây, nhưng tâm đang ở nơi đâu?

Lòng y đau như cắt, nhưng tim quả thực đã nguội lạnh.

__________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Hắn có phải đã chết rồi không?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Có ai không?

Đây là đâu?    
                                                                                                                                                                         
Hắn mất đi tri giác, thân thể vô thần cứ thế cùng với hai tên quỷ sai Hắc Bạch Vô Thường đi xuống Quỷ Môn Quan.

Qua Hoàng Tuyền Lộ hay Nại Hà Kiều, những chốn âm thế chỉ mới nghe qua trong thi ca.

Có phải là thực? Hay tất cả chỉ là một giấc mộng của hắn? Một ảo mộng hoang đường!                                                                                                                                                                                Hình như hắn nhìn thấy rồi, sắc đỏ.

Một sắc đỏ diễm lệ, nhìn kĩ hơn một chút, đó có phải là hoa không? Đẹp đến kì dị, con đường như ngập trong máu tươi. Hắn lưỡng lự dừng chân, vốn không muốn đi nữa, nhưng tâm hắn đau quá, có phải ai đang bóp chặt lấy tim gan hắn?

Dưới tầm mắt mông lung, hắn thấy ai đó, không rõ là quỷ hay người.
                                         
'Người' này vận sa y trắng toát, tóc lại đen nhánh, làn da gần như trong suốt, tựa hồ thực yếu ớt. Bất quá, trên gương mặt y đeo một cái mạng che*, Lãnh Ngôn có chút không nhìn rõ tư nhan người ấy. Đi đến gần hơn lại thấy một đôi mắt đau thương, chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm. Ngắm nhìn ánh mắt ấy, hắn có cảm giác thật quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ rõ, có lẽ vì hắn đã đi rất lâu rất lâu trên đoạn đường này, lâu tới mức không còn nhớ rõ mọi chuyện, kể cả việc hắn chết ra sao, sống thế nào cũng đã quên rồi...

Hắn tò mò tiến gần tới người kia, định chạm vào y, kì lạ, hắn với không tới, thân thể y giống như giọt nước, cứ vừa chạm vào liền tan ra. Hắn khó chịu, càng nhiều hơn là khó thở, không thể hô hấp nổi, nội tâm tựa như bị điều gì đè nén, hắn rất muốn chạm vào y, cùng y trò chuyện. Người nọ nhìn thấy hắn, đột nhiên sợ hãi, muốn trốn tránh.

Đôi quỷ sai khẽ đẩy vai hắn như muốn đi tiếp, nhưng hắn cũng thực cứng đầu, cứ muốn đứng lại cùng người ấy, chẳng hiểu tại sao, nhìn vào đôi mắt y, thời gian như chậm dần, đến cả cánh hoa Bỉ Ngạn đang đung đưa theo gió nhẹ của nơi Địa Phủ cũng ngừng lại, đến cả tiếng thở như có như không qua tai hắn cũng trở nên rõ ràng hơn, đến cả không gian cũng càng tĩnh mịch, âm trầm.

Từng đoạn kí ức ngắt quãng hiện lên trong tâm trí hắn, hình ảnh thiếu niên đang cười thật tươi khi ở hồ sen, lúc vui vẻ nô đùa với mèo nhỏ trong vườn hoa, tất cả đều khai tâm, khoái lạc. Hắn còn nhìn thấy máu và nước mắt, hắn thấy thiếu niên dang tay muốn ôm, thấy thiếu niên đi thật xa, thấy vệt đỏ thẫm trên nền tuyết lạnh, còn thấy thiếu niên khóc nấc lên nghẹn ngào muốn nói gì với hắn, nhưng hắn lại không nghe thấy, không nghe thấy. Có lẽ thiếu niên không muốn ở lại nữa, nên mới tuyệt tình như vậy mà quay đầu đi, hắn thực muốn kéo y lại, tay liền không thể với tới, chính là khó chịu như thế.

____________________

Lãnh Ngôn rơi lệ.

Đôi chân nặng trĩu, vừa muốn rời đi, vứt lại tất cả những điều đau thương dằn vặt, coi tất cả như một giấc mộng, vừa chẳng thể rời đi, bởi hắn không nỡ.

Lãnh Ngôn đã nhớ lại. Những kí ức nơi nhân gian kia, trôi nhanh như một khúc hí đầy ắp kịch tích. Muốn quên mà chẳng thể quên. Hắn không nhìn người nọ nữa, bỏ tất cả mọi chuyện ra sau đầu, tiếp tục bước.

Qua một đời, nhiều chuyện cũng nên buông bỏ thôi.

Một lần nữa, hắn không quay đầu lại dù chỉ một chút.

Hắn vĩnh viễn cũng không biết, người đứng sau đã vô thức rơi lệ từ lúc nào.
______________

Người nọ buông mạng che xuống,trên mặt đã ướt đẫm những giọt lệ trong suốt.

Nhưng khoé miệng vẫn cười thật tươi, soi sáng cả nơi Địa Ngục tối tăm âm trầm.

- Ngu ngốc. Hắn đến cuối vẫn là chọn buông bỏ ngươi.

- Ân. Ta biết.

Cảnh Y Tâm nở nụ cười tỏ vẻ bất đắc dĩ với Mạnh Bà.

Một ván cược thật đau.

- Linh hồn của ta. Cho người. Tuỳ theo ý người, ta vĩnh viễn cũng không đầu thai.

Cậu lặng người, thân thể gần như trong suốt mặc cho Mạnh Bà chi phối. Ván cược này, cậu thua rồi, Lãnh Ngôn vẫn là vô tình như vậy, khiến người khác tổn thương như vậy .

'- Ta muốn cùng chàng đi đến cuối đời.
- Vậy nếu trẫm chết, ngươi sẽ đi theo ư?
- Không..không được nói như vậy, thật xui xẻo, dù có như vậy, ta đương nhiên sẽ theo chàng, không để chàng cô đơn một mình dưới Quỷ Môn Quan.
- Ngốc tử.....'

Lời nói bị gió cuốn đi, hoá thành hư không.

Người cũng vậy, chỉ còn là cát bụi hoà vào không khí.

****************
_Hoàn chính văn_

Dưới đây là tâm tư cảm xúc của bản thân mình sau khi viết xong.
Mình đã quyết định để cái kết SE/ OE và giờ đây mình sẽ giải thích lý do và nói rõ nội dung hơn.

*****
Hai người đều đã chết, rời xa trần thế.

Đầu tiên, nhân vật Cảnh Y Tâm không mù quáng trong tình yêu, chỉ là cậu đã yêu quá nhiều, dành trọn trái tim cho một người, đến cuối cùng lại chẳng nhận được gì. Nhưng cậu không để tâm, vẫn tiếp tục cho đi.

Đến khi chỉ còn là một mảnh tàn hồn, cậu vẫn chấp nhận đánh một ván cược với Mạnh Bà.

Cậu đợi mãi một người ở nơi Địa Phủ, ngày qua ngày đeo mạng che, lặng thinh đứng đó, không đi đầu thai nữa, vừa mong sẽ chờ được hắn, vừa không hi vọng gặp được hắn ở nơi này, bởi khi ấy có nghĩa là, hắn đã chết.

Cậu đánh cược, nếu chờ được hắn rồi, nếu hắn nhìn thấy cậu, nhớ lại những kí ức xưa, có phải hắn sẽ cảm thấy hối hận không, nếu hắn không đi nữa, ở lại bên cậu, nếu hắn nói với cậu hắn yêu cậu.... Chỉ cần hắn không bỏ mặc cậu, không đi nữa thôi, ván cược này đã có thể thắng.. Mạnh Bà nói sẽ giúp hai người sống lại.... Nhiều cái nếu như vậy..

Nhưng cậu thua trắng.

Bán linh hồn đi, một linh hồn đã tan nát.

Thật đáng tiếc.

Câu chuyện của họ đã có thể trở nên tươi đẹp hơn biết bao nhiêu.
_____________

Còn về phía Lãnh Ngôn, hắn không phải là kẻ hèn hạ, hắn nguyện ý từ bỏ sinh mạng đáng quý của bản thân vì bao người khác - những người dân, chúng sinh của hắn.

Nhưng hắn lại không dám cho dù chỉ một lời yêu với người hắn thương. Đúng, Lãnh Ngôn yêu Cảnh Y Tâm, không biết đã từ khi nào.

Nhưng chính hắn lại chẳng nhận ra.

Mà đến lúc nhận ra rồi, hắn vẫn lựa chọn đi đầu thai, sống một kiếp khác, lựa chọn uống canh Mạnh Bà, lựa chọn lãng quên.

Một hồi ác mộng, tỉnh dậy liền bớt đau đớn. Nhưng chính hắn lại không biết, có những giấc mộng khiến ta đau đến mức chảy máu. Vết thương hoá thành sẹo, sẹo thì sẽ mãi không thể xoá nhoà.
———————————


























khi bạn đọc đến đây, có lẽ bạn đang buồn, đang khóc, hoặc chẳng cảm thấy gì, mình rất tiếc nhưng mà mình hổng quan tâm kk.
mình chỉ muốn thông báo với bạn một điều có thể khiến bạn cảm thấy vui hơn, đó là: truyện đã hoàn chính văn, nhưng không có nghĩa là kết thúc tại đây.

mình sẽ cố gắng ra phiên ngoại HE kể về ...( bí mật)... nhé các anh chị êm. hãy đón đọc nheeee và hãy cảm thông, cái tốc độ đăng truyện của mình thì ae cũng biết roi đấy hă hă hă

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top