Chap 7

#KTX
Tại phòng Khánh và Khải...
-Khánh: Hazzzii...
-Hoàng Yến: Anh sao vậy?
-Khánh: Anh đói bụng 😣 * xoa xoa bụng*
-Hoàng Yến: Hay để em đi nấu cho anh ăn nha..
-Khánh: Ừa.. cảm ơn em 😊
-Hoàng Yến: Dạ không có gì..😊
Khải đang nằm trên giường kế bên...
-Khải: Con gái con lứa gì mà điệu thấy ớn hà
-Khánh: Ủa...tui thấy bình thường mà...
-Khải: Đối với ông thì bình thường... còn đối với người khác thì..
-Khánh: Thì sao?
-Khải: Mệt quá.. k ns nữa...
Sau đó Khải ra ngoài ban công đứng...
[Muu: Nghe đâu mùi nghen ấy nhỡ; Puu: Mùi này hơi bị nặng]
- Khải: *thì thầm* Cái tên đáng ghét này sao mà bênh con kia chằm chằm hà... bộ thân lắm hả 😡 ... à mà hai đứa nó là người yêu mà... Ủa mà sao mình phải bực bình... 😠 bla... bla..
Từ lúc nào đó Khánh đã đi đến ban công chỗ Khải đứng và đã nghe toàn bộ lời Khải nói...
-Khánh: Á chà chà
-Khải: *Giật mình* 😱😱
-Khánh: Hình như có ai đang nói xấu tui thì phải...
-Khải: Ai nói xấu ông chớ.. 😰
-Khánh: Ủa bộ tui nói ông hả... * mặt đắc ý*
-Khải: À.. ờ... thì... à...
-Khánh: *Đang chờ đợi câu trả lời của Khải*
-Khải: Ờ.. thì tại tui thấy nhỏ đó kì cục quá trời mà nó lại ở chung phòng với tui nữa nên tui mới nói thôi
-Khánh: Phải không đó *mặt nghi ngờ*
-Khải: Dĩ nhiên là v rồi 😰
-Khánh: Ờ... bước đi..
-Khải: *Thở nhẹ nhõm* May mà ổng không phát hiện ra...
Tại Phòng Duy và Tỉ
Tỉ mở tủ quần áo ra thì...
Ầm...
Duy và Hạ Linh chạy vào..
-Duy: Có chuyện gì vậy?
-Hạ Linh: *Mặt hoảng hốt, thì thầm trong miệng* - thôi chết rồi...
-Tỉ: Trời ơi... chết tôi rồi...
-Duy: *Mặt lo lắng, chạy tới đỡn Tỉ lên* - ông có sao không?
-Tỉ: Tôi không sao... mà đây là đồ của ai vậy?... * Vừa nói vừa cầm lên xem...
End Chap 7
Còn típ...
.
.
.
Mọi người biết chuyện gì sảy ra hk... chờ chap típ theo nhoa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: