Chương 8
* Góc của Bối : Nhanh thật, sắp hoàn rồi :( Sau fic này chắc lâu lắm mới làm fic mới í :< À, mấy bạn follow vuongtieuboii92118 trên WP nha ^^~ Web là vuongtieuboii92118.wordpress.com đó :3 ~ Ai rành trang trí wordpress inb facebook chỉ Bối nhaa :< Tên FB : Vy Suu's <3
-----------------------------------------------------------
" Đây là thời tiết quái quỷ gì vậy ? Định không cho người khác đi làm hay sao chứ ?? ". Phân vân có nên đi làm hay không suốt nửa ngày, Lâm Nhạc cũng bị đánh bại bởi lí do " không đi làm sẽ không được thấy Chu Dồn ". Đem mình quấn thành hình tròn, lấy dũng khí đi làm việc để quấy rối. Nhưng khi xuống lầu dưới, 1 trận gió lạnh thổi tới, Lâm Nhạc của chúng ta bày tỏ : Hắn héo > 3 < ~ Ách... Thời tiết xé trời, lạnh quá QAQ ~ Từ trên trời rơi xuống cái gì trắng trắng a~~ Thật là đẹp QAQ~ Chờ đã, có gì đó không đúng... Cái này con mẹ nó là tuyết ah~~~ Tại sao lại không mang dù chứ ?! Ô ô ô... Lạnh quá T^T~ Trên đường phố rộng rãi, tôi chỉ thấy quả bóng trắng nhanh chóng lăn đi ...
" Rốt cục cũng đến công ty ah~ Ọ v Ọ ~ Quả nhiên vẫn có máy điều hòa công cộng tốt nhất ". Lâm Nhạc vừa nghĩ vừa đi vào phòng làm việc. Nhìn vào âu phục mùa đông lớn lớn của Chu Dồn, Lâm Nhạc cảm thấy hình như họ chưa bao giờ cùng nhau trải qua quý tiết nào đúng không ? Đúng không ? Nhất định là đúng QAQ~
" Lâm Nhạc, ngươi không có chuyện gì sao ? ". Nghe Lâm Nhạc hắt hơi cả ngày, Chu Dồn không nhịn được hỏi. " Ngô... Không có sao ạ ". Đau đầu chết mất, cả người vô lực, trước mắt sao lại có những 3 Chu Dồn ?...
Trên mặt của hắn không phải là mặt không cảm xúc, mà là tràn đầy quan tâm... Ah~~ Điều này sao có thể. Ta nhất định là đang nằm mơ !! Như vậy xin đừng cho tôi tỉnh dậy ah~~ " Uy, Lâm Nhạc !! ". Chu Dồn thấy người trước mắt hôn mê bất tỉnh, không khỏi lo lắng. Tay sờ lên trán hắn - Nóng đến dọa người !! " Chết tiệt ! Sao ngươi không biết chăm sóc bản thân mình ?! ". Chu Dồn âm thầm mắng. Không nói nhiều, liền ôm lấy người trên ghế vọt ra khỏi công ty, chạy quãng đường xa đến nhà hắn. Đỡ y vào nhà, vâng, lột y phục, vâng, thả lên giường. Sau đó, lần đầu chăm sóc người khác, Chu Dồn tay chân luống cuống, nhìn chằm chằm Lâm Nhạc, ánh mắt ôn nhu mà quyến luyến : Đứa ngốc này, còn tưởng ta không biết rằng ngươi thích ta sao ? Đã nhiều năm như vậy, như thế nào mà vẫn chưa hiểu được tấm lòng của ta ? Ta thích ngươi, nhưng cố chấp không nói ra để được nghe ngươi nói ra câu :" Ta thích ngươi ". Vì những lời này nên ta mới kiềm chế trong lòng khát vọng của ta đối với ngươi. Nhìn khả nhân nhi trên giường, Chu Dồn cúi người, khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lâm Nhạc. " Ngươi hôn trộm ta 2 lần. Bây giờ ta hôn trộm lại ngươi 1 lần cũng đúng ".
Dứt lời, chui vào chăn ôm người yêu, ngọt ngào thiếp đi.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng cả vùng trời, ngay cả tuyết đọng trên đất cũng xuất hiện màu vàng nhạt, ấm áp mà lại lãng mạn. Người đi đường ít dần, ánh trăng chui vào 1 căn hộ, 1 người đem tên còn lại vào trong ngực, khóe miệng cong lên cho thấy hắn đang mộng đẹp. Đêm, còn rất dài ...
" Ngô, đầu thật là đau...". Lâm Nhạc mơ mơ màng màng mới vừa tỉnh ngủ. Nhưng trạng thái này cũng không kéo dài quá lâu... Ách... Thời điểm khi y thấy có người trên giường, đúng hơn là khi y thấy rõ mặt của người đó. Hắn lập tức thanh tỉnh ~ Tốc độ này so với phi cơ còn phải gắn thêm hỏa tiễn ! Đầu cũng không đau, lưng cũng không ê ẩm, ngay cả miệng cũng không khát. Ta tại sao lại nằm chung giường với Chu Dồn ah~~ ? Trong lòng Lâm Nhạc cứ như có nguyên bầy ngựa chạy loạn. Y gần như phát điên ! Hắn ngồi dậy, ngồi dậy... Ah~ Tại sao lại nằm xuống nữa chứ ?
" Nằm con khỉ nằm con khì nằm con khỉ...". Y phục vẫn còn nguyên, chẳng lẽ ta say rượu ? Không đúng... Hôm qua ta không uống rượu ah~~ Chẳng lẽ là chuyển kiếp ? O__O~ Hay là ta...mất trí nhớ ? Sắc mặt của Lâm Nhạc đỏ trắng thay đổi liên tục. Rất đẹp mắt ~ Chu Dồn thấy cũng không nhịn được muốn bật cười ~ Hắn cố gắng dùng răng cắn môi, không phát ra tiếng nhưng...bả vai của hắn run rẩy, có thể lộ ah~ Lâm Nhạc tâm dực dực nhìn thân mình đang trần, lại nhìn sang bên Chu Dồn. Tất cả là do hắn. Hay là trước hết rời giường nấu cơm đi ? QAQ~ Đợi lát nữa hay muốn mình bị thiêu ? QvQ~ Trên giường chỉ còn phúc hắc giật giật tai cáo, nghe âm thanh dưới bếp của Thỏ Trắng binh binh bàng bàng, gật đầu 1 cái : Không tệ, trẻ con dễ dạy ghê ~ Nhưng là... Vân vân :v ~ Ngày hôm qua y ngã bệnh tới ... Bệnh của y tốt lắm sao ? Bất hảo, ta dậy rồi sao có thể để hắn đi nấu cơm ah~? Nếu bệnh nghiêm trọng thì thế nào ? Nằm con khỉ, ta sao có thể đối đãi như vậy với Tiểu Bạch Thỏ nhà mình chứ ? (^^^) ~ Với tư cách là công, làm như vậy thật không đúng. Chu Dồn nhanh chóng đứng dậy, chạy như bay xuống bếp, thấy Lâm Nhạc đang vội vàng, phát hiện trên trán còn lấm tấm mồ hôi hột. Chu Dồn vội chạy đến bên Lâm Nhạc, cầm lấy cái nồi và vá trên tay y, tắt lửa. Nhìn thiếu niên ngốc đang ngạc nhiên trước mắt, Chu Dồn nhíu mày 1 cái, nói : " Thế nào lại không biết tự chăm sóc bản thân ? Hôm qua cũng nóng rần lên, bây giờ sức khỏe không tốt sao không nghỉ ngơi mà còn nấu cơm ?". Thanh âm trong trẻo lạnh lùng thường ngày vang lên cùng với tia lửa giận.
* Bối : Chap này thật là làm tuôi ấm lòng mà ah~~ :3 Dịch đc 1 câu nhảy qua FB :v Bởi thế nó lâu kinh dị (^^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top