Chương 7

Lâm Nhạc mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở, theo bản năng lười biếng vô cùng, lại có cảm giác như cánh tay của mình đưa ra đụng vào thứ gì đó, có chút cứng... Lâm Nhạc lập tức thanh tỉnh, lập tức mở mắt ra liền thấy hình ảnh diễm lệ : Nam nhân trước mặt nhắm chặt 2 mắt bị lông mi dày bao phủ dưới bóng tối, dưới sóng mũi cao có đôi môi đỏ hé mở. Còn có... Hắn đang bán nude nửa thân trên kìa !! Cái này...Đây không phải là phạm tôi mê người sao ~ QAQ~ Cặp mắt Lâm Nhạc hình trái tim <3 ~ Chờ chút, Lâm Nhạc đột nhiên phản ứng, nhìn về tư thế của bọn họ, y vùi vào ngực của Chu Dồn, hai tay ở nơi mờ ám QAQ~ Mà Chu Dồn 1 tay ôm hông của hắn, 1 tay khác lại đặt trên...cái mông của hắn. Khoảng cách giữa 2 người rất gần, Lâm Nhạc chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy thân hình của hắn. Cái tư thế này, dù như thế nào cũng khiến người ta liên tưởng tới cái khác. Lâm Nhạc cảm thấy người mình nóng lên, mặt đỏ đến lỗ tai, cổ ửng đỏ 1 vùng. Chờ chút, cái này không quan trọng, quan trọng là tại sao ta lại nằm trên giường a~~ ?? O__O ~ Tối hôm qua rõ ràng là nằm trên ghế salon. Chẳng lẽ ta bị ma bắt đi ? Thật là đáng sợ QAQ~ Không đúng, ta không làm chuyện gì bất nhân bất nghĩa, khó khăn như vậy lẽ nào yêu thần bị ta làm cảm động mà dùng pháp lực giúp ta ? T^T~ Bất quá, nếu Chu Dồn nhìn thấy ta với hắn ở trên giường, còn cùng hắn ôm nhau, có thể cho rằng ta là 1 nam nhân tùy tiện, lẳng lơ, còn chán ghét ta * le Bối : Cái từ " lẳng lơ " dành cho con gái mới hợp chứ nhỉ ? Thôi kệ đi :)) * ~ Ah~~ Không được... Lâm Nhạc tiểu tâm dực dực ngẩng đầu lên, môi chạm phải thứ gì đó mềm mại... Lâm Nhạc đưa lưỡi ra, cẩn thận chạm nhẹ 1 cái. Oa~ Mềm thiệt nha~~  Giống như thạch vậy. Lâm Nhạc nhịn không được dùng đầu lưỡi liếm liếm. Lát sau, y mới nhận ra 1 vấn đề : Đang nằm trên giường, thạch ở đâu ra ah~~ ? O__O~ Chờ chút, thứ này lạnh như băng nhưng rất mềm mại. Chẵng lẽ... Trong lòng Lâm Nhạc nổi lên dự cảm xấu, thận trọng nhìn về phía Chu Dồn, trong lòng cầu nguyện : Đừng tỉnh dậy, đừng tỉnh dậy... Rồi từ từ mở mắt, phát hiện Chu Dồn quả nhiên...tỉnh ah~~ " Ta... Cái đó * ho khan *. Ta không phải cố ý ah~~ ". Không có cách nào tìm được lý do o(╥﹏╥)o ~ " Lần thứ hai, lần này lại thế nào ?". Chu Dồn bây giờ rất khó chịu, vô cùng khó chịu !!! Hôn thì nói hôn, làm gì không thừa nhận ? Hừ ! ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ

" Ta chính là không hề cố ý ah~ "

" ........ " (¬_¬)

Chu Dồn nhìn Lâm Nhạc khả ái ti hí mở mắt, bớt giận 1 nửa. 

" Cái đó... Chu Dồn, ta ở trên giường ngươi, ngươi không ngạc nhiện sao ? ".

Chu Dồn liếc mắt nhìn Lâm Nhạc, dằng dặc mở miệng :" Ngươi chẳng phải bị mộng du sao ? Nửa đêm chạy loạn là chuyện bình thường ~ ". Lần trước chỉ là bịa ra lí do để hắn không chán ghét ta mà thôi !! 눈_눈 ~ Đây là do nói dối nên bị quả báo sao ? ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Ta thật bị mộng du sao ? ಠ_ಠ ~ Không thể không nhìn thấy khuôn mặt khóc không ra nước mắt của Lâm Nhạc, lòng Chu Dồn cũng không khá hơn, khóe môi nhếch lên cười nhạt ~ Vì vậy sau đó, cũng như ngày thường, bị 1 phúc hắc đích cường đại đóng băng hệ thống hù dọa. Vì vậy, Lâm Nhạc thường không tình nguyện lập gia đình vai chồng trong cuộc sống. Trong lòng hết sức khổ sở kêu to :" Sau này đánh chết cũng không làm thư kí T^T~~ ". Sau đó, Chu Dồn hảo tâm tình ăn xong điểm tâm, kéo Lâm Nhạc chạy về phía công ty. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện, mối quan hệ giữa Chu Dồn và Lâm Nhạc cũng lặng lẽ thân hơn. Nhưng Lâm Nhạc không bắt buộc, cũng không nói ra tâm ý của mình, đem tình cảm vào nơi sâu trong lòng, nơi quan trọng nhất. Miễn là được thấy hắn mỗi ngày, chứ không muốn gì hơn...

Thứ thuần khiết màu trắng bay xuống, dâng lên nàng buổi ra mắt ---- Bộ lễ phục màu trắng. Gió mùa đông thổi vào cửa sổ, phát ra những tiếng vang. Đánh vào mặt của người đàn ông, như 1 lưỡi dao sắc trên má... Mùa đông, cứ thế mà đến, không động không tĩnh. Ở nơi này tuyết băng nhảy múa, đôi tình nhân tản bộ trên đường. Lãng mạn, xinh đẹp, đây là trong đôi mắt của họ - Chủ đề mùa đông.

Nhưng sẽ có vài người cho rằng mùa đông rất lạnh, rất khổ sở T^T~ Vâng, Lâm Nhạc của chúng ta cho là như thế ~ Lúc này, y làm tư thế hình tròn, đắp chăn, tư thế này thêm chiếc chăn màu nâu, nhìn thế nào cũng giống như miếng thịt bò. " Ngày này, còn có thể cho người khác sống nữa không ? QAQ ~ Ah~ Thật lười quá, tự nhiên bị cảm mạo T^T~ Như vậy là hành hạ ta ah~~ T^T~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top