Chương 4
Lâm Nhạc nghe Chu Dồn đáp như vậy, thở phào nhẹ nhõm, vạn phần kinh ngạc.
Như vậy xem như điều này đã qua đi ? Hắn thật sự tin vậy sao ? Sau này hôn trộm hắn thì cũng có lí do, tiểu gia ta thật quá cơ trí, hảo ngượng ah~~ ヽ(*≧ω≦)ノ Nhưng mà sẽ không có lần sau đi (ಥ⌣ಥ) Làm sao có thể đem hắn mang về nhà đây ? Lần này mình hôn trộm hắn, nhất định từ nay hắn sẽ đề phòng ta ah~~
Lâm Nhạc nghĩ đến đây, nỗi mất mát lại dâng lên. Bên kia Chu Dồn híp mắt nhìn Lâm Nhạc, mi mắt rủ xuống bao phủ tất cả mọi thứ, cơ miệng khẽ nhếch lên, tiết lộ chủ nhân tâm tình rất tốt, nụ cười kia... dù nhìn về phía nào cũng thấy rất bỉ ổi ah~~ :)) Đáng tiếc lúc này cậu thiếu niên Lâm Nhạc đang thần du, bỏ lỡ phát hiện Tổng tài đại nhân đang thể hiện bản chất cơ hội (=ↀωↀ=)✧ * le Bối : cẩn thận bạn Chu tổng đó nha Tiểu Nhạc (✦థ ェ థ) *
" Ngươi đói bụng sao ? ".
Bị ánh mắt mãnh liệt của Lâm Nhạc nhìn chăm chú nửa ngày rốt cuộc nhắm mắt mở miệng nói câu thoại.
" Vâng ".
" Vậy chúng ta ăn ở bên ngoài đi ". Lâm Nhạc bèn lật xuống giường vừa hỏi :" Ngươi muốn ăn cái gì ? ".
Hình như có gì không đúng... Chu Dồn nhíu mày một cái, hỏi :" Ngươi không biết nấu cơm sao ?".
"... Sẽ ...". Lâm Nhạc trầm tư 1 hồi, đáp cụ thể.
" Vậy ngươi bật bếp lên đi ". Chu Dồn khẩu khí ra lệnh.
" Ngươi muốn ăn cái gì ?". Lâm Nhạc hỏi.
" Tùy ". Nội tâm của người khác : bữa ăn tình yêu, bữa ăn tình yêu... " Vâng ". Lâm Nhạc nghe vậy, vào phòng bếp mang cho hắn tình yêu... Khụ khụ... Là bữa ăn sáng đi... (●ↀωↀ●)✧
------------------------- Ta là bữa sáng tình yêu tuyến ----------------------
Lâm Nhạc nhìn chằm chằm vào nam nhân đối diện đang thưởng thức điểm tâm sáng, thấp thỏm trong lòng : Bữa ăn hợp khẩu vị của hắn không ? Ta làm ngon không ? Ahhhh không đúng, mình đang làm gì thế này ? 凸ಠ益ಠ)凸 ~ Hắn chuẩn bị ngẩng đầu lên, ta phải ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm... Lâm Nhạc phục hồi tinh thần lại, vội vàng tìm chiếc đũa, vùi đầu vào tô cơm.
Sau đó, Chu Dồn ngẩng đầu lên, liền phát hiện cảnh hết sức quái dị : Người đối diện ăn cơm ngon lành đến mức ngay cả đầu cũng không thấy... (¬_¬)
Trên tóc và mặt đều dính cơm, đây là mẫu mặt nạ mốt mới sao ? ((╬ಠิ﹏ಠิ)) ~ Chu Dồn nghi hoặc nhìn khuôn mặt ướt nhẹp của nam tử. Lâm Nhạc nhìn nam nhân trước mặt mặt lộ vẻ nghi ngờ, cười khan mấy tiếng, nói :" Tối hôm qua ta ngủ không ngon, mới vừa không cẩn thận mà ngủ thiếp đi. Hahaha... " ( ̄▽+ ̄*) ~~
Trong lòng thì buồn bực, làm sao, làm sao bây giờ ah~~ ಥ‿ಥ ~ Ta lại đang trước mặt hắn mà tự mất thể diện, thật không còn mặt mũi nào nữa mà TT^TT~ Nhưng mà hắn lại nhìn ta, tại sao hắn lại nhìn ta ?? ( ̄ー ̄)~
Chờ đã, trên mặt có cảm giác dính dính, hơi nóng là sao nhỉ ? Lâm Nhạc sinh lòng nghi ngờ, tay theo phản xạ mà sờ lên mặt, mới hậu tri hậu giác phát hiện. Trên mặt của hắn đều là cơm, hình như vừa rồi hắn kích động nên đem mặt chôn vào cơm nên mới thành ra vậy ?! (ノಠ益ಠ)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top