Chương 2

Càng muốn quên người càng không thể quên được, càng không muốn gặp người thì hết lần này đến lần khác vẫn gặp.

Nói xong lại quên, chẳng qua là đem phần kí ức kia cùng tình cảm sâu sắc khóa khởi. Năm năm qua liều mạng khóa lại tình cảm riêng của mình, ở đây thấy hắn trong một cái chớp mắt. Có tiếng vang lên :" Lâm Nhạc, đã lây không gặp ". Người trước mặt ngẩng đầu lên.

Vẫn khuôn mặt đẹp trai, xóa đi những nét ngây ngô lúc trẻ, trưởng thành nhiều hơn, càng làm cho người mặt đỏ tim đập ( So sánh một chút, Lâm Nhạc của chúng ta dáng dấp như nước trong veo, trắng nõn ngon ngọt và dịu dàng, muốn cắn 1 cái :)) ). Nếu nói lần nữa là gặp Chu Dồn là để cho Lâm Nhạc vui vẻ chuyện trò, như vậy Chu Dồn lãnh đạm lên giọng cứng rắn đem tấm lòng của Lâm Nhạc thọc một đao.

Là gì, trước đây cũng chưa có nghĩ tới, bây giờ...mình cùng hắn bỏ lỡ đi. Lâm Nhạc thõng xuống mi mắt, liền nói với giọng mang tính chất công việc :" Chu tổng, có việc gì cần giao sao ?"

" Hãy cho tôi tách cà phê ".

" Vâng ".

Lâm Nhạc đi ra ngoài pha một tách cà phê rồi để lên bàn của Chu Dồn, liền đi tới phòng làm việc của mình. Nhìn trên bàn một đống văn kiện, thở dài một cái, liền tiến vào công việc nước sâu lửa nóng ...

Lâm Nhạc đã làm việc nơi này 2 tháng, từ khi mới bắt đầu động tay động chân đến bây giờ làm việc có tổ chức - Hắn đã thích nghi với công việc này. Lâm Nhạc và Chu Dồn vẫn là mối quan hệ làm việc giữa cấp trên và cấp dưới, giọng nói cũng không có gì thay đổi.

Chỉ có Lâm Nhạc tự mình biết, hắn đối với Chu Dồn vẫn còn thích, mỗi ngày một tăng. Lâm Nhạc chỉ còn một cách là phải chúi đầu vào công việc để phân tán sự chú ý của mình, không để cho mình mong muốn chuyện khác. Mọi người trong công ty ai cũng nói hắn cố gắng, chỉ có chính hắn mới hiểu rằng nguyên nhân khổ sở của việc này là gì. Hắn không muốn để cho hắn và Chu Dồn chỉ vì tình cảm của mình bị bại lộ mà tan vỡ mối quan hệ, chỉ có thể dựa vào công việc mà cố gắng để che dấu hết thảy.

Có lúc, Lâm Nhạc cảm thấy mình đang trở lại hồi học trung học, một người lặng lẽ thích Chu Dồn, lặng lẽ ở bên cạnh hắn, sau đó lặng lẽ chúc hắn hạnh phúc rồi từ từ quên hắn. Lâm Nhạc cảm giác như vậy là tốt rồi. " Lâm Nhạc, buổi tối có một buổi dạ tiệc, ngươi cùng đi theo ta ". Chu Dồn thanh âm lạnh lùng truyền tới.

" Vâng ". Vẫn trả lời bình thản như cũ, không ai có thể thấy được tâm tư che giấu của hắn ...

Buổi tối, tại quán rượu Vân Giang, Lâm Nhạc ngồi vùi trong góc của ghế salon bên trong, ẩn mình trong bóng tối, không quan tâm chuyện gì đang xảy ra, nhưng ánh mắt vẫn ngự trên bóng lưng anh tuấn cao ngất...

Anh ta rất thoải mái trong lớp trung lưu và thượng lưu, Lâm Nhạc nhìn hắn cùng người khác không ngừng uống rượu, cười nói. Không khỏi cau mày, uống nhiều như vậy, thân thể mình có thể chịu được sao ? Lâm Nhạc lắc đầu một cái, tự giễu chính mình, mình lo lắng cho hắn nhiều như vậy làm gì.

Đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. " Ọc, ọc ...". Cách vách truyền tới tiếng nôn mửa, Lâm Nhạc không suy nghĩ nhiều, đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy Chu Dồn lảo đảo dựa vào tường, đột nhiên gục vào ngực Lâm Nhạc. " Này, Chu Dồn. Tỉnh dậy, Chu Dồn ". Lâm Nhạc nhìn người trong ngực say bất tỉnh nhân sự, gọi cũng không nghe. Bất đắc dĩ thở dài, đem Chu Dồn về nhà mình. 

P/s : Làm 2 chương trong 1 buổi tối mệt quạ ~~~ TTvTT~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top