Chương 2: Bí mật của Jacob


 Chẳng bao lâu từ cuộc điện thoại kia, tiếng chủ quán rượu từ tầng dưới vọng lên

"Richeal, anh có khách kìa"

Phải rồi, căn phòng của anh nằm ngay trên một quán rượu nhỏ thông với cầu thang. Vì vậy, lịch trình của Richeal như thế nào đều được ông chủ quán rượu ở dưới cập nhật, thậm chí thi thoảng hai người còn là những người bạn tri ki. Những đêm không ngủ được, có hai người đàn ông cô đơn lặng lẽ thủ thỉ với nhau về cuộc đời. Trong một vài phút thoáng qua, Rachel đã chần chừ nhưng anh chẳng còn thời gian để nghĩ. Ngay lúc đó, khi cánh cửa mở ra, Jacob ở ngày đó, đã trực sẵn một nụ cười dịu dàng chào đón người bạn thân của mình.

"Vào đi"

"Chà căn phòng cũng không đến nỗi nhỏ như anh nói" Hắn xuýt xoa và đút hai bàn tay vào túi áo cho đỡ lạnh

"Cũng không phải nhỏ, nếu anh có thể chịu được không gian này thì vẫn còn một góc để thư giãn" Richeal cười trừ

"Richeal, thời trang của anh vẫn thế, phong thái thì đã trưởng thành nhưng nhìn quần áo anh kìa. Trời đã trở lạnh mà anh không mảy may khoác thêm một chiếc áo và bật lò sưởi lên."

"Có là gì đâu chứ, thời tiết khắc nghiệt hơn cả thế mà vẫn không nhằm nhò gì. Tôi đã quen mặc thoải mái thế này rồi"

"Sao lại nói thế, đây lại đây" Jacob gấp gáp bỏ những túi đồ đạc lỉnh kỉnh còn dính nước xuống sàn nhà. Hắn lấy từ trong tui da bò ra một cái khăn trắng tinh, có lẽ nhìn trông sạch sẽ nhất trong đám hổn lộn đó.

"Choàng vào cho ấm"

Jacob dang rộng tay, quàng chiếc khăn từ phía sau eo của Rachel rồi treo lên đôi vai anh khẽ khàng và trìu mến. Không chỉ dừng ở đó, Hắn còn cố tình trúng gối xuống một chút để nhìn cho rõ gương mặt trắng ngần bị mái tóc dài che mất.

"Ưm... Được rồi." Rachel quay mặt đi cố gắng để giấu đi gương mặt có chút đỏ.

"Vậy phòng tôi ở đâu?"

"Ở cuối hành lang, phòng ở bên trái là nhà vệ sinh"

Khi bóng lưng của hắn đã khuất sau cánh cửa, Rachel tựa vào cửa sổ phóng tầm nhìn về dãy núi Hanmast. Những dòng kí ức chảy về, cuốn theo cái ngày định mệnh ấy giữa hắn và anh.

Hôm đó là một buổi chiều tà, mặt trời đã chuyển màu đỏ rực cháy những lối đi được phủ một lớp nhựa đường. Rachel khi ấy là một cậu sinh viên nghèo, không có người thân ở chốn xa lạ, người bạn duy nhất lúc bấy giờ có lẽ là Jacob. Anh vẫn men theo con đường thân thuộc về kí túc xá của đại học Kashimba.

"Richel mua hộ tôi ít mì ăn liền. Tối qua anh đã ăn hộp cuối cùng rồi"

Jacob vừa tắm xong, cả người chỉ quấn một cái khăn trắng ngang eo. Từ mái tóc ướt đẫm, những giọt nước nhỏ xuống vai hắn, chảy xuống theo từng rãnh cơ trên cơ thể cường tráng. Richel trố mắt nhìn, anh không nghĩ bạn cùng phòng lại thoải mái đến mức này. Liệu hai thằng đàn ông có thể cởi trần trước mặt nhau? Không anh đã nghĩ quá nhiều, tất nhiên là ai chẳng vậy? Con trai với nhau không cần phải ngại ngùng trong tình huống như vậy.

"Tôi vừa mới về nhà xong, đáng nhẽ anh nên dặn trước"

"Thôi nào, anh mà không đi hai chúng ta sẽ nhịn đói."

"Tiệm tạp hoá xa kí túc xá, hay chúng ta cứ ra quán cơm đầu đường làm một bữa"

"Thế thì lại hoang quá. Tôi còn vài đồng trong túi"

"Để tôi bao"

"Anh nói nhớ giữ lời"

Đêm xuống, các phòng xung quanh kí túc bắt đầu sáng đèn. Jacob cùng Richel ăn mặc đơn giản rồi cùng dạo bước dưới ánh đèn đường toả nhàn nhạt.

"Đêm hè, thời tiết còn mát hơn cả trong phòng. Đi dạo trời này đúng là không còn gì bằng" Jacob cất lời, thân hình to lớn hơi nghiêng nghiêng về phía người bên cạnh, thi thoảng lại liếc mắt nhìn. Richel không phải người có ngũ quan đặc biệt đẹp nhưng ngược lại rất đáng yêu làm một tên con trai như hắn cũng mải mê ngắm nhìn. Trong vô thức, hắn khẽ gọi

"Richel..."

"Hửm"

Richel quay mặt, mắt cậu trong như một tinh linh nhỏ đang ngước nhìn, nước da trắng bẩm sinh phát sáng dưới ánh đèn vàng nhạt. Cậu sẵn có đôi mắt to, tròng mắt phủ một lớp nước, lông mi vốn dài và cong nổi bật.

"Đã ai từng khen cậu xinh đẹp chưa?" Jacob khẽ nghiêng đầu, trong mắt tràn ngập ý vị, khẽ khàng thổi bay những lọn tóc thưa xõa xuống gương mặt nhỏ bé.

"Bớt làm trò lại đi!" Richel đảo mắt, bày vẻ chán ghét nhưng lại chẳng thể che giấu làn má đã ửng hồng từ bao giờ.

Quán cơm ở gần trường Kashimba lúc nào cũng đông khách bất kể nắng mưa, chủ quán Daves cũng là một cậu trai phong độ, vẫn chập chững ngưỡng 30 nên hầu như anh có thể bắt chuyện, làm quen với bất cứ tên sinh viên nào mới đến đây, duy chỉ có hai nhân vật mà anh chẳng mảy may quan tâm. Một trong số đó là Jacob, tên đã gây hấn với anh vào cái đêm cậu ta say xỉn và khất tiền 6 chai rượu cùng với số tiền đền bù do đập phá, tên còn lại thì hẳn ai cũng biết, da trắng, xinh đẹp nhưng có bệnh về tâm thần (Daves cho là thế), cậu ta khá khép mình với người khác nhưng nổi lên vì gương mặt tốn gái cùng phong thái thư sinh, lãnh đạm.

"Chẳng biết cơn lốc xoáy nào lại mang hai người đến quán tôi?" Daves nhếch mép, một nụ cười không mấy thân thiện nhưng lại như mang ra lấy lệ.

"Sao nào? Vẫn còn giận dỗi tôi ư?" Jacob đừng chắn tầm nhìn Rachel, dùng giọng điệu của những tên đểu cáng mang theo chút đùa cợt chọc lại đối phương.

"Đúng là đồ có bệnh! Bảng đồ ăn ở bên kia, tự gọi món đi" Daves cáu kỉnh rời đi, vẫn không quên để lại một cái liếc nhìn sắc lẹm đến tên trai núp đằng sau.

"Ôi Jacob, cậu lại gây ra rắc rối gì với quán cơm này vậy! Đi ăn mà cũng cần căng thẳng vậy sao?" Rachel quyết không để chiều cao của cậu bạn lấn lướt, đạp Jacob sang một bên rồi ngồi thụp xuống ghế.

"Không, không có gì, bạn tốt mà" Đáp lại, hắn cười cợt lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top