Chương 1: Gặp lại
"Số người mất tích tại đỉnh núi Hanmast đã lên đến con số 13 người, hiện nay cơ quan công an vẫn chưa có điều tra cụ thể về tung tích của họ. Sắp tới sẽ có đợt luân đổi thời tiết tại đỉnh núi Hanmast, dự kiến là vào đầu tháng 2 tới thời tiết tại đỉnh núi sẽ có sự biến đổi đột ngột từ bão tuyết sang nắng nóng. Yêu cầu người dân không đi thăm quan, leo núi vào những ngày này để tránh xảy ra tai nạn không đáng có"
Âm thanh rè rè phát ra từ chiếc ti vi hộp cũ kĩ nằm ở chính giữa căn phòng, kèm với đó là tiếng ồm ồm xen lẫn với nhiều vụn âm khiến bản tin thời tiết trở nên khó nghe. Hôm nay là chủ nhật ngày 12/2, hầu hết mọi người đều được nghỉ làm và tránh rét trong căn hộ nên không mấy cửa hàng trong thị trấn mở cửa. Nhiều cửa hàng mở chỉ phục vụ cho mục đích mua sắm đồ dùng thiết yếu. Những năm qua, thời tiết của ngọn núi Hanmast càng trở nên khắc nghiệt khiến người dân trong thị trấn cũng bị ảnh hưởng theo, đời sống sinh hoạt của phần lớn mọi người đều bị đảo lộn. Trong đó, Richeal ,một vận động viên leo núi chuyên nghiệp, cũng không ngoại lệ. Vì theo đuổi đam mê leo núi, anh đã chuyển đến sống ở đây từ vài năm trước để dưỡng thương sau vụ tai nạn khi leo núi của mình. Đối với một nơi không phải để sống và cũng không thích hợp để sống như mạn chân núi Hanmast, cư dân ở đây luôn tìm cơ hội để nhanh chóng rời đi nhưng vài người vẫn muốn ở lại do đất đai dưới chân núi được coi là đất vàng đất bạc, giàu dinh dưỡng lại là địa điểm tuyệt vời để trồng cây lương thực, cây ăn quả. Mà với Richeal, một kẻ điên trong bộ môn mạo hiểm, lại ưa thích nơi này đến phát cuồng chỉ vì lời đồn về điều bí ẩn cùng địa hình hiểm trở, nguy hiểm của ngọn núi. Phải rồi, khi ta si mê một cái gì thì những điều khác chẳng còn quan trọng nữa, sau vài năm dưỡng thương cho đôi chân của mình, Richeal đang chờ đợi từng giờ đến ngày đi leo núi, tâm trạng anh háo hức đến không ngủ được ngay cả khi trăng đã lên tới đỉnh đầu và tự treo mình lơ lửng trên đỉnh ngọn núi. Đáng tiếc thay, mọi việc đã không đi theo đúng những gì anh mong chờ, đợt luân đổi thời tiết tại đỉnh núi, khi thời tiết 3 ngày đầu là –40 độ C và đột ngột nắng nóng vào ngày thứ tư, lúc này nhiệt độ lại tăng lên 45 độ C, vài ngày sau không khí lạnh lại tràn vào. Kiểu thời tiết kì quái này khiến thị trấn hay chìm trong cảnh ngập lụt và mất điện miên man. Những lúc đó, Richeal lại mang câu chuyện về những chuyến leo trèo mạo hiểm cho bọn trẻ trong thị trấn nghe, chúng cười tít mắt lại rồi ngả nghiêng cái đầu về phía người lớn, nom ngộ nghĩnh.
Tuy nhiên, cho đến ngày khởi hành chuyến đi của mình, Richeal lại bị kẹt trong nhà và chỉ có thể ra ngoài, ngắm núi từ cái ban công nhỏ của mình. Sự luân đổi thời tiết đến nhanh hơn dự kiến, toàn bộ thị trấn hoàn toàn ngập ngụa trong bao la là nước. Thật lòng mà nói, Richeal ghét cay ghét đắng bộ dạng ẩm ướt, lạnh buốt và bẩn thỉu của lũ lụt nhưng anh chẳng làm cách nào được, để giải tỏa nỗi khát vọng đã chực chờ trong lòng, Richeal cố gắng ăn cho xong bữa sáng bằng cách nằm dài trên ghế và dán mắt vào màn hình ti vi phủ một lớp bụi mờ. Bỗng chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trên bàn gỗ bỗng run lên những hồi chuông vội vã làm Richeal giật mình, suýt lỡ tay vứt bát ngũ cốc trên tay xuống đất.
"Alo?" Anh chủ động bắt chuyện với đầu dây bên kia
"Chào, mấy năm không gặp rồi hả? Jacob đây, tôi đã phải lặn lội với chuyển tàu đi từ Kashimba đến Wanell rồi lại đi nhờ xe tới thị trấn. Khi tới nơi, ta sẽ chuẩn bị hành lý rồi lên đường luôn" Đầu dây bên kia phát ra tiếng giọng hào sảng của một người đàn ông khỏe khoắn.
"Lên đường đi đâu hả Jacob?"
"Anh nghĩ xem còn đường nào đi nữa mà hỏi đi đâu. Tôi tưởng tâm trí chúng ta đã hòa chung thành một. Tôi tưởng anh đã mong nhớ nàng Hanmast đến điên rồi"
"Nhớ được 2,3 năm nay rồi thì nhớ tiếp thôi, anh có đến đây cũng không làm nên việc gì đâu. Hanmast đang vào đợt luân đổi thời tiết, muốn theo đuổi nàng Hanmast thì chỉ có việc lên thiên đường"
"Anh nói cứ dễ như ăn bánh, tôi đã lặn lội đến mà đuổi tôi về là sao hả Richeal? Vài ngọn núi trước kia mà anh vượt qua, có cái nào là dễ đâu, thời tiết khắc nghiệt thì máu ta càng nóng mà. Anh hiểu ý tôi chứ?"
"Không, không Jacob, đối với ngọn núi này thì chớ có mạo hiểm. Nàng ta có thể xinh đẹp và cuốn hút nhưng là con dao giết kẻ nào dám xâm phạm đến ả. Tốt nhất là ta nên rời lịch sang mùa đông năm sau thôi"
"Còn tôi thì sao, anh sống ở đó, anh có thể chờ hết cả đời mình còn tôi thì một lần đi sẽ không trở lại. Ngọn núi này ở nơi hoang sơ hẻo lánh, tôi đã dùng hết tâm hết sức cho chuyến đi rồi. Chỉ để gặp được anh thôi, Richeal."
"Vậy anh định thế nào?"
"Tôi định sẽ ở lại cùng anh cho đến mùa đông năm sau"
"Thế thì lại lâu quá, phòng tôi chỉ có một chiếc giường, phòng bếp và phòng khách cũng nhỏ chẳng kém."
"Tôi tưởng ta là bạn thân từ thời đắp chung chăn nằm dựa vào nhau trong kí túc xá chật hẹp. Đến cái phòng rộng có vài chục mét vuông mà ta còn chung sống được thì căn nhà của anh đâu có là gì? Hay anh định đuổi tôi đi?"
"Không, Jacob, ai lại làm vậy vơi bạn mình. Tôi rất vui nếu anh quyết ở lại, tôi chỉ lo cho tiện nghi của anh chứ tấm lòng thì tôi không thiếu, nhất là với anh"
"Được, vậy tôi không từ chối tấm lòng này, anh chuẩn bị đi, lát nữa tôi đến nơi'
"Nhớ để ý quần áo và giày của anh, tránh để bị ướt. Thị trần đang lũ lụt, đi lại khó khăn lắm, mặc dù ngập không đến đầu người nhưng cũng đủ để anh chết cóng trước khi đến nhà tôi đấy"
Đầu dây bên kia vội
"Được rồi, tôi sẽ tự lo liệu lấy, anh cứ yên tâm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top