Văn Án
Mỗi ngày, chính là mỗi ngày, Diệc Tam Đồ đều là tâm điểm của trò cười lớn nhất Trường Hiên Quan. Trong mắt mọi người hắn chỉ là tên phế vật vô dụng, không đủ tư cách bước vào chốn tiên môn, lại được hưởng ưu ái trở thành đệ tử của Lăng Vong Xuyên chân nhân, phong chủ Cửu Liên Phong. Còn trong mắt Lăng Vong Xuyên, sư tôn của hắn, Diệc Tam Đồ chính là kẻ đáng chết nhất thiên hạ.
Vì sao Lăng Vong Xuyên thu nhận hắn? Diệc Tam Đồ từng vọng tưởng, từng hy vọng, nhưng rồi sự thật dần dần đập vào mắt hắn, khiến hắn không thể không nhìn vào sự thật tàn khốc.
Không phải là chim thì không biết tiếc lông chim, muôn ngàn thương tổn chẳng ai xót thương. Trái tim lương thiện dần bị bóng tối nuốt chửng. Níu kéo Diệc Tam Đồ bám trụ bên bờ ranh giới chính đạo lại là thứ tình người ấm lạnh yếu ớt tưởng chừng như bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất.
Đời người thế nào là bất hạnh? Không được người khác công nhận, yêu không có hồi đáp, vô vọng nhìn bản thân dần bị hủy hoại, nhân sinh đảo lộn, tin người bị người gạt, phản bội dập tắt hy vọng… Có điều gì mà Diệc Tam Đồ còn chưa trải qua.
Hắn không còn tin cái gì gọi là chính đạo, bắt đầu bước chân vào con đường ma tu vạn kiếp bất phục.
Nhưng có một người nói với hắn: “Nếu như trước đây ta đủ năng lực để bảo hộ ngươi, mọi thứ đã khác. Đáng tiếc không có nếu như. Vì vậy, bất quản ngươi cự tuyệt, chống đỡ phong ba bão tố trước ngươi, là trách nhiệm của ta.”
“Tại sao?” hắn hỏi.
“Vì quan tâm.” Hạng Tịnh Trần đáp.
Diệc Tam Đồ cúi đầu, sau đó khẽ cười nhẹ. Cũng không rõ là vui mừng hay châm biếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top