Hồi 2: Phá Hỏng Đấu Pháp Đài.


Hồi 2: Phá hỏng Đấu Pháp Đài.


Quả thực Lăng Vong Xuyên không biết Diệc Tam Đồ nói điều gì, nhưng Diệc Tam Đồ thì lại có thể dễ dàng biết được sư tôn mình vừa đáp lời thế nào, thông qua tính cách và khẩu hình miệng. Với điều kiện, ‘Ngươi đi chết đi’ được tính là đáp lời.

Diệc Tam Đồ lặng lẽ đem ủ rũ chôn xuống thật sâu, hắn nhe răng cười, xốc lại tinh thần.

Bỗng có một bàn tay đập bốp lên vai, Diệc Tam Đồ quay đầu, liền nhìn thấy các vị sư huynh Cửu Liên Phong đang đứng đằng sau mình. Hắn lễ phép ôm quyền thi lễ, thưa: “Ngô sư huynh, Trịnh sư huynh, Lý sư huynh.”

Trịnh Đào Minh khoa trương nhìn trước ngó sau Diệc Tam Đồ, phì cười nói: “Tiểu Bát, đệ thật sự đi thi sao? Sư tôn đồng ý rồi ư? Thật không ngờ đấy. Chà, đệ làm sao thuyết phục được người vậy?”

Không đợi Diệc Tam Đồ đáp, Lý Trác Hàn đã chen ngang: “Chuyện đó có quan trọng sao? Được đi thi thì thế nào? Với tu vi luyện khí tầng thứ ba của Tiểu Bát mà nói, chẳng cần gặp đệ tử kết đan đã ăn hành rồi.”

Bị các vị sư huynh nói thẳng toẹt như vậy vào mặt, Diệc Tam Đồ cũng muốn quen rồi, vẻ mặt chỉ hơi xuống sắc một chút. Hắn lúng túng xoa xoa sau gáy, mắt nhìn mũi mũi hướng tâm, trong lòng bất dịch, nói: “Bất luận tu vi cao thấp, vẫn có tư cách thử sức một lần.”

Trịnh Đào Minh suy nghĩ một lát rồi nói: “Nhưng đệ cũng thật đặc biệt. Ngưng mạch tầng thứ hai mà cũng dám đến dự Tiên Minh Đại Hội.”

Ngô Dụng cười nhạt: “Được đi thi thì đã sao? Còn mạng trở về hay không mới là vấn đề.”

Lý Trác Hàn giảo hoạt nói: “Đúng thế! Tiểu Bát, bây giờ bỏ thi vẫn còn kịp đấy, chứ tới lúc lên Đấu Pháp Đài thì đệ muốn chạy cũng không được đâu.”

Diệc Tam Đồ chậm chạp lắc đầu: “Đệ không bỏ chạy đâu, đệ đến để thi đấu mà.”

Ngô Dụng giơ tay đẩy nhẹ đầu Diệc Tam Đồ, cốt ý khi dễ hắn, lại bày ra dáng vẻ trưởng bối nói huyên thuyên: “Tiểu tử này khá lắm. Trước đây sư tôn thu nhận Tiểu Bát đã là chuyện không ngờ rồi, phải không Tiểu Bát? Sư huynh vẫn là nên cho đệ lời khuyên, tham khảo một chút rồi trở về được rồi, đừng để sư tôn mất hết mặt mũi vì mình. Đệ cứ ru rú trong nhà bếp của Cửu Liên Phong, không biết được bên ngoài nguy hiểm thế nào đâu.”

Lúc nói mấy lời này, Ngô Dụng cố tình đề cao âm thanh hơn bình thường, xung quanh có rất đông người, từ đệ tử trong môn cho tới các môn phái khác, do phạm vi không xa nên tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một. Có tới bốn năm người hiếu kỳ nhìn chòng chọc vào Diệc Tam Đồ, thậm chí không thèm che giấu ánh mắt khó chịu coi thường.

Nói không cảm thấy xấu hổ thối chí, khẳng định là nói láo. Bị chính sư huynh đệ cùng một thầy hết lời đả kích, khuyên nhủ từ bỏ, cho dù họ cố ý hay không thì cũng đã cứa lên trái tim non nớt của cậu thiếu niên Diệc Tam Đồ mấy vệt hằn xấu xí. Hắn khẽ động động hầu kết còn chưa nhô ra rõ ràng, im lặng nuốt khan, trong hàng loạt âm thanh chế giễu khinh thị và những ánh mắt châm biếm, thẳng lưng quay đầu bỏ đi.

Xuất thân là trẻ mồ côi, lưu lạc đầu đường xó chợ, Diệc Tam Đồ may mắn gặp được một đạo nhân tốt bụng, người ấy nói căn cốt của hắn không tầm thường  bảo hắn đến Trường Hiên Quan xin được học pháp thuật. Khỏi phải nói lúc ấy nội tâm của hắn biến hóa thần kỳ đến mức nào.

Không có cha không mẹ, không có anh chị em, không có người thân, không có bằng hữu, chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với thế giới này. Hành trang của Diệc Tam Đồ chỉ có một bụng khao khát được khẳng định sự tồn tại của bản thân. Trải qua nhiều ngày đêm vất vả mà đến cả người lớn cũng chẳng dễ dàng kham nổi, rốt cuộc hắn ngất xỉu trước đại môn Trường Hiên Quan.

Nhưng rồi những mộng tưởng của Diệc Tam Đồ đều bị đập nát. Các vị phong chủ không một ai nhìn tới hắn, họ đều nói rằng tư chất của hắn quá thấp kém, không đủ khả năng tu tiên gian khổ. Đùn qua đẩy lại thật lâu, thậm chí suýt chút nữa hắn phải trở thành đệ tử ngoại môn cả đời chỉ có thể đọc ít sách đạo đức cùng làm mấy việc vặt không tên. Chính lúc này, kỳ tích xảy ra.

Phong chủ Cửu Liên Phong, Lăng Vong Xuyên đột nhiên lên tiếng, xen qua đám ồn ào cãi cọ, người cất cao giọng nói muốn thu nhận hắn. Diệc Tam Đồ giống như được vớt ra từ trong đầm lầy, hoặc là nói từ quỷ môn quan quay trở về dương thế, giống như được sống lại một lần nữa.

Người đó ban cho hắn hy vọng, ban cho hắn mục tiêu để bước tiếp. Kể từ khi đó, Diệc Tam Đồ có sư tôn, có các vị sư huynh đồng môn, giống như những đứa trẻ khác có nơi nương tựa về mặt tinh thần. Bất kỳ ai cũng không thể thấu hiểu nỗi vui mừng khôn xiết của hắn vào lúc ấy.

Tuy rằng sư tôn rất nghiêm khắc, nhưng đều là vì tốt cho hắn. Diệc Tam Đồ luôn tâm niệm điều này trong đầu, cố gắng thực hiện tốt mọi yêu cầu Lăng Vong Xuyên đưa ra, nhưng chỉ trách thiên ý, tư chất hắn kém cỏi không đủ khả năng lĩnh hội điều huyền diệu trong các pháp công của môn phái, khiến cho sư tôn liên tục thất vọng. Bản thân khiếm khuyết, vì thế dẫu Lăng Vong Xuyên có hà khắc hơn nữa, Diệc Tam Đồ cũng chẳng hề phát sinh oán giận.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Diệc Tam Đồ thường chất vấn bản thân: “Ngươi thật sự vô dụng đến thế ư?”

Nhưng vô luận có dằn vặt chính mình sâu sắc đến thế nào đi nữa, cũng không có cải thiện gì, hắn vẫn là chỉ tên ngốc kém cỏi, là nỗi sỉ nhục của sư môn.

Tiên Minh Đại Hội chính là cơ hội trở mình của hắn. Diệc Tam Đồ luôn giữ chặt luồng suy nghĩ le lói trong đầu, dường như hắn còn chưa vượt qua giới hạn đầu tiên của bản thân.

Lúc bước qua ấy, mới thật sự là khởi đầu.

Trên đầu ánh nắng sớm chói chang sáng tỏa, thiên không thoáng đãng, không khí trong lành tinh sạch không có lấy một tia vẩn đục. Hơi ấm của ánh mặt trời trên cao trải xuống vạn vật, tựa như bao phủ, sưởi ấm thân thể đơn bạc gầy gộc của Diệc Tam Đồ.

Đôi mắt to trong trẻo của thiếu niên phản chiếu sắc xanh của thiên không bao la, rồi dừng lại trước bậc thang thấp dẫn lên Đấu Pháp Đài. Hắn tự mình nhìn xuống bản thân, chỉnh trang lại đồng phục mới tinh tươm, muốn dùng dáng vẻ chỉnh chu đẹp đẽ nhất, tâm thái bình ổn nhất, để bước lên sàn đấu trước hàng ngàn ánh mắt đổ dồn.

Chủ tọa lần này là Sương Hàn Phong phong chủ, người chưởng quản giới luật đường, Nhã Thần Quân. Ngay khi đại đồ đệ của Nhã Thần Quân, Hạng Liên Thành đọc lên danh tự Diệc Tam Đồ là người thi đấu tiếp theo, bên dưới bỗng nhiên lan ra một tràng cười nghiêng ngả.

Diệc Tam Đồ ngơ ngác bước lên từng bậc thang, tới khi nhìn thấy đối thủ của mình, hắn mới lờ mờ nhận ra ngọn nguồn tràng cười này từ đâu mà ra. Đối thủ của Diệc Tam Đồ, xui xẻo thế nào mà lại rơi trúng ngay ‘người nhà’, đồng môn Trường Hiên Quan.

Hơn nữa còn là người rất có tiếng, Trịnh Khuynh, đương nhiên Trịnh Khuynh vẫn phải xếp sau hai vị đồ đệ Giới Luật Đường rất nhiều bậc.

Phía dưới đài vang lên tiếng la ó: “Diệc Tam Đồ, xuống đi! Ngươi chết chắc rồi!”

Liên tiếp sau đó là một mớ âm thanh hỗn loạn.

“Diệc Tam Đồ, đi xuống!”

“Diệc Tam Đồ, đi xuống!”

“Diệc Tam Đồ, đi xuống!”

“Diệc Tam Đồ, đi xuống!”

“Diệc Tam Đồ, đi xuống!”

“Diệc Tam Đồ, đi xuống!”

“Diệc Tam Đồ, Trịnh Khuynh sư huynh đã đạt tới cảnh giới kết đan! Nếu không muốn mất mạng thì bỏ chạy còn kịp đó!”

“Ha ha ha ha! Ngươi cũng quá xui xẻo rồi! Ngay trận đầu tiên mà đã gặp ngay Trịnh Khuynh sư huynh, tốt nhất là nhận thua đi cho đỡ phí thời gian!”

Diệc Tam Đồ nặng nề nhắm mắt, cố gắng bỏ ngoài tai hết những tạp âm bên ngoài. Chỉ cần phớt lờ, chỉ cần xem như không nghe thấy, như vậy là được… như vậy là ổn rồi…

Xen lẫn trong đám khẩu khí giễu cợt, có một giọng nói rất đặc biệt gọi to ba chữ tên họ hắn. Trong trường hợp bình thường rất khó có khả năng nghe thấy, bởi vì xung quanh âm thanh quá sức ồn ào nhiễu loạn, nhưng ban nãy Diệc Tam Đồ đã vô tình ngưng thần, liền rất dễ dàng bắt được âm thanh dễ nghe ấy.

Diệc Tam Đồ mở mắt, nhanh chóng lướt qua từng hàng lớp thí sinh tham dự. Rốt cuộc dừng lại bên cạnh đại đồ đệ của Giới Luật Đường. Nhị đồ đệ, Hoàng Tịnh Trần.

“Diệc Tam Đồ!”

“Hơ?” Diệc Tam Đồ ngốc ngốc chăm chú nhìn y.

Hoàng Tịnh Trần không nói gì nữa, bởi vì thật sự quá ầm ĩ, y chỉ đưa một tay lên nắm chặt biểu thị cho lòng quyết tâm, cổ vũ cho hắn. Diệc Tam Đồ nhanh chóng hiểu ý, phấn chấn gật mạnh đầu.

“Đệ sẽ cố gắng hết sức mình!” Diệc Tam Đồ khẽ cười, rời mắt khỏi Hoàng Tịnh Trần, sắc mặt lập tức thay đổi, củng cố quyết tâm còn hơn ban nãy: “Sư tôn cũng đang nhìn ta, dẫu bị đánh thành đầu heo cũng phải trụ lại trên sàn đấu tới phút cuối cùng.”

Ánh mắt kiên định hướng về phía đối diện, Trịnh Khuynh đang phe phẩy chiếc quạt giấy vẽ hình phượng hoàng trước ngực, thấy hắn nhìn mình, cười nói: “Diệc Tam Đồ ư, thật nổi tiếng. Diệc sư đệ có được quyết tâm nhường này thật đáng quý.”

Diệc Tam Đồ làm như không nghe ra ẩn ý trong đó, quy củ hành lễ: “Diệc Tam Đồ, đồ đệ thứ tám của Cửu Liên Phong phong chủ. Xin Trịnh sư huynh chỉ giáo.”

“Nào dám, nào dám, Diệc sư đệ do đích thân sư thúc chọn lựa, ta làm sao dám quá phận.”

Diệc Tam Đồ khẽ nhíu mày, song cũng không đáp trả.

Thời gian dư thừa để tán gẫu nhanh chóng trôi qua, bất chợt hiệu lệnh từ chiếc chuông đồng “Koong, koong” vang lên, đồng thời nghe thấy Hoàng Tịnh Trần nghiêm trang hô lớn.

“Bắt đầu!”

Trong nháy mắt, Diệc Tam Đồ còn chưa kịp trở mình, bốn phương tám hướng đã nổi lên từng trận gió lớn khiến cho bước chân hắn xiêu vẹo. Luồn gió dữ tợn sắc như phiến dao, y phục trên người Diệc Tam Đồ nhanh chóng xuất hiện vài đường cắt lớn, mang theo sắc hồng tươi từ máu thấm ra.

Trịnh Khuynh đứng giữa trung tâm ngọn gió xông tới, tung một chưởng vào người Diệc Tam Đồ. May mắn thiếu niên thân thể linh hoạt, trở mình tránh được, nhưng lại chỉ bắn ra nổi một luồng bạch quang mỏng tang, còn chẳng đủ giết chết một con nhạn. Trịnh Khuynh nhân lúc ấy bồi tiếp hai chiêu, dứt điểm đánh Diệc Tam Đồ nặng nề ngã người ngửa ra sàn.

Xung quanh Đấu Pháp Đài đồng loạt vang lên âm thanh hoan hô hào hùng, sôi sục khí thế, sức nóng như có thể thiêu đốt bất kỳ kẻ yếu đuối đáng thương nào. Đám đệ tử đến cổ vũ cho Trịnh Khuynh còn khoa trương la ó hò hét. Ngược lại phía bên Diệc Tam Đồ không một bóng người, vắng lặng như tờ.

“Diệc Tam Đồ! Xuống đi!”

“Diệc Tam Đồ! Ngươi thua rồi!”

“Ngươi không thắng được Trịnh Khuynh sư huynh đâu!”

Diệc Tam Đồ ôm ngực, khó nhọc ho hai cái, theo quán tính liếc mắt về phía Lăng Vong Xuyên. Đôi con ngươi lập tức tối sầm. Bởi vì Lăng Vong Xuyên đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi bên cạnh chưởng môn, nhưng lại bị chính chưởng môn chân nhân giữ lại. Gọi là giữ lại, chi bằng nói trắng ra là khống chế đi? Cánh tay của Lăng Vong Xuyên đang bị chưởng môn nắm rất chặt.

Diệc Tam Đồ không biết họ đang nói gì, hắn không đoán ra được chưởng môn đang nói gì, nhưng có thể lờ mờ đọc được khẩu hình của Lăng Vong Xuyên, sư tôn của hắn nói rằng…

“Thi đấu quan trọng nhất là công bằng. Đồ đệ của ta làm sao đấu lại Trịnh Khuynh chứ?”

“Ngươi cũng không phải là không nhìn thấy. Nếu ta không ra mặt, nó sẽ bị đánh chết.”

“Không phải đồ đệ của ngươi nên ngươi có thể trơ mắt ra nhìn?”

Diệc Tam Đồ gần như không tin nổi những gì mình đọc được. Là sư tôn đang bất bình thay cho hắn? Người đang bảo vệ quyền lợi của hắn, đang đứng về phía hắn sao?

Thế nhưng, câu tiếp theo khiến Diệc Tam Đồ đang từ trên mây rơi bỗng chốc xuống vực sâu vạn trượng. Lăng Vong Xuyên ngồi trở lại vị trí ban nãy, thở dài.

“Ngươi bảo đảm thì tốt. Nếu nó thất bại, tự ta sẽ phế bỏ tư cách dự thi của nó, cả đời cũng không được phép học thêm công pháp của Trường Hiên Quan.”

Đáy lòng Diệc Tam Đồ trầm xuống, không cách gì vực dậy trở lại.

Hắn không hề quên, từng câu chữ, từng lời lẽ của Lăng Vong Xuyên. Sư tôn nói, hắn có tu luyện cả đời cũng chẳng được tích sự gì. Ngay cả sư tôn…

Cả người, vẫn luôn muốn hắn bỏ cuộc…

Nếu đã như vậy… vậy thì hắn sẽ…

Khiến cho hết thảy mọi người đều phải hối hận!

Diệc Tam Đồ đột ngột ngẩng đầu, vỗ mạnh lên sàn đá nâng thân mình đứng dậy, vừa vặn tránh được quyền cước từ Trịnh Khuynh đánh tới. Lúc này nắng đã lên cao giữa đỉnh đầu, tạo thành bóng tối lờ mờ dưới mi mắt Diệc Tam Đồ, chính vì ánh sáng quá mức chói lọi, nên không một ai nhìn rõ khuôn mặt thiếu niên, cũng như cảm xúc hiện ra trên đó.

Chỉ có Trịnh Khuynh ở khoảng cách gần, đối diện với hắn.

Nét mặt Trịnh Khuynh chợt trở nên căng thẳng, hắn gập mạnh thân quạt vào lòng bàn tay, rút vội thanh trường kiếm trên lưng xuống. Mất tự nhiên hô lớn: “Diệc sư đệ, tốt… tốt nhất là đệ tự nhận thua đi. Đừng trách sư huynh ra tay không lưu tình!”

Trịnh Khuynh dứt lời, phía dưới đám đệ tử cổ vũ lập tức hả hê phụ họa.

“Hahahaha! Trịnh sư huynh đã rút Đại Phong kiếm, Diệc Tam Đồ chết chắc rồi!”

“Oắt con! Còn không mau bỏ chạy đi?”

“Hahahaha nó sợ tới run chân rồi kìa! Làm gì mà chạy nổi.”

Con ngươi Diệc Tam Đồ từ đen thẫm như mực, mở ra từng tia sắc đỏ óng ánh. Kiếm khí đoạt mạng xông tới bao vây lấy thân thể Diệc Tam Đồ, hắn bị kẹt ở chính giữa, mỗi một đường đều đan xen lẫn nhau, thế kiếm xé gió bủa vây chặt chẽ không chừa lấy nửa đường thoái lui. Từ ngoài nhìn vào, Diệc Tam Đồ nhất định đang trong tình huống thập tử nhất sinh.

Ngược lại Diệc Tam Đồ ở bên trong vòng vây lại an nhàn vô cùng, ngay cả một sợt tóc cũng không bị cắt trúng. Hỏa nhiệt rần rật chảy dọc trong huyết quản của hắn. Giá như có người nhìn thấy khuôn mặt của Diệc Tam Đồ lúc này, nhất định sẽ chột dạ sợ hãi.

Diệc Tam Đồ đang cười, nửa bên miệng nhếch lên cười nhạo thị chúng. Đôi mắt vằn đỏ, sát khí bốc lên ngùn ngụt, trông chẳng khác gì hung thần ác sát!

“Hyaaa!”

Trịnh Khuynh gào toáng, vung kiếm từ trên đỉnh đầu Diệc Tam Đồ giáng xuống. Trịnh Khuynh đã nhận ra tình thế của mình, nếu như không thể thắng… không đúng, không thể giết Diệc Tam Đồ, thì hôm nay người chết chắc chắn sẽ là bản thân.

Thế mà, vào thời khắc Đại Phong kiếm còn cách Diệc Tam Đồ nửa gang tay, thì thân kiếm đã bắt đầu xuất hiện từng đường rạng nứt. “Lác tách, lác tách” trong chớp nhoáng, “bùng” một tiếng, toàn bộ thân kiếm nổ tung, văng ra hàng trăm mảnh bắn ngược cả vào người Trịnh Khuynh.

Mà lồng ngực Trịnh Khuynh cũng đau thắt như bị đá tảng trăm cân va đập, vô lực rơi xuống mặt sàn. Cả người bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Thần tình ngơ ngác trì độn.

Tuy nhiên vẫn còn chưa kết thúc, Diệc Tam Đồ chẳng hề có giấu hiệu sẽ dừng tay. Hắn từng bước hướng về phía Trịnh Khuynh đang nằm giãy giụa giữa đống máu. Dường như không xem trọng sinh mạng của người này, cứ như thể sẽ tùy tiện đoạt lấy.

Thình lình, chính giữa Đấu Pháp Đài xuất hiện một luồng lam quang sáng lòa, ngăn cách Diệc Tam Đồ bước tới vị trí của Trịnh Khuynh. Khi ánh sáng tản mác đi bớt, hiện ra một thân ảnh mặc đạo bào màu thủy lam, nét mặt nghiêm khắc chắn giữa hắn và kẻ bại trận.

Diệc Tam Đồ quan sát khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Tịnh Trần trong gần trong gang tấc, toàn thân không có điểm nào là không khiến cho người khác nếm trải hương vị dịu dàng ôn nhu, hơi thở thanh khiết, mày kiếm mắt sáng lại còn chuyên chú nhìn hắn, tựa hồ chất chứa những chuyện không có cơ hội thốt lên. Diệc Tam Đồ vốn nghĩ rằng sẽ một chưởng đánh tan xác kẻ nào dám cả gan cản đường. Nhưng đối diện Hoàng Tịnh Trần, hắn rất không nỡ, thực sự rất không nỡ.

Diệc Tam Đồ trở tay đem chưởng lực phát tiết xuống dưới chân, đánh nứt đôi sàn đá Đấu Pháp Đài.

Hắn chằm chằm nhìn Hoàng Tịnh Trần, bình thản nói: “Lần sau còn cản đường ta, ngươi sẽ phải hối hận.”

Hoàng Tịnh Trần nhíu mày. Tuy nhiên y chưa kịp làm ra bất kỳ hành động nào, Diệc Tam Đồ bỗng nhiên giật thót người. Hắn giương đôi mắt kinh hãi nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Hoàng Tịnh Trần như dò hỏi.

Phía dưới Đấu Kiếm Đài im lặng như tờ, bởi vì tất cả mọi người đều bị dọa sợ mất mật.

Thấy Diệc Tam Đồ đã khôi phục bộ dạng như cũ, Hoàng Tịnh Trần kín đáo thở ra một hơi nhẹ nhõm, đáp lại ánh mắt chơi vơi kia: “Diệc Tam Đồ, đệ thắng rồi. Đệ có thể rời khỏi Đấu Pháp Đài.”

Diệc Tam Đồ còn chưa kịp tiếp thu: “Đệ thắng rồi?”

Bằng cách nào? Hình như hắn vừa làm chuyện động trời gì đó, hành vi mà trước giờ hắn đều dùng nhẫn nại áp chế, nỗ lực không thực hiện.

“Không đúng! Diệc Tam Đồ không thể thắng!”

Ai đó la lớn, không cần nghĩ cũng biết là người phía bên Trịnh Khuynh.

“Diệc Tam Đồ giở trò xảo trá, vừa rồi hắn đánh bại Trịnh Khuynh sư huynh như thế nào chứ? Như thế… sao gọi là thắng được!”

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tienhiep