Hồi 1: Tiên Minh Đại Hội.

Hồi 1: Tiên Minh Đại Hội.

Trịnh Đào Minh nhìn một loạt từ đầu tới chân Diệc Tam Đồ, hừ mũi nói: “Tiểu Bát, ngươi mà cũng muốn tham gia tỷ thí? Không sợ bị đánh đến tàn phế sao?”

Lý Trác Hàn không chút tiết chế: “Tiểu Bát a Tiểu Bát, ngươi ngu ngốc ta biết, không ngờ lại ngu ngốc tới mức muốn tìm chết.”

Ngô Dụng đại sư huynh kềm hãm hai người kia lại, hắng giọng: “Đào Minh, Trác Hàn, dù sao Tiểu Bát cũng là sư đệ của các ngươi, nói như thế có còn lương tâm không?” Sau đó quay qua vỗ vai Diệc Tam Đồ an ủi “Đệ cũng đừng căng thẳng quá, lần này đến cọ xát một chút là tốt rồi.”

Diệc Tam Đồ cúi nhìn mũi giày, ậm ừ gật đầu. Đám đồng môn sư huynh ấy, có thể nói là chơi thân với Diệc Tam Đồ nhất, họ nhanh chóng bỏ lại hắn đằng sau kéo nhau tới nơi khác bàn luận về cuộc thi.

Kỳ thực thái độ bọn họ như vậy hoàn toàn có lý do. Thời điểm được thông qua tuyển chọn tân sinh cho tới nay, đã ngót nghét năm năm, mà năng lực của Diệc Tam Đồ chẳng tiến bộ bao nhiêu. Hắn không thể ngự kiếm, hay nói cách khác hắn còn không có cả kiếm. Trong khi các đệ tử khác đã bắt đầu sử dụng pháp bảo thì Diệc Tam Đồ vẫn chưa biết tới vũ khí thật sự là gì. Thứ linh lực ‘cường đại’ nhất mà hắn có thể phát ra còn không bằng các đệ tử khác tùy tiện phẩy tay một cái. Trình độ này nếu đem đặt trên bàn cân cùng các đệ tử ngoại môn, e rằng cũng không nhỉnh hơn bao nhiêu.

Kẻ không biết cười chê Diệc Tam Đồ lười nhác, nhưng thực chất hắn lại siêng năng cần cù hơn bất kỳ ai. Diệc Tam Đồ là người đến chỗ luyện công sớm nhất, cũng là người ra về muộn nhất, cho dù có không ít công việc phục dịch chờ đợi, hắn vẫn không dám chểnh mảng việc tu học. Chỉ tiếc, không phải lúc nào cố gắng cũng đạt được thành công.

Lãng phí năm năm, không có bất kỳ thành tựu gì. Trong lòng Diệc Tam Đồ vô cùng đau khổ, dù không tin hắn vẫn phải thừa nhận bản thân tư chất kém cỏi, ngu ngốc không có khả năng lĩnh hội pháp thuật, phụ lòng kỳ mong.

Nếu như hắn ưu tú, thì hà cớ gì sư tôn lại không chịu dạy cho hắn công pháp của Trường Hiên Quan?

Diệc Tam Đồ loạn nghĩ hồi lâu, rốt cuộc phát giác bản thân đã đến trước phòng của Lăng Vong Xuyên. Thường thường nếu không có việc gì các đệ tử đều rất ít/không có gan đi tìm sư tôn của họ, tính khí Lăng Vong Xuyên lại không được tốt như người ta, vô sự quấy rầy nhất định sẽ phải lãnh đủ. Diệc Tam Đồ bất giác rùng mình, lui về sau ba bước chân.

Không may cho hắn, cánh cửa đang đóng im lìm đột nhiên mở ra. Lăng Vong Xuyên đằng sau cánh cửa tựa như muốn bước ra ngoài, vừa nhìn thấy Diệc Tam Đồ đứng cản đường, không chút phân vân đá hắn bay ra ngoài.

Diệc Tam Đồ bò trên đất lập tức ngồi dậy, nghiêm chỉnh hành lễ: “Sư tôn!”

Lăng Vong Xuyên nhắm mắt làm ngơ bỏ đi, nào ngờ hôm nay lá gan Diệc Tam Đồ không nhỏ, cả gan lớn mật gọi với theo.

“Sư tôn xin dừng bước!”

Lăng Vong Xuyên miễn cưỡng quay đầu.

“Ba ngày nữa là đến Tiên Minh đại hội, đồ đệ… muốn được tham dự.”

“Không được.” Lăng Vong Xuyên thậm chí không cần cân nhắc.

“Vì sao?”

“Vi sư quyết định thế nào, còn phải trình báo lý do với ngươi ư?”

Biết rằng Lăng Vong Xuyên không có kiên nhẫn với mình, có thể đã nổi giận rồi, Diệc Tam Đồ vội vàng cúi đầu, dập trán xuống đất đầy thành khẩn mong được tha tội.

Ngay cả tiếng hô hấp cũng được kiềm nén cực độ, muốn đem sự tồn tại của bản thân thu đến mức nhỏ nhất. Gió núi thoảng qua, nhẹ nhàng làm sợi tóc đen như mực xao động, khiến dải lụa buộc tóc màu lam nhạt khẽ bay lượn rồi rơi trượt qua bờ vai nghiêng thấp tới trước.

Diệc Tam Đồ rụt rè cất lời: “Sư tôn, đệ tử muốn được tham dự.”

Lăng Vong Xuyên vẫn nhìn chằm chằm vào Diệc Tam Đồ, là cái nhìn soi xét đến ngóc ngách tận cùng, rồi tựa như thay đổi quyết định, thả chậm cước bộ đi tới trước mặt hắn. Bàn tay thon dài duỗi ra vỗ nhẹ đỉnh đầu Diệc Tam Đồ, nói với hắn.

“Cũng được thôi, nếu như trong ba ngày ngươi luyện thành công thuật ngự kiếm, ta sẽ để ngươi tham gia. Nhưng không được dùng kiếm thật.”

Diệc Tam Đồ thảng thốt ngẩng lên: “Như vậy sao có thể?”

“Ngươi còn muốn như thế nào? Để ngươi đến đó chỉ làm mất mặt Cửu Liên Phong của ta. Dù sao ngươi có luyện suốt đời cũng chẳng được tích sự gì.”

Tia sáng trong đôi mắt đen láy khẽ chấn động, rồi như thể đóng băng, từng chút tan rã để bóng tối thay thế chiếm đóng. Diệc Tam Đồ lại cúi đầu thật sâu che giấu nét mặt mất tự nhiên, thanh âm gắng gượng cứng cỏi, tựa hồ như hắn chẳng hề nghe ra ý tứ khinh ghét trong câu nói vừa rồi.

“Sư tôn, xin hãy để đệ tử được chứng minh một lần.”

Lăng Vong Xuyên phủi tay đứng thẳng dậy “Tham luyến hư vinh, đây là cái mà ta dạy cho ngươi?”

“Đệ tử… đã rõ.”

Diệc Tam Đồ khép mở miệng mấy lần, rốt cuộc cũng chỉ có thể nói được như thế. Với tính cách của Lăng Vong Xuyên càng tranh luận phiền nhiễu càng không thể có được kết quả như mong muốn. Hắn chỉ đành tiếp nhận, sau đó….

Diệc Tam Đồ thừ người, hắn chẹp miệng, sau đó thế nào cũng không biết nữa, cứ cố hết sức thôi.

Cả người u ám, hắn chậm rề rề nói “Vậy đệ tử cáo lui. Đệ tử đi làm cơm.”

Lăng Vong Xuyên nhíu mày: “Sáng sớm đã chúi đầu vào bếp.”

“Đêm qua sư tôn chong đèn thức khuya, đệ tử lo lắng người sẽ đói bụng.”

Sau đó mặc kệ Lăng Vong Xuyên có thái độ gì, hắn vẫn chúi đầu vào bếp nấu cơm.

Ngày tiếp theo, kể cả ngày tiếp theo nữa, Diệc Tam Đồ đều làm ra hành vi hết sức ngu xuẩn, đó là sử dụng kiếm gỗ để thi thuật ngự kiếm. Vì sao lại gọi là thuật ngự kiếm, mấu chốt quan trọng đương nhiên nằm ở kiếm, người sử dụng phải truyền khí vào thân kiếm rồi khống chế điều khiển hướng đi. Nhưng kiếm gỗ so với kiếm thật lại kém rất xa, muốn dẫn khí vào kiếm gỗ là việc vô cùng khó khăn, gần như không thể, mà còn chẳng có ích lợi gì.

Mấy vị sư huynh đệ của Diệc Tam Đồ thuận đường đi ngang qua bãi tập, thấy hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tất cả các đệ tử khác sau ba năm đều đã tiến hành công pháp riêng biệt của mỗi đỉnh phong, không còn tập luyện chung ở bãi tập dành cho các tân sinh nữa, nhưng Diệc Tam Đồ vẫn còn ở đây, giữa một loạt ánh mắt chế nhạo của cả người cũ lẫn người mới.

“Này! Lại là Diệc Tam Đồ với trò ngự kiếm gỗ vớ vẩn của hắn kìa.”

“Tiên Minh Đại hội tới, tên đó chắc là bị điên rồi.”

“Còn phải nói, năm năm làm tân sinh, hắn không điên mới là lạ đó haha.”

“Nếu ta là Lăng Vong Xuyên chân nhân, thì đã đuổi cổ hắn ra khỏi Cửu Liên Phong từ lâu rồi.”

“Thứ phế vật làm mất mặt sư môn.”

Diệc Tam Đồ hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ lùng. Đúng vậy, chính là ấm áp… Sư tôn không có đuổi hắn ra khỏi Cửu Liên Phong cho dù hắn thật sự là phế vật. Đối với sư tôn, hắn không nên nghi ngờ, chỉ có biểu hiện lòng biết ơn sâu sắc mới xứng đáng với ân huệ mà sư tôn dành cho hắn. Người đã chọn hắn, khi tất cả các phong chủ khác đều chối bỏ, thì người đã thu nhận hắn. Vì vậy Diệc Tam Đồ thề với lòng, cho dù phải thịt bong da tróc cũng không được để sư tôn thất vọng.

Bên cạnh đó, cũng không được để sư tôn phải mất mặt vì hắn. Diệc Tam Đồ buồn bực bước tới chỗ đám đông, hành động mà hắn thường không làm ra, nghiêm túc mở miệng: “Các vị sư đệ, không được nói như vậy. Mấy người có thể chế nhạo ta nhưng đừng phạm thượng sư tôn.”

Thế nhưng hắn lên tiếng lại càng khiến kẻ khác hứng khởi chê trách hơn nữa. Nhất thời đám đông trở nên lộn xộn, âm thanh huyên náo lan truyền tới nơi không nên tới - chỗ của hai vị đại đồ đệ Giới Luật Đường đang cùng Vạn Kiếm Phong phong chủ thảo luận về bài học hôm nay.

Lời qua tiếng lại thế nào, Diệc Tam Đồ từ trong đám đông văng ra, đập người vào cột đá rơi xuống. Hắn vội lồm cồm muốn đứng dậy liền bị một mũi kiếm sắt nhọn lao tới kèm tiếng cười vang đắc thắng.

“Diệc Tam Đồ! Ngươi mở to mắt ra mà xem thế nào gọi là kiếm nhé!”

“Đem cây gỗ của ngươi vào nhà bếp chụm củi nấu cơm đi!” Lại có ai đó hô hào.

Tuy nhiên, thanh kiếm chỉ dừng sát ngay trước mặt Diệc Tam Đồ chứ không đâm tới vùng nguy hiểm, sau đó mất hết linh lực, rơi xuống leng keng chói tai. Đồng thời một luồng kình phong từ đâu xô tới, nâng dưới gối đỡ Diệc Tam Đồ từ mặt đất đứng dậy.

Diệc Tam Đồ hãy còn ngơ ngác, chợt thấy Lăng Vong Xuyên đang nhìn về phía này, thản nhiên xem như không việc gì xoay người bỏ đi. Sau đó hai vị đại đệ tử của Giới Luật Đường cũng chậm rãi đi tới.

“Có chuyện gì, vì sao ồn ào như vậy?”

Người lên tiếng là Hạng Liên Thành, trưởng tử của Hạng thị, vừa tới nhược quán, cũng là đại đồ đệ của phong chủ Sương Hàn Phong, chấp chưởng Giới Luật Đường. Tướng mạo Hạng Liên Thành xuất chúng sắc bén, thông minh đĩnh đạc, vừa nhìn đã biết là bậc anh tài. Người bên cạnh sư đệ của Hạng Liên Thành, Hoàng Tịnh Trần, nghe nói đã mất cả cha lẫn mẹ do bị yêu quái hãm hại. Kỳ thực nếu không biết, người ngoài đều lầm tưởng họ là huynh đệ ruột thịt, bởi vì khuôn mặt hai người họ thật sự quá giống nhau, tính cách cũng có nhiều chỗ tương đồng. Điểm khác biệt lớn nhất là Hoàng Tịnh Trần nhìn thế nào cũng cảm thấy nhu hòa hơn đại sư huynh. Hoàng Tịnh Trần thận trọng khiêm nhường, ôn nhuận thanh lương, dường như không bao giờ biết tức giận. Cũng chưa có ai từng thấy qua người này tức giận.

“Ngày mai còn phải thi đấu.” Hoàng Tịnh Trần nhìn một loạt cá môn đồ đang hung hăng khí thế, nhắc nhở bọn chúng “Ngộ ngỡ gây nên thương tích gì bị tước quyền thi đấu, các đệ sẽ cam lòng chứ?”

Bọn tiểu bối liền răm rắp cúi đầu, đồng loạt nhận lỗi: “Đại sư huynh, nhị sư huynh, chúng đệ biết sai rồi!”  

Hạng Liên Thành ném cái liếc nhìn về phía Diệc Tam Đồ, thấy hắn vẫn còn đứng đó trơ mặt ra không hiểu, thoạt nhìn đã thấy thiếu thiện cảm. Hoàng Tịnh Trần cũng dời mắt đặt trên người Diệc Tam Đồ, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Đệ ngẩn người làm gì, còn chưa nhận sai?”

Diệc Tam Đồ mím mím môi, bướng bỉnh lắc đầu: “Đệ không sai.”

Khí chất Hạng Liên Thành vốn dĩ đã cường đại áp bức, dường như còn bị thái độ của Diệc Tam Đồ làm cho lạnh hơn băng. Uy nghi bội phần, ngữ khí dứt khoát: “Ngươi tới Giới Luật Đường lãnh phạt đi. Lý do là tụ chúng nháo sự, đánh nhau gây rối, bị trách phạt còn không biết lỗi.”

Diệc Tam Đồ đối diện Hạng Liên Thành lại chẳng biết sống chết, gầm gừ trả lời: “Đệ nói rồi, đệ không sai, việc gì phải cam chịu lãnh phạt? Người sai là bọn họ, vì sao các huynh lại chỉ chăm chăm bắt lỗi đệ?!”

“Bọn họ đã nhận lỗi rồi.”

“Nhưng đệ không sai, vì sao cũng phải nhận lỗi?”

Hạng Liên Thành thấy Diệc Tam Đồ ngang ngược cãi lời, biết hắn sẽ không chịu đến Giới Luật Đường lãnh phạt, bèn bước tới muốn tự mình áp giải. Bất chợt, Hoàng Tịnh Trần khoát tay can ngăn.

“Sư đệ.” Hoàng Tịnh Trần vẫn như cũ không đổi giọng với hắn “Chớ vô lễ với Đại sư huynh. Sai hay không, đệ tự mình nghĩ thấu đáo.”

Thấy Hoàng Tịnh Trần ngữ điệu đều đều như cũ không có bất kỳ thái độ gì, ngược lại càng làm Diệc Tam Đồ cảm thấy có chút không yên. Cãi lời đại đồ đệ Giới Luật Đường là hành vi ngông cuồng thế nào, tự bản thân Diệc Tam Đồ cũng có thể dự liệu được.

Hắn ngây ngốc hỏi “Sư huynh không bắt đệ nhận lỗi nữa?”

Hoàng Tịnh Trần hạ tầm mắt, cười mỉm thoảng qua: “Cho dù đệ ở trước mặt ta nói mình biết lỗi, trong bụng lại không hề thấy vậy. Ta cũng đâu thể biết được.”

Diệc Tam Đồ xấu hổ xoa xoa sau gáy, trầm mặc hồi lâu. Bản thân hắn vốn không phải là một đứa trẻ hư, Hoàng Tịnh Trần lại kiên nhẫn, cơn kích động bị sự dịu dàng của y bức lui không ít, Diệc Tam Đồ đành ngại ngùng thu liễm bộ dáng bất chấp vừa rồi.

“Đệ nhận lỗi với sư huynh. Nhưng mà, nếu đã như vậy, vì sao sư huynh lại bắt mọi người nhận lỗi?”

“Ta không bắt ép, chỉ muốn các đệ tránh điều không tốt.”

Hạng Liên Thành chủ động rời đi, hai sư huynh đệ họ như hình với bóng, Hoàng Tịnh Trần cũng qua loa kết thúc với Diệc Tam Đồ rồi nối gót theo sau.

Diệc Tam Đồ còn chưa thỏa mãn, gọi với theo: “Sư huynh!”

Trong mắt người khác, hành vi này của Diệc Tam Đồ là vô cùng quá phận, không biết tự trọng. Thân là đệ tử thấp kém nhất Trường Hiên Quan mà lại dám hô to gọi nhỏ đối với hai vị đồ đệ ưu tú nhất. Nhất thời từ đám đông lại lan ra âm thanh xì xào bàn tán.

Nào ngờ Hoàng Tịnh Trần thật sự dừng chân, đáp lại hắn: “Ừ?”

Diệc Tam Đồ cao hứng, trên mặt đều là ý cười, khiến nụ cười đơn thuần ấy chợt tăng thêm vài phần xán lạn ngây thơ: “Nhị sư huynh, đệ… đệ là Diệc Tam Đồ của Cửu Liên Phong. Đệ chỉ muốn nói huynh biết tên đệ thôi!”

Hoàng Tịnh Trần khóe miệng lộ nét cười, đáp: “Ta sớm đã biết.”

Nói xong liền bị Hạng Liên Thành mặt mũi đen thui xềnh xệch lôi đi…

Thân là hàng ngũ đệ tử đứng đầu của Giới Luật Đường, Hoàng Tịnh Trần không được tùy tiện tán gẫu với đồ đệ phong khác, đây là luật bất thành văn của Giới Luật Đường, tuy không nêu cụ thể nhưng vẫn phải tuân thủ. Bởi vì nếu quá ôn nhu hòa nhã, bọn tiểu bối sẽ không thấy đủ uy nghiêm, như vậy đến lúc ban lệnh không ai phục tùng sẽ gây ra không ít phiền toái.

“Đại sư huynh, ban nãy chúng ta nói tới đâu rồi?”

Hạng Liên Thành buông tay, không trả lời, sẵn giọng nói: “Sư tôn đã dặn phải tránh xa Diệc Tam Đồ. Đệ đừng tưởng qua mặt được ta.”

Hoàng Tịnh Trần ung dung cười, ánh mắt như sao: “Đệ tự biết bản thân sức mọn không dám qua mắt Đại sư huynh. Bất quá, sư huynh còn nhớ có hẹn đánh cờ với Tạ Ân sư muội chăng?”

“Đệ…” Hạng Liên Thành nuốt nghẹn, vội vã xoay người bước đi “Khi trở về nói chuyện với đệ sau.”

.

.

.

Kết thúc ba ngày, dĩ nhiên Diệc Tam Đồ chẳng thể thực hiện ngự kiếm bằng kiếm gỗ, Lăng Vong Xuyên không ghi danh cho hắn. Về chuyện này Diệc Tam Đồ thừa biết sẽ kết thúc như vậy, vì thế trước cả khi hắn bắt đầu vật lộn với thanh kiếm gỗ, tự làm trò ngu ngốc, thì cũng đã tự mình lén lút ghi danh rồi.

Lăng Vong Xuyên vốn chẳng phải kiểu người cẩn thận chu đáo, mọi công việc ở Cửu Liên Phong đều quẳng hết lên đầu chúng đệ tử, cho nên việc Diệc Tam Đồ tự mình ghi danh cũng không dễ dàng bị phát hiện. Cho dù hôm ấy ngày lành tháng tốt, Lăng Vong Xuyên đột nhiên muốn đi tới Giới Luật Đường kiểm tra danh sách thí sinh dự thi, thì cái tên Diệc Tam Đồ được ghi chép từ đời nào trong ngàn vạn cái danh tự lẫn lộn rất khó mà bị đào ra.

Cho nên hôm ấy, Diệc Tam Đồ thật sự đến Tiên Minh Đại Hội. Trước bao ánh mắt kinh ngạc xen lẫn cười chê, hắn vẫn còn mang theo thanh kiếm gỗ thường ngày.

Diệc Tam Đồ ngẩng đầu, ngước nhìn vị trí của Lăng Vong Xuyên, mặc dù biết rõ Lăng Vong Xuyên không tài nào nghe được ở khoảng cách xa đến thế, vẫn cố chấp nói: “Sư tôn, tin tưởng đệ tử, chỉ một lần thôi cũng được.”

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tienhiep