Chương XIII
6 giờ sáng thứ năm...
Trong một căm phòng tắm rộng rãi với nhiều đồ nội thất cao cấp, một người con trai trẻ tuổi vận bộ áo suit vải len màu đen trông thật bảnh bao và thanh lịch đang đứng truớc guơng. Đôi mắt đen láy dán vào phân thân được phản chiếu, bàn tay anh vuốt mái tóc Undercut kiểu Rockabilly màu đen, anh cười mỉm và xịt nước hoa phảng phất mùi bạc hà với lượng vừa phải sau gáy, khe tai, cổ tay. Chỉnh trang quần áo xong rồi, anh đi ra khỏi phòng.
Johnson ngày hôm nay phải đi đến Toà Án Địa Hạt Phía Nam New York Trực Thuộc Toà Án Liên Bang Hoa Kỳ* với tư cách là người đại diện của tập đoàn WangBusiness, tập đoàn của cha anh, để giải quyết tranh chấp phát sinh với Siesma, một công ty chuyên ngành bất động sản nổi tiếng khác trong quốc gia. Sau khi dùng bữa sáng, anh được tài xế riêng của mình đưa đến toà án địa hạt.
Toà nhà của toà án địa hạt phía nam New York kỳ thật hùng vĩ và tráng lệ. Trước cổng, những cây cột màu trắng hình trụ khổng lồ sừng sững chắn ngang theo một hàng tựa như những đền thờ Hi Lạp cổ đại mà anh đã từng đi tham quan. Ở hai cực của từng cây cột này là những hoạ tiết được điêu khắc cực kỳ khéo léo và tinh xảo trông thật hoàn mỹ. Đằng sau khối kiến trúc hào hùng này là một toà cao ốc, hình như cũng thuộc khu vực Toà Án.
Johnson mở cửa chiếc xe Rolls Royce màu đen và bước ra, anh vươn vai, hít thở và tận hưởng khí trời sau gần một tiếng ngồi trong xe. Từ bên trái của anh, một vị luật sư trung niên tóc bạc trong bộ áo vest đen lịch lãm, mắt đeo cặp kính lão, tay cầm cặp xách đen đi đến gần Johnson và chào hỏi anh. Đấy chính là luật sư Nicholas Jackson nổi tiếng, vị luật sư của công ty anh.
Anh cùng ông ta và bốn năm người khác đi vào cổng toà án. Lo xong các thủ tục an ninh và giấy tờ, bọn họ tiến vào phòng chờ trước khi vào hầu toà. Đối diện họ là những người đại diện của công ty đối phương, hai bên ban đầu giao tiếp lịch thiệp, sau đó im lặng nhìn nhau.
Cha mẹ của Johnson từng dạy, người hiểu biết trong kinh doanh chính là người biết tỏ ra lịch sự với kẻ thù. Do đó, Johnson không ngần ngại xã giao với họ trước khi trận chiến bắt đầu.
"Mời đại diện của hai tập đoàn WangBusiness và Siesma vào hầu toà, alo...alo, mời đại diện của hai tập đoàn WangBusiness và Siesma vào hầu toà."
Cả hai phe phái thư thái đi vào phòng toà án, chọn ghế ngồi của mình và nhìn thẳng về phía quan thẩm phán.
-"Tôi, thẩm phán Ronald Severson, xin bắt đầu buổi phiên toà tại giờ phút này", một người đàn ông trung niên mặc một bộ áo thụng đen, tóc nâu nói vào Micro.
Ai nấy đều im lặng, nghiêm túc. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.
–Tôi xin đọc bản tóm tắt của sự việc cần được giải quyết ngày hôm nay, rằng công ty bất động sản Siesma tố cáo tập đoàn bất động sản WangBusiness về tội lừa đảo 100 triệu đô la Mỹ thông qua việc chuyển giao muời căn biệt thự trong bang California và New York. Đồng thời, không chấp hành điều lệ của hợp đồng WP69. Người đại diện của bị cáo, các anh có lời gì để bào chữa cho mình.
–"Điều này hoàn toàn vô căn cứ bạch thẩm phán.", luật sư Jackson lên tiếng. "Thứ nhất, đuơng đơn cáo kiện không có bằng chứng xác thực về việc WangBusiness cưỡng đoạt 100 triệu đô la Mỹ. Việc chuyển giao biệt thự, chúng tôi thực hiện hoàn toàn đúng với hợp đồng WP69."
-"Nhưng......"
Buổi hầu toà cứ thế mà diễn ra suốt ba tiếng đồng hồ. Johnson ngồi đấy, trả lời câu hỏi của thẩm phán và lại tiếp tục theo dõi cuộc tranh cãi. Hệ thống tư pháp quả thật là phức tạp và cầu kỳ. Những chuyện gì cũng cần sự tư duy cao, những từ ngữ gì cũng bị bắt thóp. May mắn thay, anh là một đứa con trai thông minh nên hoàn toàn lĩnh hội được những chuyện đang xảy ra.
....2 tiếng sau....
Phiên toà án căng thẳng, mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc. Johnson nhếch mép, đứng dậy vươn vai bà đi ra khỏi phòng.
Công ty Siesma bị xử thua vì lời công bố vô căn cứ, thiếu bằng chứng cụ thể. Đồng thời, người đại diện của công ty đối phương cũng bị đưa ra hội đồng xét xử vì không thành thật trước toà. Công ty Siesma buộc phải bồi thường 169 tỷ đô la cho tập đoàn WangBusiness.
Johnson đang đứng ở ban công hít thở sâu thì có một người đàn ông đi đến gần, đó chính là trợ lý của cha anh.
–Thưa cậu chủ, kết quả điều tra chính xác với những gì chúng ta nghi ngờ.
–Sao...
–"Sự việc này.... Tập đoàn Robertta đứng phía sau", người trợ lý thì thầm.
–Haha
Johnson nghe đến đây cười thành tiếng, bàn tay trái bám vào lan can sắt.
Tập đoàn Robertta chính là tập đoàn luật lớn nổi tiếng không những ở Mỹ Quốc mà còn trên toàn thế giới. Không những chuyên về luật, công ty hắn còn chuyên về buôn lậu vàng và á phiện trái phép. Hơn nữa, nguyên chủ tịch của tập đoàn đấy còn có cả thế lực mạnh mẽ trong thế giới ngầm Mỹ Quốc.
Tập đoàn Robertta, ai ai cũng biết, khét tiếng trong việc xây dựng nên sự nghiệp bằng cách đạp đổ người khác trên thương trường. Đã không nhiều lần tập đoàn đấy chạm đến vị trí của tập đoàn nhà anh.
Robertta, hẳn tên Jason Roberts học chung lớp Hội Hoạ với tên nhóc quái dị đã nghĩ ra rất nhiều kế sách để đối phó.
Johnson cười nửa miệng, im lặng một hồi rồi cùng trợ lý đi ra khỏi toà nhà.
______________________________________________
"Hừ", Jason nhếch mép rõ rệt. Trước mặt hắn ta là một người đàn ông trung niên mặc một bộ suit nâu với khuôn mặt căng thẳng.
–Tên Johnson này, hắn thật âm mưu quỷ kế. Cách gì cũng không công kích được
–Bây giờ chẳng nhẽ công ty con của chúng ta phải mất 169 triệuđô la để bồi thường cho hắn, thưa cậu chủ?
–Cứ từ từ. Chúng ta sẽ kiện tập đoàn hắn lên Toà Án Phúc Thẩm. Ông hãy bàn chuyện đó với đối phương.
–Vâng, thưa cậu chủ.
–À, mà con trai của Mason Phillips, vẫn còn đang trốn chui nhủi trong thành phố này phải không?
–Vâng ạ.
–À..có chuyện hay rồi đây !
Jason ngoẻn miệng cười nham hiểm, hai tay chống cằm, đôi mắt nhìn xa xăm.
Sẽ có một sự việc kỳ thú xảy ra, trong đầu hắn đã suy tính tất cả.
____________________________________________
"Vậy ba mẹ có khoẻ không vậy ạ?"
"Có, nghe tin con điểm cao ba mẹ mừng lắm, nên làm việc được. Ông bà nội, cô Lan, cô Minh cũng vui kìa."
"Dạ"
"Con được học bổng toàn phần là do Trời, Phật cho đó. Nhớ niệm Chú Đại Bi nhiều nghe con."
"Dạ"
"Ở với gia đình bản xứ có tốt không con?"
"Dạ có ạ, họ với con chưa từng có xích mích gì cả."
"Ừ, vậy thì tốt. Chứ như năm ngoái nữa là mắc công bị truờng khước từ cấp học bổng. Không phạm tội gì hay kỷ luật gì là tốt rồi. Thôi mình để chuyện quá khứ sang đằng sau đi, cứ đi tiếp và học tốt thôi."
"Dạ"
"Thôi ba mẹ đi ngủ nha con, có gì mai mốt nói chuyện tiếp."
"Dạ, chúc ba mẹ ngủ ngon ạ."
"Nhớ tập thể thao, ngủ sớm nha con. Đừng có uống nước ngọt nhiều, không tốt."
"Dạ, con biết rồi ạ"
"Ừ, ráng sống tiết kiệm nha. Chứ New York đắt lắm"
"Dạ"
"Rồi thôi đi ngủ đây"
"Dạ"
"Tít..tít...tít"
Trên màn hình, bỗng nhiên có một khung hiện lên với chữ "Cuộc trò chuyện của bạn như thế nào?". Minh Dương ấn năm sao và bấm nút "Xác nhận". Khung chat của ứng dụng Facebook Messenger lại hiện ra sau đó.
Đã mấy tuần rồi Minh Dương không được nói chuyện với bố mẹ nên cậu rất nhớ họ. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi có thể trò chuyện, tâm sự với những người mình yêu mến.
Minh Dương đặt máy xuống, tay cầm lên một tách Trà Bữa Sáng Anh nhâm nhi một hồi và dán mắt vào cuốn sách Đam Mỹ trong Hoa Ngữ trên tay. Hôm nay do bụng đau nên cậu phải ở nhà, nhưng giờ hết rồi. Tuy cơn đau đã qua khỏi nhưng gia đình bản xứ vẫn để cho cậu nghỉ ở nhà nguyên một ngày, thật vui sướng.
Đọc đến hơn nửa cuốn sách, Minh Dương liền cảm thấy chán. Cậu đi một vòng quanh nhà và rồi lại vào phòng mình nằm lăn ra ngủ một giấc.
_____________________________________________
Đan Linh ngày hôm nay đang trong tình trạng tháng đèn đỏ nên vẻ mặt hơi khó chịu, tay cứ xoa bụng liên hồi.
Đã thế hôm nay cô còn phải đi xem Joseph chơi bóng rổ vì đã hứa với anh và Minh Dương. Nhưng tên Minh Dương chết giẫm kia hôm nay lại nghỉ học làm cô đi đến đấy một mình.
Minh Dương còn nói: "Hoy mày đi một mình thì Joseph quan tâm mày hơn. Được gần trai đẹp mà bày đặt giá. Hổng chừng nó hiếp mày là sướng nha con. Hí hí hí."
Thật là độc ác, thật là quỷ quyệt.
Đan Linh cố gắng kiềm chế cảm xúc, nặng nhọc đi đến sân bóng rổ của học viện. Sân bóng rổ ngày hôm nay có thi đấu nên lại càng có nhiều người hơn, ồn ào hơn khiến Đan Linh lại càng khó chịu.
Từ xa, cô thấy Joseph trong bộ đồ thể thao thật khoẻ khoắn. Cô lại gần, bắt chuyện với anh.
-Ê
-Hế, tới rồi à.
-Ừ
-Thế Dương đâu
-Nó đau bụng nên nghỉ rồi.
Joseph trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng không sao, anh đã có Đan Linh ở đây rồi.
-Cảm ơn vì đã tới nhé.
-Ừ, không có gì
Trận đấu giữa Học Viện New York The Royalty và Truờng Cao Trung Manhattan the 69 sớm bắt đầu, Đan Linh lựa chỗ ngồi gần nhất để nhìn cho dễ. Cô thấy Joseph chơi bóng rổ thật điêu luyện, thật hăng say với hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn và mồ hôi đầm đìa thật nam tính, khiến cô đỏ mặt. Cô thấy rằng Joseph thật đẹp trai, thật giỏi a. Tên Minh Dương này không biết đã làm gì mà thân thiết được với những người như thế này.
Trận đấu kết thúc, học viện chiến thắng với tỷ lệ 9:6. Đan Linh đi lại gần Joseph đang đứng uống nước đằng kia. Mà sao cả uống nước trông anh ta cũng thật quyến rũ đến chết người.
-Cậu chơi giỏi thật đấy a.
-Ừ, cảm ơn nhé.
-Vậy cậu chơi bóng rổ được bao nhiêu năm rồi?
-Từ lúc tớ 5 tuổi.
-Lâu thật đấy.
-Ừ.
Joseph nói xong rồi uống nước, tay cư nhiên choàng qua vai Đan Linh khiến cô bất động thanh sắc. Hôm nay là ngày đến kỳ nên cô rất nhạy cảm, hất cánh tay Joseph ra.
-Ơ
-Xin lỗi hôm nay tớ hơi mệt.
-"Xin lỗi, tớ không biết a", Joseph lúng túng. Anh tuy là người Việt nhưng do lâu năm ở Hoa Kỳ nên đầu óc khá thoáng. Hơn nữa, anh đối với Đan Linh chỉ là bạn, tuyệt không có tình cảm nam, nữ phát sinh.
Đan Linh hai gò má ửng đỏ, cô đứng nói chuyện với Joseph thêm vài phút nữa và ra về. Cô phải về phòng sớm vì quá mệt và phải làm bài tập được giao.
Vừa đi, cô vừa suy nghĩ về Joseph.
Tên con trai này, hừm, thực không biết đạo lý nam nữ thọ thọ bất tương thân mà.
Đan Linh đối với nam giới, thân hay xa lạ đều giữ một khoảng cách nhất định, chỉ trừ tên Minh Dương vì cậu là đồng tính luyến nam.
Cô lại nghĩ sang Minh Dương, càng nghĩ càng thấy tức cười.
* US District Court for Southern District of New York.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top