Chương X
Trong một căn phòng mập mờ hai ánh đèn sáng mang sắc rùng rợn, có hai nam nhân đứng đấy, hai ánh mắt đầy sát khí nhìn về nhau.
Người đàn ông thứ nhất có mái tóc màu nâu đã rối bời lên, mặc một bộ đồ vest màu đen trong tình trạng nhàu nát, tơi tả. Hắn ta chống hai tay vào bức tường phía sau, thở hằn hộc, đôi mắt đỏ ngầu căm thù nhìn về phía trước.
- Tên nhãi ranh nhà ngươi nếu giết ta thì sẽ không được yên thân đâu.
-À
Đối diện con người đang hoảng loạn đằng kia là một cậu thanh niên trẻ tuổi cao to với mái tóc đen undercut kiểu Rockabilly trông thật lịch lãm. Đằng sau anh là một toán nguời lực luỡng, cao lớn mang những cặp kính đen thật nghiêm túc. Nguời thanh niên kia, khuôn mặt anh ta không hề có chút ngạc nhiên hay sợ hãi, thản nhiên cười lớn.
-Ha ha ha. Thế ta sẽ bị gì ?
-" Ngươi.... Ngươi", người đàn ông kia nổi cơn tam bành, vội xông đến với con dao nhỏ trong tay.
-Pằng
-Aa
Bả vai của người đàn ông kia bất chợt rỉ máu, y ngã xuống, lấy tay chạm vùng bị thương. Hắn ta mặt trắng bệch, miệng không ngừng nghiến răng trong đau đớn.
-Nên nhớ, ngươi bây giờ không còn gì cả. Đó là hình phạt cho ngươi khi dám động đến công ty nhà họ Wang.
Johnson hạ súng xuống, khoá cò và sau đó cất vào túi phải của mình. Anh ném cho người đàn ông đang ngồi dưới kia một nụ cuời khinh bỉ và sau đó quay lưng đi về phía đám tay sai khoảng mười mấy người của anh.
-Cho dù ta có chết đi thì cũng không tha cho nhà ngươi, cũng sẽ biến thành ma ám ngươi suốt đời.
-Mason Phillips, đừng có ngạo mạn. Sắp gặp tổ tiên rồi mà còn có thể hống hách nữa sao?
Johnson ung dung mở cánh cửa của căn phòng và thoát khỏi sự ngột ngạt kia. Từ trong căn phòng vang lên một tiếng súng nổ và sau đó tất cả trở nên im lặng. Trong căn phòng ấy, những tên tay sai đang vội vã thu dọn hiện trường.
Johnson đi ra phía ban công nằm bên trái nơi mà anh đang đứng. Đi ra ngoài trời, anh hít thở sâu, nhắm nghiền mắt lại để tận hưởng khí Oxy của thành phố này.
Johnson sẽ là người nắm giữ vị trí chủ tịch của tập đoàn bất động sản lớn nhất Mỹ Quốc sau cha anh và tư cách Luật Lệ của Thế Giới Ngầm trong cường quốc này. Do đó, anh phải luôn thường xuyên giải quyết nhiều chuyện giang hồ hiểm ác, xã hội đen liên quan đến tập đoàn.
Người đàn ông khi nãy là Mason Cockillips, chủ tịch công ty dược quốc tế Cockillips, một trong các địch thủ đáng gờm của tập đoàn mà gia đình anh đang sở hữu. Công ty của hắn, nay đã sụp đổ. Gia đình hắn tán gia bại sản, đang bị truy đuổi ráo riết.
Ám sát nhau trên thương trường, đó tuyệt nhiên không phải là chuyện hiếm có. Người ta có thể sát hại nhau qua ngôn từ, qua giao tiếp, qua tài chính, qua luật pháp và qua tổn thương vật lý. Nếu muốn đứng vững, buộc phải ra tay phòng thủ và công kích, phải tỏ ra vô tình vô nghĩa.
___________________________________________
17 giờ....
-" Dạ, đây là phần của chú ạ", Minh Dương mỉm cười, chìa tay một bịch bánh mì sandwich phết bơ đậu phộng cùng một chai nước lọc đưa cho người đàn ông kia.
-"Cảm ơn cháu nhiều lắm", người đàn ông kia vui mừng đáp lại. Nói rồi liền mở bịch sandwich một cách vội vã. Ngắm nhìn ông ta ăn trong sự mãn nguyện, Minh Dương cười tươi.
Hôm nay, Minh Dương mặc một bộ áo khoác dày màu xanh duơng và chiếc khăn quàng cổ len màu xanh da trời, cùng với đoàn học sinh của học viện đi bộ hành trên đường phố New York để phân phát khẩu phần ăn tối cho người vô gia cư. Đó là một công việc tình nguyện trong học viện. Cậu làm thế vì muốn làm một việc tốt cho người khác, đồng thời cũng để nhận được một phần lợi ích cho việc nộp đơn học bổng Đại Học sau này. Cho đến giờ, Minh Dương đã thực hiện được hơn 5,6 công việc tình nguyện.
Công việc tình nguyện đáng nhớ nhất mà Minh Dương từng làm chính là việc xung phong chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện trước giáng sinh khoảng hai ba ngày. Hôm ấy, Minh Dương gặp được một ông lão hiền từ bị ung thư máu giai đoạn cuối. Ông tâm sự với cậu rất nhiều, nói với cậu rất nhiều điều hay. Minh Dương từ đấy rất thích trò chuyện với ông, hằng ngày đều ra bệnh viện đó. Người thân của ông và các bác sĩ, y tá bệnh viện thấy ông vui vẻ cũng có cảm tình với cậu.
Nhưng một ngày, ông mất đi. Minh Dương ngày đấy mặc một bộ đồ vest đen thật trang nghiêm, tóc tai chỉnh tề đến dự tang lễ và cùng chia buồn với gia đình ông. Một không khí ảm đạm, buồn bã bao trùm cả một ngày cùng với những tiếng khóc, và cơn mưa lành lạnh.
Trải qua một tháng, mọi thứ trở nên yên bình. Minh Dương và gia đình ông lão cũng thường xuyên gặp gỡ và giao tiếp. Cậu cùng họ cũng tham gia xung phong chăm sóc các bệnh nhân khác trong bệnh viện.
Trở lại với thực tại, Minh Dương cùng với những học sinh khác tiếp tục công việc của mình cho đến ba tiếng sau, mọi người cùng tập trung lại với nhau để chuẩn bị về nhà của mình.
Minh Dương cầm chai nước trên tay, mở nó ra và uống ừng ực. Mồ hôi trên người cậu nhễ nhại, hôm nay thật mệt nhưng ít nhất cậu đã đóng góp một phần cho cộng đồng.
Minh Dương trở về ga tàu điện cho chuyến về nhà
-------------
Minh Dương đang ngồi yên ả trên tàu điện đi về nhà, tuy đã tám giờ ruỡi tối nhưng khoang tàu vẫn không vắng nguời. Trên tay cậu là chiếc điện thoại thông minh đang phát nhạc qua tai nghe của cậu. Cậu vừa nghe nhạc, vừa lướt Facebook. Cậu không biết rằng có một người thanh niên đang chú ý đến cậu.
Cuối cùng tàu cũng dừng tại ga gần khu căn hộ mà cậu đang ở. Ga này hôm nay thật thưa thớt nguời dân đến kỳ lạ. Minh Dương cất bảo bối của mình vào túi, đi thật nhanh ra khỏi tàu. Người thanh niên chú ý cậu lúc nãy cũng rời khỏi và đi theo cậu.
Minh Dương đang vừa đi vừa nghe nhạc, bỗng nhiên cậu thấy ai đó lôi mình vào một góc kia.
Trước mặt Minh Dương là một người thanh niên cao hơn mình với cánh tay cơ bắp. Hắn ta dùng hai tay ấn cậu vào tượng, đôi mắt màu xanh nhạt điên cuồng nhìn xuống phía cậu. Minh Dương vùng vẫy, ra tay chống cự nhưng hắn quá khoẻ, cậu không thể đẩy hắn ra.
-"Á, cứu tôiii", Minh Dương dùng hết sức thét chói tai, vang dài.
Người thanh niên đấy dùng môi hắn bịt miệng cậu lại. Hắn lục tìm cái lưỡi nhỏ bé của cậu. Cái lưỡi cuồng loạn của hắn cứ thế mà đảo qua lại khoang miệng của cậu, hung hăng chiếm lấy đầu lưỡi cậu, mân mê.
-"Ưm.. Ưm", Minh Dương đỏ mặt, âm thanh nhỏ dần. Tay cậu chống vào lồng ngực nở nang có thể cảm thấy của người kia. Hắn ta càng thích thú, tiến càng gần cậu, tựa muốn đem cậu ôm vào lòng.
Hắn ta dùng tay luồn vào áo của Minh Dương, sờ soạng hai đầu ti bé nhỏ hồng hào của cậu làm cậu giật bắn người lên. Tay hắn nhanh chóng cởi từng cúc áo, mò mẫm từ ngực đến eo. Làn da của Minh Dương thật mềm mại, thật trắng trẻo không tì vết.
-Thật dễ thương làm sao, cậu có phải con trai không, để tôi kiểm tra.
-Đồ biến thái.
Bàn tay của hắn mở xoẹt mơ tuya của cậu, tiến vào bên trong. Tay hắn đùa nghịch cậu bé của cậu, khiến cậu trở nên kích thích hơn. Minh Dương thường nói với Đan Linh rằng cậu khao khát tình dục với một nam nhân khác, nhưng hôm nay được trải nghiệm thì thật sợ hãi.
Người thanh niên ấy thấy phản ứng của cậu, càng cao hứng. Đã lâu rồi hắn ta chưa xuất ra cùng với nam hay nữ. Bàn tay hắn di chuyển lên xuống nhanh hơn và dính đầy chất lỏng màu trắng.
-"Xuất ra nhanh vậy sao", hắn cười nham hiểm.
Nói rồi hắn không nao núng tháo dây nịt ra, nhưng chưa kịp thì bị ăn một nắm đấm ngã sóng xoài.
Minh Dương sợ hãi ngồi xuống, vẻ mặt xanh dần. Cậu nhìn lên trên, đó là Johnson.
Johnson nhìn thấy Minh Dương khoả thân, anh vội quay sang nơi khác. Tên nhóc này thân thể đúng thật có nhiều khác biệt. Trái với khuôn mặt của cậu, duy chỉ có đôi mắt là nổi bật, còn lại đầy khuyết điểm nhưng cơ thể thì thật hoàn mỹ. Nhũ hoa của cậu thì nhỏ nhắn, hồng hào hệt thiếu nhi, làn da thì trắng sáng không tì vết thật quyến rũ. Johnson nghĩ xong liền nắm tay Minh Dương đỡ cậu đứng lên. Minh Dương bối rối, vội vàng chỉnh trang lại áo quần.
Hai nhân viên bảo vệ từ phía sau Johnson chạy đến bắt kẻ quấy rối lại và áp giải hắn ta đi, để cho Johnson và Minh Dương đứng đấy một mình.
-"Cảm ơn nhiều lắm", Minh Dương nói lý nhí, khăn quàng của cậu che gần hết miệng.
-Ừm
-Tại sao cậu lại ở đây được vậy?
-Hôm nay tôi đi ngắm phố bằng tàu điện, xuống ga này tình cờ có người kêu cứu, tôi thấy cậu.
-.....
-Sao đi đường không để ý vậy?
-Tôi bận nghe nhạc.
-Hừ, cậu đúng là lơ đãng.
-Ừ, nhưng cũng tối rồi, cậu nên về nghỉ ngơi sớm.
- Để tôi đưa cậu về.
- Sao vậy?
- Đường phố New York đêm nguy hiểm, kẻo bị như vậy lần nữa.
.....
Johnson cùng Minh Dương rời khỏi ga tàu điện. Bên trong ga hôm nay tuy vắng vẻ đến lạ thuờng nhưng bên ngoài vẫn còn nhiều người qua lại với đèn đường vẫn sáng, các cửa tiệm vẫn còn mở ra chào đón khách hàng. Anh và cậu cùng đi bộ qua một công viên nhỏ và sau đó đến khu căn hộ của cậu.
Chào tạm biệt Minh Dương, Johnson trở về ga tàu điện và leo lên đi thẳng về nhà.
__________________________________________
Minh Dương cuộn mình trong ba lớp chăn ấm áp, cậu vẫn còn cảm thấy kinh hãi cho sự việc hôm nay.
Minh Dương lần đầu tiên bị người ta sờ soạng đến vùng sâu kín của mình.
Minh Dương lần đầu tiên trải nghiệm sự xâm phạm tình dục giống như những mẩu tin trên báo chí, dư luận.
Hơn nữa, cậu còn bị cưỡng đoạt mất nụ hôn đầu đời chỉ dành cho người tình nhân mà cậu sẽ cưới.
Càng nghĩ, Minh Dương càng cảm thấy tức giận và xúc động. Cậu quyết định nghĩ đến chuyện khác, để tâm hồn trở nên thanh tịnh hơn. Cậu ngồi dậy, chắp hai tay lại, nhắm mắt và bắt đầu niệm Phật.
______________________________________________
Johnson đang nằm trên chiếc giường êm ái của anh, đầu không ngừng nghĩ về hình ảnh ngày hôm nay.
Minh Dương có một cơ thể phong hoa tuyết nguyệt với làn da trắng như tuyết, mềm mại. Trông thật là hấp dẫn.
Johnson vừa nghĩ đến lại đỏ mặt.
___________________________________________
[Trời, vậy mày bị hiếp hả ? Sao không dọ ]
[Sao chứ má, tao bị cưỡng hôn rồi sờ mó lung tung nữa ]
[Sướng hơm =))))) ]
[Đã mà tao sợ ]
[Khoái chetme sao không tận hưởng đi ]
[Lỡ tao bị HIV hay mất zin là xong đời tao ]
[Ê, vậy cái thằng hiếp mày bị bắt chưa ?
[Rồi ]
[May cho mày đó nha con, không có nó là mày bị nát cúc rồi. Lo mà đi cảm tạ người ta đi ]
[Ừ ]
[Công nhận mày dạo này may mắn thiệt, đi đâu cũng gặp soái ca ]
[Tại tao đẹp 😏]
[Chắc đẹp :) ]
Đan Linh bỏ chiếc iPhone xuống, cô tắt đèn ngủ và nằm cuộn mình vào ba lớp chăn ấm áp. Cô truớc mặt Minh Dương tuy hay sỉ vả nó nhưng trong lòng lại lo lắng. Tên đồng tính này quả thực quá thông minh nhưng thân thể quá yếu đuối, năm ngoái lại còn trải qua biết bao nhiêu khó khăn. Cô sợ rằng nếu nó có mệnh hệ gì thì tương lai nó ra sao, cô còn ai để làm bạn.
Đan Linh trước giờ ở Việt Nam là một nữ sinh giàu có bậc nhất của trường chuyên Lê Hồng Phong nổi tiếng. Cũng vì thế mà nhiều hot boy, hot girl đến làm bạn cô, tỏ vẻ thân thiết nhưng chẳng ai là bạn thực sự. Cô nghĩ rằng một ngày nào đó, nếu cô không còn gì nữa thì ai là bạn?
Thực sự cô cũng chẳng sở hữu gì, tất cả đều là của cha mẹ cô. Một ngày nào đó, nếu cha mẹ cô không chu cấp cho cô nữa, cô sẽ còn ai?
-" Tao không cần mày bao tao ăn, tuy tao nghèo mà tao vẫn còn đuợc cho tiền để mời mày đi ăn." Câu nói đấy làm Đan Linh nhớ mãi. Khác với những đứa bạn chỉ biết lợi dụng, Minh Dương còn trả tiền cho cô nhiều lần mặc dù cô giàu hơn cậu.
Nhưng Minh Dương đến với cô không vì tiền bạc. Cậu không có sắc đẹp, lại không có của cải vô số, nhưng lại tốt bụng và thật lòng nhất. Đối với cô, Minh Dương là bạn thân nhất.
Cũng may mắn, bây giờ khó khăn của Minh Duơng đã vơi đi phần nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top