Chương VII

SAT sắp đến vào tháng hai, mang theo những căng thẳng không những cho học sinh Học Viện New York The Royalty mà còn các trường cao trung khác trong toàn Hoa Kỳ. Đây là một kỳ thi quan trọng, nó không những là một trong các tiêu chí dùng để xét tốt nghiệp mà còn xét tuyển sinh vào Đại Học.

Đã đến 21 giờ nhưng chiếc đèn bàn đằng kia hãy còn khởi động, bài vở nằm khắp mọi nơi trên bàn học, cậu thiếu niên đang cắm cúi loay hoay.

Kỳ thi SAT sắp đến chỉ vỏn vẹn sau hai tuần nữa, nhưng Minh Dương chỉ mới hoàn thành hơn nửa quyển sách luyện thi nằm kia. Cậu phải học tập thật chăm chỉ để đạt được kết quả cao trong bài thi khó khăn này.
___________________________________________________________

Còn 2 tuần nữa là đến kỳ thi SAT

-Bài Toán này khó quá, đành xem đáp án vậy.

Joseph cảm thấy bồn chồn cho kỳ thi diễn ra sau hai tuần tới. Kỳ thi này quả thực đáng ghét, hành hạ hàng triệu học sinh khắp Mỹ Quốc này.

Joseph ngả mặt ra sau, thở đều, tay xoa trán, ngáp ngắn ngáp dài. Anh đã dúi đầu vào sách vở gần ba tiếng, đã đến lúc anh nghỉ giải lao.

Joseph rời khỏi vòng, đi ngang qua một hành lang treo đầy bóng đèn dáng dấp kiến trúc cổ Việt Nam đang sáng với những bức tranh hoa mỹ. Bước vào phòng bếp, anh lấy một cái cốc, rót nước vào, tiến lại gần chiếc bàn bằng gỗ đắt tiền kia, bên dưới là tấm thảm da động vật xa xỉ.

Dòng nước sạch trong suốt tràn từ cốc thuỷ tinh vào vòm họng khiến Joesph cảm thấy sảng khoái, vừa uống nước, anh vừa nghĩ ngợi.

Anh phải đạt điểm cao trong kỳ thi này, để vào được ngôi trường University of California, Berkeley danh tiếng mà anh mong ước.

Anh lại nghĩ đến Minh Dương, cái miệng kia mỉm cười gượng gạo.

Minh Dương, tuy rằng không được đẹp về ngoại hình, nhưng lại đẹp và mạnh mẽ ở tính cách với cái gì đó rất riêng biệt, vượt trội ở bộ não phi thường, đủ làm cho người ta cảm thấy quý mến. Đáng tiếc rằng, nếu có được vẻ ngoài giai nhân, hẳn đã thành nhân trung chi long.

Nhớ đến Minh Dương, anh mở chiếc iPhone, tay lướt tìm chữ cái L* trong danh bạ.

[Này, ông đang làm gì vậy ? ]

[À, tui đang học. Còn ông? ]

[Đang nghỉ giải lao]

[ Học hành mệt thật ha, mà không học thì chết😦 ]

[😥 ]

[Thôi, tui đi học tiếp đây, bye bye ông :)))) ]

[Bye ]

[Nhớ ngủ sớm đó, đừng thức khuya, không tốt đâu ]

[Ừ, cảm ơn. Ông cũng vậy :))) ]

-Thật tình....

____________________________________________________________

Đan Linh đôi mắt mệt mỏi, vươn vai, tay che miệng ngáp.

Đã hai giờ trôi qua, cô đã dành rất nhiều thời gian học tập cho kỳ thi SAT sắp tới, đã đến lúc nghỉ ngơi.

Cô chầm chậm bước vào nhà vệ sinh, chải răng, vừa ngắm bản thân mình trong gương.

-Ai mà đẹp gái vậy a !

Cô trở ra, nhìn thấy nữ sinh cùng phòng vẫn còn học bài đằng kia.

Lily à, mình có thế tắt đèn chứ, mình cảm thấy buồn ngủ?

-"Ừ, cậu tắt đi, mình dùng đèn bàn được rồi", người nữ ấy mỉm cười trìu mến.

Cảm ơn

–Ừ

Cô lảo đảo bước về giường của cô, trước khi ngủ, cô không quên nhắn tin với đứa bạn thân.

[ Học SAT mệt quá à chó ]

[Seen. Chuỵ đang học ]

[10 giờ tối rồi vẫn còn học, sao m càng ngày càng mọt sách vậy hả Dương ? ]

[Cút cho chuỵ :) ]

[😏👊]

____________________________________________________________

-Thế giới này hảo khắc nghiệt, sáng nào cũng lôi đầu người ta dậy sớm, không cho ngủ nghỉ. Đã thế còn lạnh lẽo, sao không đợi xuân sang rồi học tiếp.

Minh Dương vừa lầm bầm, mặt nhăn nhó, bực bội đi về phía cổng toà nhà học viện. Du học thật là khổ cực trăm bề, học tập vừa khó, tiết trời vừa lạnh thấu xương, lại không có đồ ăn yêu thích. Sớm đã biết ở New York đắt đỏ và nhọc nhằn, cậu đã học cái trường nội trú kia ở bang California. Dù sao, học viện này lại có giáo dục chất lượng hơn.

-"Này, Leo", có ai thốt lên tên của cậu.

Minh Dương cười nhỏ nhẹ, cậu biết đó là ai, ngoảnh mặt về phía sau.

-Hé lô Joseph, đến lâu chưa.

-Mới đến à, chờ tui đi chung với.

-Ừ

Minh Dương trò chuyện với Joseph, máu mỹ nam luyến nổi lên nên không cản được sự e ngại mặc dù hai người đang rất thân thiết với nhau.

Minh Dương vì tâm hồn bay bổng nên bỏ qua lời cảnh báo của Joseph, vấp phải tảng đá, người ngã xuống.

Bỗng có một bàn tay thật nhanh nhạy đỡ ngực của cậu, kéo về phía sau.

Minh Dương cảm nhận được khuôn ngực vạm vỡ nam tính, hơi ấm toả ra từ nó và hơi thở phà xuống tóc cậu, cậu bất động, nhịp đập mạnh mẽ.

-"Đừng rời, đừng rời, hãy cho em một lần thăng tiến", Minh Dương trong lòng nhạc liễu khai hoa, khác với hành vi bất vi sở động, bất động thanh sắc bên ngoài. Tuy giờ ai cũng biết cậu là nam luyến nhưng khao khát sâu xa thì chỉ có nhỏ Hạ Đan Linh am hiểu. Cậu rất dễ bộc lộ cảm xúc chân thật, nhưng có những thứ lại được che đậy rất kỹ.

Joseph tim đập mạnh hơn cả, vội buông hai tay ra. Anh tự hỏi đây là thứ cảm xúc gì ?

Hey !

Từ phía xa, Johnson và Đan Linh tiến lại gần từ hai phía đối diện, hai cặp mắt đã chứng kiến toàn cảnh, Johnson không còn một lời, còn Đan Linh thì nhếch mép.

-"Chào ba người", Johnson  cười nhàn nhã như chưa từng có biến.

-"Chào Leo, Joseph và Johnson ha", Đan Linh nguỵ tạo cười, nhìn Minh Dương cười nham hiểm, Minh Dương nhíu mày, ánh mắt viên đạn chĩa về hủ nữ nhân kia.

-"Chào..chào", Minh Dương và Joseph bối rối, đồng thanh đáp.

Gần đến giờ học rồi, sao hai người còn đứng ngây ra đấy?

Minh Dương và Joseph nhìn nhau, gò má đỏ ửng, vội quay đi, cùng Johnson và Đan Linh bước về phía học viện.

Joseph tự hỏi, đấy có phải rung động nhất thời, lần đầu tiên trong đời anh ?

Sau khi đặt chân vào tiền sảnh, Đan Linh kéo Minh Dương lại gần, hai người dừng chân.

–"Ơ, hai người làm gì vậy",Joseph thắc mắc.

–"Hai cậu cứ bước tiếp đi a, chúng tôi có chuyện riêng nên sẽ chậm bước", Minh Dương đáp.

-"Để tôi chờ hai cậu", Johnson lại gần.

–"Thôi, chúng tôi một mình được rồi", Đan Linh nói

-"Không sao đâu", Minh Dương tay gãi đầu.

Đợi đến khi bóng dáng nhị vị công tử kia khuất dần, Đan Linh quay sang Minh Dương, ám khí tỏ ra ngùn ngụt.

-Éc, ghê nha, ghê nha.

-Ghê gì

-Hoy đừng có giả bộ nữa, tao thấy hết rồi.

-Thấy gì kể tao coi

-Cảnh thằng Joseph ôm mày, trai đẹp đó nha, thoả thích mơ ước ngàn năm nha.

-Con hủ mày bớt đi, mà công nhận chế cũng khoái thiệt. Ngực nó đô với cơ lắm kìa mày, áp vào lưng tao thấy đã đã ấm ấm lắm nha. Không có ai là chế giữ tay rồi, tự nhiên thả ra nhanh quá à.

-Khoái lắm, ta nói hai tụi bây sau này có tiến triển nè.

-Nó vô tình ôm tao tại tao té thôi mày, nó thẳng mà.

Reengg Reeng....

-Thôi chết cha trễ giờ rồi má.

-Ừ bye

Minh Dương đi cùng với Linh Đan, và sau đó nhận ra cậu đã đi sai hướng. Sự việc xảy ra hôm nay làm đầu óc cậu rối tung hết cả lên.

_________________________________________________________

Minh Dương cả ngày hôm nay cứ như bức tượng di động, vô hồn. Khuôn mặt thẩn thờ rõ rệt, ai cũng có thể nhìn thấy.

Ngay cả ăn uống cũng như đang ở đâu đấy trên thiên cung của Ngọc Hoàng Thượng Đế.

-"Này! Cậu bị ngáo đá à?", Johnson hung hăng đập tay vào lưng Minh Dương khiến cậu giật mình.

–Đau quá !

–Có chút xíu cũng đau

–"Cậu nện người ta mạnh thế mà", Minh Dương bĩu môi.

Johnson liếc mắt nhìn Joseph. Cả ngày hôm nay anh cảm thấy bản thân nộ khí hừng hực, không hiểu tại sao. Anh thấy tên nhóc kia hôm nay trở nên âm dương quái khí.

Anh sựt nhớ ra tên nhóc Minh Dương kia là đồng tính luyến, tức khắc tự hiểu ra, nhíu mày.

Những người còn lại nhìn thấy Minh Duơng ngẩn ngơ cùng Johnson sặc mùi sát khí, không nói một lời.

____________________________________________________________

Tiết Hội Hoạ,

Minh Dương

-Dương

–Dương

–A...

-"Em Dương, hôm nay em không khoẻ hay sao vậy?", nữ giáo viên ân cần hỏi han.

Em không sao hết, em chỉ suy nghĩ về một chuyện thôi a.

–"Haiz", nữ giáo viên thở dài. "Em cần tập trung nghe giảng hơn"

Vâng ạ

Cô quay về phía bảng trắng, tiếp tục bài giảng. "Trong Trường Phái Ấn Tượng trong Hội Hoạ cận hiện đại, nét vẽ....."

-"Tôi thấy cậu như bị ai đó đoạt mất hồn phách hôm nay", Jason cong môi, quay sang Minh Dương.

-"Làm gì có", Minh Dương lúng túng.

-"Hì hì. Nó đang xao xuyến ấy mà", Đan Linh chọc ghẹo.

-"Im cho tao nghe giảng", Minh Dương e thẹn liếc mắt nhìn Đan Linh.

-"Này, chiều nay tan học hai cậu đi uống Starbucks với tôi không?", Jason hỏi.

Đắt lắm, thôi cảm ơn.

–Đi đi mày, lâu lâu tiêu chút xíu thôi.

-Thôi, hôm bữa đi chơi với mày tốn hết $30 rồi nha con.

–"Để tôi trả tiền", Jason vui vẻ.

-"Thật hả?", Minh Dương hớn hở

-

–Cảm ơn, hí hí.

*Tên tiếng anh của Minh Dương là Leo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top