Chương III

Thấm thoát một mùa thu New York với cơn gió heo mây mát lạnh nhè nhẹ và những mảng màu đỏ thắm, vàng úa của cây cỏ đã trôi qua, dành chỗ cho một mùa đông giá lạnh, bao trùm cả thành phố lớn nhất Hoa Kỳ và những toà nhà cao ốc với một màu trắng xoá.

Kỳ nghỉ giáng sinh đang sắp đến, trong lòng Minh Dương cảm thấy thật háo hức vì cậu có thể nằm ngủ nướng đến tận buổi chiều, nhưng đồng thời bối rối vì kỳ thi cuối học kỳ sắp đến. Thời gian này, Minh Dương phải chăm chỉ học tập rất nhiều để lấy được điểm cao trong kỳ thi này.

Ngồi ngắm tuyết rơi qua cửa kính với một tách trà Earl Grey nóng trong tay, Minh Dương cảm thấy thật ấm áp. Cậu ưa chuộng sự thư giãn trí óc và chân tay trong không gian riêng tư như thế này.  Cậu mừng thầm vì cảm thấy thật may mắn khi có một gia đình bản xứ không can thiệp vào chuyện cá nhân của cậu như những con người trong quá khứ.
__________________________________________________________

Johnson đang ngồi yên ả trên một chiếc ghế bành trong một căn phòng chứa đầy vật dụng nội thất sang trọng nhất, tinh tuý nhất, không gian tĩnh lặng làm cho tâm tư của cậu cũng êm đềm, cũng thanh tịnh. Trước mặt cậu là một chiếc iPhone 6s Plus màu bạc với màn hình đang sáng.

[Em đang làm gì đấy]

[Em đang ở Bar a, hôm nay thằng bạn thân em nó mời, anh muốn đến không ?]

[Không cảm ơn]

Màn hình chiếc iPhone màu bạc kia trở nên tối đen như mực. Anh đặt nó xuống bàn cafe nhỏ bé phía bên cạnh, khuôn mặt hướng ra khung cửa kính. Bên kia cửa sổ là trung tâm thành phố New York tuyệt đẹp, do căn hộ cao cấp của gia đình anh nằm trong khu trung tâm giàu có mà bao người mơ ước có được. Vừa ngắm nhìn một cảnh tượng hoa lệ, huyền ảo, anh vừa ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua.

Anh ngẫm nghĩ về cuộc đời xa hoa phú quý nhưng lại thiếu thốn tình thương của mình. Là một trưởng nam trong gia đình đại quý tộc thời hiện đại, nhận được khoản tiền mà khổng lồ đối với người bình thường là chuyện thường tình đối với anh. Phụ mẫu anh đã cho anh rất nhiều của cải quý hiếm, chiếc xe Rolls Royce Phantom Mansory Conquistador, chiếc Lamborghini Mansory Carbonado GT, hay cái điện thoại Vertu quý hiếm mà anh đang sở hữu. Tất cả đều là xa xỉ phẩm đệ nhất, nhưng cha mẹ anh vì quá bận rộn chuyện kinh doanh mà bỏ mặc anh và hai đứa em trai ở nhà. Anh thở dài, "nhà càng rộng, càng thiếu sự ấm cúng gia đình."

Anh ngẫm nghĩ về những cô bạn gái mà anh từng quen biết, từng yêu sâu đậm một thời. Tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng vì có chiều cao 1m8, vóc dáng mỹ miều, vạm vỡ, khoẻ khoắn tựa nam nhân trưởng thành mà thu hút rất nhiều nữ nhân trong học viện, trong bar và từng lo chuyện chăn gối với rất nhiều thiếu nữ. Giờ đây, ngồi trên chiếc ghế bằng da đắt tiền, anh nhận ra rằng chẳng có ai thật lòng với anh cả. Cũng như đám bạn công tử ăn chơi trác táng kia, họ chỉ đến với anh vì tiền bạc, vì sự vinh quang phú quý mà anh đang sở hữu. Thiết nghĩ rằng trong thiên hạ này, anh là một con người cô đơn, một con người lẻ loi giữa núi tiền vô tận.

Trong lúc nghĩ ngợi sâu xa về cuộc đời, ý nghĩ kỳ thi cuối kỳ lại dội lên trong tâm trí. Kỳ thi cuối nhất kỳ sắp đến, nhưng anh lại chẳng biểu lộ một chút tia lo lắng. Ở học viện, anh liên tục là nam sinh đứng đầu khoá và là đội truởng đội tuyển bóng chày của trường. Phụ mẫu anh rất tự hào về anh, đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh, ai ai cũng ngưỡng mộ anh. Nhưng trong khoá này, anh lại có một dự cảm không lành về vị trí của mình trong bảng xếp hạng học viện. Anh bắt đầu nghĩ đến tên du học sinh Việt nghèo nàn xấu xí, Minh Duơng, trong lớp Toán Học Nâng Cao của anh, nó liên tục đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ kiểm tra mà anh phải học tập thật khó khăn. "Nhưng không sao, chắc gì hắn đã học tốt như thế trong các môn học còn lại", anh độc thoại.
___________________________________________________________

Kỳ thi cuối nhất kỳ cuối cùng cũng kết thúc,

Bảng xếp hạng đặt ở sảnh chính diện toà nhà trung tâm học viện đông đúc người chen chúc qua lại. Tất cả học sinh trong trường, ai ai cũng muốn biết thứ hạng và điểm số của mình. Trên bảng tên, duy chỉ có 10 người với điểm số cao nhất được ghi tên hẳn hoi, còn lại đều theo số thứ tự.

Hạng nhất kìa, thật khó tin.

–Tên vô danh tiểu tốt ấy lợi hại thế nào mà có thể đánh bại hoàng tử trường ta và cả các hot boy a.

–Đó... Đó là tên du học sinh kỳ quái trong lớp Toán Học Nâng Cao của chúng ta.

–Thật là bất ngờ, không nghĩ nó lại đạt được thành tích như vậy.

–Chắc hắn gian lận ấy mà.

Trong những tiếng xì xầm qua lại, có một âm thanh của nam nhân nào đấy vang to lên, "Hoàng tử và công chúa đến".

Cả đám đông quay lại phía sau, vội vã dạt qua hai bên, dành chỗ cho một đôi nam nữ hoàn hảo đi đến, theo sau là hai ba người con trai và khoảng một vài nữ sinh khác.

Johnson lướt nhìn lên top 10 những học sinh giỏi nhất trong khoá của học kỳ này, anh cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy tên anh và điểm GPA, 4.75, nhưng tiếc rằng, nó không được đặt ở dòng thứ nhất.

Anh ngước mắt nhìn lên dòng đầu tiên và một cảnh tượng khó tin ập vào đôi mắt ngọc mày ngài của anh. Chuyện anh nghĩ đến lại xảy ra, cái tên Đào Minh Dương lại nằm trên nhất hạng với điểm GPA 5.0, điểm tối đa ? Trong đầu anh hiện lên một tia ý nghĩ: tên này không phải là con người a.

"Hừ", Johnson khó chịu, ảm đạm thần thương, lựa phía bên phải mà đi thật nhanh về khoảng trống, bất chấp đám đông ồ ạt dạt ra. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị đánh bại, ...bởi một tên nhóc thấp bé kỳ quặc.

Sophia đi thật nhanh cùng với Johnson, trong đầu cô đã ý thức được nguyên nhân khiến người tình cô bực dọc. Cô cũng cảm thấy một chút thất vọng cho kết quả của anh, nhưng trộm nghĩ rằng anh sẽ có kết quả ngang bằng hay cao hơn tên Dương Đào đấy trong tương lai.

Đám đông sau khi Johnson đã rời, tản ra bàn tán, ai về nhà nấy. Tiếng chuông reo lên lần nhất, ở phía cửa chính, một dáng người thấp bé vẻ mặt hoang mang tức tốc chạy thật nhanh về phía hành lang bên trái của học viện.

Đào Minh Dương biết rằng bản thân đã trễ giờ học vì quên đặt đồng hồ báo thức nên cậu đã không kịp dùng bữa sáng và chạy vội vã ra ga tàu điện. Một lần nữa, cả lớp lại hướng về phía cậu, bàn tán to nhỏ như lần đầu tiên gặp mặt. Cậu chạy thật nhanh vào chỗ ngồi, không quên chào Joseph. Cũng may mắn vì thầy giáo chưa bắt đầu bài giảng.

Em Duơng Đào

–"Dạ có ạ", Minh Duơng lo lắng vì cậu nghĩ rằng nếu có những chuyện không hay ở trường, thầy giáo sẽ chú ý đến cậu.

-Chúc mừng em cho kết quả thật xuất sắc trong kỳ vừa qua !

-"Chúc mừng.....kết quả?", Minh Dương lúng túng gãi đầu, cậu không biết rằng chuyện gì đang xảy ra.

"Có vẻ em không biết chuyện này, em đứng đầu bảng trong tổng kết quả kỳ này. Cả lớp hãy cho bạn ấy một tràng vỗ tay để tuyên dương nào."

"Cậu giỏi quá, chúc mừng cậu a", Joseph cười đùa.

Tiếng vỗ tay đồng loạt  miễn cuỡng vang lên. Minh Dương thật không thể tin rằng cậu lại đạt nhất hạng trong kỳ thi này. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc, ông trời đã không phụ lòng cậu a. Nhưng trong lúc sung sướng, cậu không hề biết rằng có một ánh mắt viên đạn trừng mắt về phía cậu...

4 tiếng rưỡi sau....

Đến giờ ăn trưa, cậu chạy thẳng một mạch ra sảnh chính của toà nhà trung tâm, mắt ngước nhìn top 10 những học sinh giỏi nhất. Cậu nhìn thấy Joseph hạng 3, Harry đồng hạng 3 và cậu ở hạng nhất với GPA 5.0. 5.0, cậu cũng không thể tin vào mắt mình nên cố tình nhéo má thật đau, dụi mắt thật nhiều. Trong lòng cậu cảm thấy vui sướng, bỗng có một cánh tay lôi cậu quay về phía sau.

Trước mặt cậu là một toán nam nhân cao to, vẻ mặt hung hăng cùng với tên dị mỹ nhân kia. Minh Dương cảm thấy khiếp sợ, cuối mặt xuống. Cậu không hiểu rằng bản thân đã làm chuyện gì gây thù chuốc oán mà động phải đám người giang hồ này.

-"Ngẩng đầu lên", một giọng nam nhân nghiêm nghị ra lệnh.

Minh Dương hoang mang tột độ, nhưng cậu không hề nhúc nhích, cậu gượng gạo nín thở trong sợ hãi. Vẻ mặt cậu xanh lại, tay chân bủn rủn, tim đập liên hồi.

Ngẩng mặt lên, tôi muốn nhìn thấy đồng học đạt nhất hạng.

–.....

-"Ngẩng mặt lên", người nam nhân kia hung tợn quát, đe doạ thần sắc của cậu bé thấp thỏm đứng kia, chân tay cậu ấy trở nên mềm nhũn, khuôn mặt ngước lên đối diện tên dị mỹ nhân kia.

Trước mắt Johnson là một tên nam tử yếu đuối, bé nhỏ chỉ cao hơn gáy mình khoảng chừng li ti. Tên nam tử ấy có làn da vàng gốc Á hơi sáng, khuôn mặt có khuyết điểm và tàn nhang, mái tóc rủ xuống cao hơn lông mày. Ngoại hình không có gì nổi bật nhưng bù lại được thiên phú đôi mắt tròn xoe, đen láy, long lanh như nuớc mùa thu thật quyến rũ con người.

-"Vậy đây là nam sinh nhất hạng, tên Dương Minh Đào ?"

.....

-"Không trả lời?"

"Uhmm....ừm...đúng", môt thanh âm trong trẻo tựa như học sinh sơ trung phát ra, run rẩy, ngập ngừng. Minh Dương đã bị tên kia doạ đến nỗi hồn bay phách lạc.

Johnson thật không ngờ một nam nhân kỳ quái như thế  lại có giọng nói mê hồn đến vậy, tựa như những lời miêu tả các tiên nữ trong các bộ tiểu thuyết Trung Hoa mà anh từng đọc.

-"Chúc mừng, làm tốt đấy", Johnson cuối xuống, ghé sát tai Minh Dương thì thầm, mùi nước hoa đàn ông toả ra từ gáy anh thật dễ chịu, thật có sức mê hoặc kinh người. Khuôn mặt Minh Dương hơi ửng đỏ, nhưng may mắn không ai thấy vì họ đã rời đi . Khứu giác của cậu vẫn còn vương vấn mùi nam nhân ấy.

Minh Dương đứng ở đấy, ngẩn ngơ.... Nhưng lại vội vàng rời đi cho kịp bữa trưa.

Johnson cùng một vài mỹ nam khác bước đi, thần sắc bình tĩnh không thay đổi.

"Không xử nó sao?"

"Không đáng !"
__________________________________________________________

Jason Roberts là một tên thiếu gia ăn chơi khét tiếng ở thành phố Los Angeles, bang California của Mỹ Quốc. Cha hắn là chủ tịch tập đoàn Luật lớn nhất Hoa Kỳ, mẹ hắn là cựu nữ thống đốc Beverly Roberts nổi tiếng bang California, giờ là chủ tịch đại học Stanford danh giá của Hoa Kỳ. Do những vấn đề kỷ luật ở trường cũ, hắn đã chuyển đến học viện New York The Royalty.

Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến học viện danh giá này, mắt của hắn lướt nhìn xung quanh, tay cầm bản đồ khuôn viên ngôi trường. Sau khi hoàn thành thủ tục tân sinh, đăng ký khoá học, hắn lao thẳng đến phòng 169, nơi của lớp hội hoạ.

Minh Dương đang ngồi chăm chú hoàn thành bức tranh của mình, cậu có năng khiếu hội hoạ nên được cô giáo của lớp rất mực yêu quý. Đang thực hiện công đoạn hội hoạ cho kiệt tác của chính mình, bỗng có một nam nhân kêu lên, "Ê, tên kia"

Minh Dương đảo mắt từ bức tranh về phía trên, trước mắt cậu là một mỹ nam khác, da trắng hồng hào, đôi mắt xanh biếc, sóng mũi thẳng, mái tóc nâu vàng kiểu undercut, cánh tay rắn chắc với chiều cao khoảng 180cm. Minh Dương gò má hơi ửng đỏ khiến cho nam nhân đối diện cảm thấy kỳ quái.

"Tôi có thể ngồi đây ?"

......

Jason ngồi xuống đối diện Minh Dương, đôi mắt quét từ vẻ mặt xuống thân hình người đang cắm cúi tô vẽ kia. Đúng là không có gì nổi bật.

-"Tên gì", Jason hỏi cộc lốc.

-"Tên gì ?"

......

-"Tôi hỏi lại lần nữa cậu tên gì?", Jason đập bàn, làm kinh động đến những người xung quanh.

-"Hai em kia làm gì thế?", nữ giáo viên trẻ tuổi tiếp cận Minh Dương và Jason.

"Dạ xin lỗi, em chỉ vô tình thôi a", Jason tay gãi đầu.

"Hừ", nữ giáo viên quay trở lại bàn của mình.

"Tôi hỏi lại lần nữa, cậu tên gì a", Jason trở nên nhẹ nhàng

"Tôi tên là Minh Dương, cậu có thể gọi tôi là Leo, rất vui được gặp cậu."

"Rất hân hạnh"

"Bây giờ chúng ta làm gì ?"

"Vẽ tranh a"

"Chúng ta làm bạn đi"

"Ừ"

Từ đó, Jason lúc nào cũng quấn quýt theo Minh Dương đến cả giờ ăn trưa. Cũng vì thế mà hắn biết được Joseph và Harry. Nhiều nữ sinh và nam sinh trong trường rất ghen tị với Minh Dương vì cậu lúc nào cũng có mỹ nam hộ tống.
___________________________________________________________

Hôm ấy, Minh Dương có việc nên gấp gáp chạy về phía cổng học viện, vô tình làm rơi quyển nhật ký vào sinh ra tử với cậu, một nữ sinh nào đấy nhặt được. Cô tò mò, mở vào bên trong, vì nó được viết trong Anh Ngữ nên cô có thể đọc được.

Cô sửng sốt......

Ngày hôm sau, thông tin ấy được lan truyền ra khắp học viện.

-"Tên nhất hạng đó là đồng tính luyến sao?"

-"Hắn còn dám thích cả hoàng tử của chúng ta"

–"Thật đáng ghét quá đi a"

-"Haizz"

Minh Dương bước vào cửa lớp Toán Học Nâng Cao, tất cả con mắt của các đồng học đều ngả về phía cửa lớp, nham hiểm và lãnh đạm. Minh Dương cảm thấy lạ lẫm, ngoại trừ Joseph, tất cả đồng học đều có vấn đề, không chỉ trong tiết học này mà còn hai tiết học còn lại.

Hoàn thành ba tiết trong ngày, cậu bỗng nhiên bị một cánh tay nào đó cầm cổ áo lôi xềnh xệch vào khoảng trống phía sau toà nhà trung tâm học viện và bị hung hăng phang mạnh vào tường.

Đám nam nhân côn đồ kia lại xuất hiện cùng với tên dị mỹ nhân Johnson Wang kia, tay hắn cầm quyển sổ nhật ký quen thuộc của cậu, biểu thị sự miệt thị kỳ quái.

Hắn cầm quyển sổ giáng mạnh vào khuôn mặt của cậu, Minh Dương lấy tay xoa vuốt cái mũi đau buốt của mình.

-"Hoàng tử đẹp trai.....hừ", Johnson lạnh lùng. "Johnson ta là một tên nam luyến sao, là trò cười của ngươi sao?"

-"Bạn nói gì tôi không hiểu", Minh Dương run rẩy.

–"Còn giả vờ không biết?", một nam sinh hung hãn khác đá mạnh vào bức tường khiến Minh Dương giật mình, nhịp đập nhanh, nhịp thở không đều.

-"Tôi....."

-"Lật ra cho hắn coi"

Tên nam nhân hung hãn khi nãy nhặt quyển nhật ký lên, tay lật đúng trang miêu tả Johnson Wang của Minh Dương, ném mạnh vào đầu cậu.

Quyển nhật ký tuy rơi từ đầu cậu xuống đất nhưng vẫn ngửa ra đúng trang đã được mở ra. Minh Dương tay phải xoa đầu, tay trái cầm cuốn sổ lên, đọc từng dòng chữ mình đã viết. Đến giờ, cậu mới biết được rằng chuyện gì đng xảy ra. Tại sao cậu lại cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó ? Tại sao đồng học lại càng căm ghét cậu? Trong lòng cậu cảm thấy nhức nhói.

"Đồ đáng khinh, đồ thấp hèn", Johnson khinh khỉnh. "Kẻ nghèo nàn , xấu xí như cậu cũng có quyền thích tôi?"

......

–Đồ thiếu tự trọng.

–Chỉ có người cùng đẳng cấp với Johnson mới có quyền thích cậu ta, kết giao với cậu ta. Đúng là tên ngu ngốc.

Minh Dương nhất thời tự ái, đôi mắt long lanh kia, hai giọt lệ chảy xuống. Cậu ngẩng mặt đối diện Johnson, trừng mắt nhìn vào cặp mắt đối phương.

-"Tôi nhất thời hồ đồ khi thích cậu, chỉ vì cậu là mỹ nam. Nhưng đó chỉ là rung động nhất thời, từ lần đầu gặp cậu, tôi đã biết được cậu là kẻ không ra gì !", Minh Dương dõng dạc.

-À, mày dám...

-"Đúng, cậu giàu có, cậu tài giỏi, cậu đẹp trai nhưng đạo đức thì sao chứ. Hiếp đáp kẻ yếu hơn, thật tội nghiệp a. Hơn nữa đó là nhật ký của tôi, xâm phạm sự riêng tư chỉ có kẻ vô liêm sỉ mới làm. Còn đẳng cấp", Minh Dương nhếch mép."Chẳng ai thật lòng với cậu đâu !"

Lời nói của Minh Dương không những chạm đến tự tôn của Johnson mà còn những kẻ ăn bám còn lại. Đúng, chẳng ai có tình bạn chân thật với anh. Trong lúc đó, một tên nam nhân to cao nắm lấy cổ áo Minh Dương nâng lên, nắm tay cường đại hướng về mặt cậu.

Minh Dương nhắm mắt lại, run run nhưng tinh thần đã sẵn sàng cho đại nạn.

-"Khoan, đủ rồi", Johnson giơ bàn tay phải, ra hiệu dừng lại.

Doạ hắn thế đủ rồi, hắn không dám tái diễn nữa đâu. Chúng ta đi thôi.

Bóng người xa dần, Minh Dương ngồi xuống đấy, nhặt quyển sổ nhật ký lên, ôm nó mà khóc lóc.

Một lần nữa cậu lại bị xâm hại, mặc cho sự đề phòng.

Một lần nữa cậu lại bị xúc phạm.

Cậu ngồi đó, cô đơn, tiếng khóc thút thít dường như không ai biết. Giọt lệ tuôn rơi rất nhiều, cả buổi chiều hôm ấy.
____________________________________________________________

Cả ba người Joseph, Harry và Jason đều cảm thấy lạ thường, họ đã không thấy mặt Leo của họ trong giờ trưa ở căn tin và Jason đã không thấy Minh Dương trong lớp hội hoạ.

Jason đi khắp toà nhà học viện và khuôn viên tìm Minh Dương, cậu hỏi han giáo viên, công nhân viên lẫn các đồng học, không ai thấy Minh Dương. Cuối cùng, cậu lại xuất hiện ở văn phòng chính để giải thích sự vắng mặt hai tiết cuối trước khi tan học, với lý do quá mệt mỏi nên nằm ngủ ở bãi cỏ phía sau toà nhà trung tâm.

Johnson nhìn ra cửa kính cầu thang dãy A học viện, mải nghĩ về câu nói của Minh Dương, nó lặp đi lặp lại trong đầu cậu: Chẳng ai thật lòng với cậu đâu !

Johnson thở dài, lần đầu tiên có một đồng học cao trung dám thẳng thắn với cậu đến vậy, dám cả gan nói ra những lời đau lòng về phía cậu. Nhưng đó là sự thật, Johnson không thể chối cãi.

Một mặt khác, anh nghĩ rằng anh đã sai khi nhìn vào nhật ký của người khác, khi hiếp đáp kẻ yếu, khi tỏ ra thô lỗ. Anh muốn nhận lỗi, anh muốn được tha thứ.

Ngồi trên chiếc Lamborghini sang trọng đã đi được cách cửa học viện khá xa, Johnson thấy bóng dáng một người  tảm bộ trên vỉa hè bên phải, anh chỉnh tốc độ xe chậm lại và mở cửa kính.

Này Dương

Minh Dương nghe thấy ai đó kêu tên mình nên quay ra sau, cậu nhìn thấy tên dị mỹ nhân đáng ghét kia ngồi trên một chiếc siêu xe đắt tiền.

Minh Dương thấy mặt hắn, liền nhíu mày rõ rệt, bĩu môi, chân di chuyển nhanh hơn.

Johnson thấy vậy tăng tốc độ lên một chút, đuổi theo con người nhỏ bé kia.

Có muốn tôi đưa cậu về không ?

.....

-Cậu định đi bộ như thế này à?

–Quen rồi

Johnson khếch mép, dừng lại, nhìn tên nam nhi oai qua liệt tảo kia đi xa dần, nhưng lại thấy hắn quay đầu lại.

Minh Dương lại gần chiếc Lamborghini, mở nó ra và đặt người mình xuống. Cậu nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu không cần đi bộ, chờ đợi a.

Đây là lần đầu tiên Minh Dương được ngồi trong siêu xe thế này, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, loay hoay quay về phía sau, nhìn qua hai bên, thật ngốc ngếch, thật đáng yêu, làm cho người tài xế khẽ cười.

-Thế nhà cậu ở đâu?

-Phía nam Manhattan, chung cư Seximexxi, đường số 69.

–Xa vậy à

-"Ừ", Minh Dương bất động thanh sắc, lạnh lùng trả lời.

Còn giận tôi à?

.........

–Cho tôi xin lỗi ?

...

–Cho tôi xin lỗi cậu?

...

–Tha thứ cho tôi nhé ?

...

-Làm ơn đi cậu. Tôi biết tôi sai rồi ?

-"Ừ!", Minh Dương thở dài, đôi mắt màu đen quay sang nhìn mỹ nam đối diện.

-"Cậu tha lỗi cho tôi ?", Johnson gặng hỏi.

Câu trả lời khi nãy một lần nữa được lặp lại. Sự tha thứ có thể dễ dàng đến vậy sao? Đây là lần đầu tiên trong tuổi vị thành niên anh  nói lời xin lỗi đến người khác, ngoại trừ phụ mẫu anh. Khi anh xin lỗi họ, luôn có những sự trừng phạt nghiêm khắc, lãnh đạm được đưa ra, chưa bao giờ có sự tha thứ mặc dù đó là những lỗi rất nhỏ. Trong lòng anh nhất thời rung động, khoé mắt cay cay.

Trên con đường đi, anh lẫn Minh Dương đều im lặng. Minh Dương thì giận dỗi, anh thì ngại ngùng. Cả hai đều như thế cho đến lúc dừng chân tại căn hộ mà Minh Dương ở.

"Cậu có muốn vào không", Minh Dương nhẹ nhàng hỏi

"Có chứ, cảm ơn"

"Không có gì", Minh Dương mỉm cười.

Johnson theo Minh Dương vào tận căn hộ của cậu. Tuy căn hộ ấy không đẹp bằng nhà anh nhưng ít nhất cũng ưa nhìn. Anh theo Minh Dương đến phòng ngủ, nó rất gọn gàng và sạch sẽ. Chắc hẳn người chủ của nó rất ngăn nắp.

-"Cậu có muốn uống gì không ?", Minh Dương quay sang hỏi Johnson.

Có, cho tôi nước lọc được rồi. Cảm ơn

–Không có gì

Cả hai người Minh Dương và Johnson đều ngồi trong phòng khách, theo dõi một bộ phim hành động nào đấy trên màn hình TV. Cả hai đều ngại ngùng, nhưng họ vẫn cố gắng tiếp chuyện với nhau.

–Đây là năm đầu cậu ở Hoa Kỳ à

–Không, đây là năm thứ hai của tôi

.....

–Gia đình cậu có ở đây không ?

–Không?

–Cậu sống một mình trong căn nhà này à?

–Không, đây là nhà của gia đình bản xứ chịu trách nhiệm cho tôi.

–Vậy à

–Ừ

Cả hai cùng trò chuyện với nhau một hồi lâu, và đó là lần đầu tiên anh thấy một con người thật lòng đến vậy, với chỉ một người bạn mới quen biết, đến 17 giờ, Johnson chia tay Minh Dương để trở về nhà trước buổi hoàng hôn. Minh Dương tiễn anh đến tận cửa chính của khu căn hộ này.

-"Chúng ta có thể làm bạn?", Johnson ngại ngùng hỏi

-", rất hân hạnh", Dương mỉm cười tự nhiên, càng làm cho đối phương cảm thấy thích thú.

Có tiền là có được nhiều thứ, nhưng không phải là tất cả, có những thứ mà tiền hay vàng bạc không thể mua được. Chúng suy cho cùng vẫn là phù du. Còn những người bạn ăn chơi trác táng, hưởng thụ xa hoa cùng cậu, sau này còn ai. Lời nói ấy lại dội lên trong thâm tâm, trong suy nghĩ của Johnson. Một lời nói thẳng thắn, thật lòng mà anh đã nghe được trong buổi trò chuyện với Minh Dương. Nó thật đúng đắn, thực là một chân lý sống.

Một con người tuy nghèo nàn  về vật chất nhưng lại giàu tình cảm và kiến thức, ai nỡ khinh thường. Khác với anh,  của cải vô số nhưng lại thiếu tình cảm, thiếu am hiểu, thiếu nhạy cảm.

Thiết nghĩ rằng trên trái đất này, anh không phải là vô địch, là tất cả.

Thiết nghĩ rằng người tốt vẫn còn nhiều, chỉ chưa có thời cơ xuất hiện.

[ Ê chó, tao được hạng nhất đó nha mậy, còn làm quen được trai đẹp nữa, sướng chetme]

[Xạo lờ ]

[Thiệt mà chó ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top