6
Sáng hôm sau ba đứa nhóc dậy cực sớm để chuẩn bị bữa sáng cho ân nhân đã cứu rỗi đời mình, đang loay hoay làm bữa sáng thì Hoseok xuống nhà, nghe tiếng động từ bếp thì đi vào
- Ba đứa dậy sớm thế ? Còn những hai tiếng mới tới giờ học mà ? - cậu rót cốc nước hỏi
- Bọn em dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh đó, ngồi xuống ghế đợi bọn em một chút nhé
- Nè mấy đứa, cứ để đó cho người hầu làm đi, trước khi mấy đứa đến trường anh sẽ thay đổi vài thứ trên người của mấy đứa đã
- Dạ ??? Thay đổi nữa sao ? - ba đứa bất đắc dĩ nhìn anh
- Ừm, lên phòng đợi một chút, anh sẽ lên ngay - cậu cười rồi đẩy ba đứa về phía cầu thang, phẩy phẩy tay
- Dạ - ba đứa nhóc lủi thủi đi lên phòng, cậu quay đầu về phía bác quản gia đang đứng
- Bác ơi, bác cho người hầu chuẩn bị tiếp cho cháu đi, sẵn tiện bác gọi thợ làm tóc của cháu đến luôn nhá
- Dạ cậu - bác bước ra ngoài làm mọi thứ như cậu đã dặn dò
Một lúc sau đoàn quân hùng hậu chuyên làm tóc và trang điểm cho cậu trong các bữa tiệc đã tới
- Chào cậu chủ, hôm nay cậu dự tiệc gì vậy ạ ? - một nhân viên đi đến nhìn cậu
- Không phải tôi, hôm nay là các sinh viên đại học - cậu nhết mép đáp
Cậu hướng mắt lên lầu rồi ngoắc ngoắc họ đi theo...đến phòng của mình ba đứa nhóc ngồi đợi nghe tiếng mở cửa thì quay sang nhìn
- Ai thế ạ ? - Taehyung nghiêng đầu hỏi cậu, ánh mắt dò xét nhìn chăm chăm họ
- Chuyên viên trang điểm và làm tóc, muốn là cậu chủ thì ngoại hình sẽ phải thu húc toàn bộ sinh viên
- Cậu chủ, người mới sao ? - một trong số nhân viên hỏi
- Thiếu gia của các người đấy, hãy biến đổi họ để tôi vừa mắt đi - cậu đi đến sopha ngồi xuống bắt chéo chân
- Chốt...sẽ đẹp đến nổi khiến cậu không nhận ra luôn - người chủ thợ vỗ ngực tự tin ngời ngợi
Nói xong đoàn quân hùng hậu ấy bắt tay vào việc của mình, người làm tóc người trang điểm, dịch tới dịch luôn khiến ba đứa nhóc tội nghiệp chóng mặt mà không biết phản kháng thế nào
Khoảng một tiếng sau thì...
- Đã xong thưa cậu - ba nhân viên xoay chiếc ghế lại để ba đứa đối diện với Hoseok
Hoseok đóng tờ tạp chí lại rồi ngước con mắt lên nhìn ba đứa nhóc, cậu nhìn từ trên xuống dưới rồi cười thật tươi
- Cool, các người lúc nào cũng khiến tôi hài lòng cả
- Tay nghề của tôi đã đỉnh lắm rồi - người phụ trách bật ngón cái, cậu cười nhết môi đưa cho bọn họ một sấp tiền rồi tiễn khách, cậu quay sang vỗ vai ba đứa nhóc
- Chúng ta xong một chuyện, chuyện thứ hai cần làm là đi giải quyết nội bộ
- Giải quyết ?? - cả ba nhóc nhìn Hoseok đầy khó hiểu, Hoseok cười rồi kéo ba đứa nhóc đi xuống nhà
- Bữa sáng đã chuẩn bị xong mời cô chủ và cậu chủ vào ạ - quản gia cúi đầu rồi mở cửa phòng ăn cho cả bốn bước vào
Hoseok vui vẻ bước vào trong đầu tiên liền bị đứng hình trước ba con người được cho là bạn thân của cậu, máu dồn não dùng sức bình sinh hét thật lớn
- BA ĐỨA BÂY ĐANG LÀM CÁI GÌ TRONG NHÀ CỦA BỐ VẬY HẢ ?
Cả sáu người bịt lỗ tai lại nhưng vẫn cảm thấy ong ong, Yoongi còn vỗ vỗ xoa xoa lỗ tai nữa chứ
- Tụi bây làm gì trong nhà tao đấy hả ? Tụi bây thích bị chửi lắm đúng không ?
- Thằng này hỏi ngộ đương nhiên là ăn sáng rồi, với lại tao éo thích bị chửi đâu nhóc - Yoongi ăn nốt miếng thịt cất giọng nói lanh lãnh nói
- Bộ nhà tụi bây không có đồ ăn hả ? Sao cứ thích qua nhà tao ăn chực là sao chứ ? - cậu thở phì phò cố gắng không nhào vào đánh nhau với cái tên họ Min kia
- Bớt giận đi bạn hiền, mày bình thường đã nấu ngon, hôm nay nghe bác Kim bảo Jimin xuống bếp mà bé con còn nấu ngon hơn mày nên tụi tao đến ăn ké đó
- Ba nhóc ngồi xuống ăn đi đừng đứng nữa chủ nhà mà cứ đứng như khách tụi anh cảm thấy ngại đấy
Yoongi ngoắc ngoắc ba nhóc ngồi xuống, thấy gã phớt lờ mình mà còn tự nhiên như ở và thế là lửa giận mới được dập đã bị tên họ Min da trắng này đốt nó lên lần nữa
- SEOKJIN, ĐEM HAI THẰNG NÀY RA KHỎI NHÀ TAO NGAY, CÒN Ở ĐÂY TAO GIẾT HAI ĐỨA NÓ ĐẤY
Lỗ tai cả sáu lại ong ong lên lần nữa, họ phải ngoáy suốt thì mới hết....Vậy đấy bữa sáng nhà Jung lúc nào cũng ồn ào như thế nhưng từ khi ba nhóc ấy về nhà thì nó lại ồn ào gấp đôi những lần trước và điều đó khiến quý ông họ Jung phải dự trữ thuốc đau họng dài dài ở nhà
_________________________________________
Ba chiếc SUV dừng trước cổng trường, mọi sinh viên đều đổ dồn ánh mắt về phía ấy, cả bảy người bước xuống xe kẻ tiên phong đi trước là Min Yoongi, một tay xỏ túi quần tiêu soái bước đi tay còn lại cầm điếu thuốc hút dỡ, những người còn lại đi sau gã
Bốn kẻ đi đầu thì đã quá quen rồi nhưng ba đứa nhóc thì do ngoại hình thay đổi nên đám sinh viên tạm thời không nhận ra và điều đó khiến cho đám sinh viên tụm năm tụm bảy lại để bàn tán họ là ai, bảy người mặc kệ những ánh mắt và tiếng nói mà đến thẳng phòng Giám đốc
.
.
.
Cánh cửa bị đá văng, Giám đốc Yoo thở trong lòng vì cánh cửa thứ mười vừa rồi đã bị phá hư, dù giàu nhưng đừng có phí tiền vậy chứ trời!!!
Từ ngoài Hoseo ngang nhiên bước vào đầu tiên, ông ta cảm thấy điều chẳng lành nên nuốt nước bước ra tiếp ứng cơn thịnh nộ sắp kéo đến đầu mình
- Có chuyện gì sao mà phiền cậu chủ đến đây hôm nay vậy ? - ông rót trà cho bốn người rồi đặt trước mặt họ
- Giám đốc Yoo, ông có một thằng cháu trai phải không ? - cậu xoay xoay chiếc nhẫn ngón giữa, liếc nữa con mắt về phía ông
- Dạ đúng thưa cậu - ông gật đầu, ánh mắt đã dấy lên sự sợ hãi
- Vậy mấy hôm trước bố mẹ nó có nói gì với ông hay không ? - Hoseok nhâm nhi tách trà hai chân bắt chéo nhìn ông già ấy
- Dạ, chỉ là một chút chuyện nhỏ, tôi đã phạt tụi nó rồi thưa cậu - ông liên tục dùng khăn lau mồ hôi trên trán
- Vậy hả ? Phạt rồi mà cũng tha rồi, nhưng đó là ông còn tôi thì khác
Cậu trợn mắt nhìn về phía ông, khiến ông run như cầy sấy
- Cậu...cậu chủ làm...làm ơn giơ cao đánh khẽ mà tha cho nó, nó còn nhỏ không biết gì cả
Giám đốc Yoo quỳ xuống van xin cậu, thiếu điều chưa khóc lóc mà thôi
- Người ông nên cầu xin không phải cậu ấy mà là ba đứa nhóc kia kìa - Namjoon mở miệng nói
Giám đốc Yoo hiểu ra mà bò tới, quỳ xuống chân ba nhóc ấy, ba đứa bối rối chẳng biết làm gì, đành đỡ ông đứng lên
- Ông không cần phải cầu xin chúng tôi, chuyện đó chúng tôi quên đã hết rồi
- Cảm ơn các cậu chủ rất nhiều, tôi thật sự cảm ơn các cậu - ông cảm thấy nhẹ lòng đi một chút
- Được rồi, bọn nhóc có thể là quên nhưng hôm đó chính mắt tôi nhìn thấy, tôi không thể quên được, ông nên nhớ đã gọi ba đứa nhóc đó là chủ thì ông hãy làm gì đó để tụi nhóc xứng với cái danh xưng đó, ông hiểu không ?
- Dạ tôi đã hiểu thưa cậu - ông ta chắp hai tay, gập đầu liên tục
- Ông làm không xong thì ông chờ mà nhận xác thằng cháu trai yêu quý của mình đi
- Dạ...dạ tôi đã biết - ông gật đầu
- Mấy đứa, đi thôi - Hoseok khoanh tay đi thẳng ra cửa
Mấy người còn lại nối gót theo sau, khi ra ngoài Yoongi và Namjoon liền bá vai Jungkook và Taehyung, rồi cùng cả hai nói chuyện
- Nãy giờ quan sát đủ rồi thì nên nhớ cách ứng xử như vậy mới đáng là người của Jung HoSeok, các em còn phải mạnh hơn nữa hiểu chưa ? Mấy nhóc ?
- Dạ, hiểu ạ - hai đứa gật đầu, ngước mắt nhìn bóng lưng Hoseok
- Mấy đứa mà đã chọn con đường này thì mấy đứa phải đặt quyền lực lên đầu, chứ đừng mãi tin vào ba cái pháp luật ấy
- Tại sao chứ ? - Taehyung ngu ngơ hỏi Yoongi một câu
- Quyền lực lớn thì sống nhiều, quyền lực nhỏ thì sống ít, bọn anh sống hoàn toàn dựa vào quyền lực cả
YoonGi trả lời cho cậu nghe và anh tặng cho cậu một nụ cười sáng lạng
- Các em còn nhiều thứ phải biết và phải học khi các em là người của Jung Hoseok đấy
- Cậu ấy chính là quá tin vào pháp luật nên mới giống các em, mọi thứ thay đổi từ khi cậu ấy trở thành người của Kim Gia và đi lên để tạo dựng gia thế bây giờ, cậu ấy mới biết quyền lực là mạnh nhất và bọn anh chính là người dạy cậu ấy cách đỗi đãi như thế nào với người tốt kẻ xấu
- Và sau này cậu ấy sẽ dạy lại tụi em những điều đó, các em phải nghe lời cậu ấy đó biết chưa, đừng khiến cậu ấy lo lắng - Yoongi nói tiếp lời Namjoon
- Dạ bọn em đã hiểu rồi - hai đứa nhóc gật đầu, ánh mắt đều nói lên hết quyết tâm của bọn nhóc
Những lời Namjoon và Yoongi nói đều thấm vào tâm can của cả ba người, cuộc đời của Jung Hoseok đã từng đau khổ, đã từng chịu sỉ nhục, mọi thứ Jung Hoseok có được như bây giờ cậu ấy phải chịu biết bao nhiêu tủi nhục, trở nên mạnh hơn và tàn nhẫn hơn nữa
Đã chỉnh sửa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top