oneshot

Jung kook nhìn một bàn đầy ấp món ăn mà giật cả mình .

Hôm nay là đại tiệc sao làm gì mà anh chuẩn bị nhiều như vậy chứ.

Taehyung bưng canh ra nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu thì bật cười .

" em không nhớ hôm nay là ngày gì Sao? "

Kook nhìn anh cố gắng lục lọi lại cái mớ kí ức lộn xộn của mình " hừ rốt cuộc là ngày gì nha? " cậu thực đau đầu nha.

" đứa ngốc ngay cả sinh nhật mình cũng không nhớ Sao"

Kook "A" lên một tiếng . Cậu thực sự không nghĩ ra nha là sinh nhật mình vậy mà cậu không nhớ chút gì luôn, nhưng anh nhớ còn vì cậu mà nấu một bàn nhiều thức ăn từnhư vậy .

Kook nhìn anh một cỗ hạnh phúc tràn ngập khắp thân thể của cậu " ư" sắp tràn rồi .

" được rồi ăn đi ? Xem thử tay nghề của chồng em thế nào? "

Kook một giây cũng không chừng chừ cầm lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng.

" có ngon không " anh nhìn cậu ăn vui vẻ liền hỏi .

" ngon rất ngon luôn, món anh làm là đỉnh của đỉnh "

" ngon thì ăn nhiều vào nha ưu" anh đưa tay lên xoa đầu cậu sau đó cũng ngồi xuống ăn cùng.

Đây là sinh nhật lần thứ hai của cậu kể từ khi hai người bắt đầu sống chung với nhau. Cậu thuộc kiểu người hay quên sinh nhật lúc nào cũng đợi nhắc thì mới nhớ được còn Không thì quên luôn. Nhưng dù là vậy thứ cậu coi trọng cậu chưa Bao giờ quên cả giống như sinh nhật của anh vậy.

Anh nhìn cậu toàn bộ tâm tư đều dành hết cho cậu . Anh yêu cậu một cậu trai ngây thơ , thuần khiết , cậu chưa bao giờ đòi hỏi anh điều gì cả , lẳng lặng quan tâm chăm sóc cho anh. Cậu là người giúp anh thoát khỏi bóng tối , đem tới cho anh một nơi tràn ngập ánh sáng hạnh phúc mà cậu tạo ra cho anh.

Cậu từng nói với anh, quá khứ của anh em không thể thay đổi , nhưng tương lai thì có , chỉ cần là điều anh muốn cậu sẽ không suy nghĩ mà thực hiện.

Cậu có anh anh có cậu cuộc sống của hai người như vậy là đủ , không cần phải có thêm bức cứ người nào.
~~~~~
Bữa ăn kết thúc Kook ôm lấy cái bụng căn tròn của mình tới sofa lười biếng mà ngồi xuống.

" yaa" Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác ăn no căn bụng như vậy , toàn là món cậu thích lại còn ngon đến vậy ăn hoài mà không ngừng được Luôn.

" em ăn no quá rồi , nên đi dạo chút"

" không đi đâu " cậu thấy anh ngồi xuống liền chớp lấy cơ hội nằm lên đùi anh.

Anh không tránh để đầu cậu nằm thoải mái mới đưa tay xoa đầu cậu " em đó coi chừng béo phì đấy "

" mập thì anh vẫn thương em mà không phải sao "

" hừm cái này anh phải suy nghĩ nha"

Kook nghe xong lên bật dậy sau đó chuyển qua ngồi khóa trên đùi anh, hai tay thì ôm lấy cổ anh, môi lại gần hôn anh một cái.

"anh là của em , toàn bộ đều là của em,Không cho phép không yêu em, Không cho phép bỏ mặc em"

" đứa ngốc "

Anh vòng qua eo cậu kéo cậu Lại gần mình hơn môi hạ xuống cho cậu nụ hôn.

Hôn nhẹ lúc đầu dần chuyện sang hôn sâu , anh dùng lưỡi cạy nhẹ khớp hàm của cậu , sau đó chiếc lưỡi tiến vào xâm chiếm toàn bộ khoang miệng của cậu. Bàn tay của anh đặc trên eo cũng từ từ tiến vào trong tham dò cơ thể cậu.

"ư... Tae.... Hyun.... Vào...phòn.. G...đi"

Anh ôm ngang cậu chở vào phòng sau đó đặc cậu xuống ,bản thân cũng nhanh chóng tiến lên chiếm trọn lấy cậu ,bờ môi , xương quai xanh, toàn bộ cơ thể cậu một chỗ cũng không hề bỏ sót.

~~~~~~
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, anh đi làm cậu Đi học , buổi tối chở về thì ở bên nhau .

Hôm nay là ngày đặc biệt gì đó anh dặn cậu là ở nhà đợi anh. Cậu ngoan ngoãn đợi . Nhưng đồng hồ chạy 1 tiếng , 2 tiếng , 3 tiếng . Đã hơn 11h rồi Sao anh còn chưa về nữa .

Kook lấy điện thoại ra gọi cho anh ,không bắt máy rốt cuộc là Sao a, anh chưa bao giờ về trễ như vậy cả , lại còn không bắt máy nữa.

Trái tim Kook bắt đầu nhói lên không phải anh sảy ra chuyện gì chứ .

Trong lúc tâm tư cậu đang hoảng loạn thì đèn " bụp " tắt Đi.

" a cúp điện Sao"

Kook dò đường đi về phía trước thì có người kéo cậu ôm vào lòng .

Bị ôm bất ngờ còn chưa kịp kêu thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"đứa ngốc là anh nè "

Biết là anh cậu liền thả lỏng nhưng rất nhanh lại giận . Đang định mắng anh thì đèn mở Lên .

Mà Cảnh tượng trước mắt làm cho cậu choáng ngộp " mọi... Ng..ười... '

" ngạc nhiên chưa " jimin Là người lên tiếng đầu tiên .

Kook ngạc nhiên quá thể luôn đó vì jimin sau khi cùng bạn trai là j-hope sang mĩ kết hôn thì cả Hai không gặp nữa , mặc dù Lâu lâu cũng hay gọi nói chuyện.

" này em quên luôn tụi anh hả " Jin cùng namjoon cũng đồng thời lên tiếng .

" anh hai anh rể Hai người cũng chở về "

" còn anh nữa " kook quay qua nhìn sau đó chạy đến ôm lấy người kia.

" anh cả anh cũng về Sao "

" ừ về xem đứa ngốc nhà em sống thế nào thôi? Có được người kia chăm sóc tốt hay Không."

" anh em sống tốt lắm teahyung rất thương em, mà đúng rồi sao mọi người đều chở về "

Dù gặp lại mọi người rất vui nhưng cậu cũng không quên hỏi vấn đề này.

" về xem em được gã Đi" mọi người đồng thanh nói .

" hả "kook ngơ ngác nhìn mọi người ,gã đi , có ý gì nha, cậu chính là không hiểu nha.

Lúc này taehuyng từ ngoài đi vào trên tay anh cầm theo một bó Hoa lớn đi đến trước mặt Cậu sau đó quỳ xuống " kook kết hôn với anh được Không ?"

Kook nhìn anh nước mắt không biết rơi từ Bao giờ ,cậu chỉ biết khi nghe anh nói câu đó cảm xúc đã không khống chế được. Phải cậu hạnh phúc , hạnh phúc chết đi được anh.

" kook anh biết chúng ta bên nhau đã lâu ,những chuyện mà em làm cho anh, cả tình cảm em dành cho anh nữa anh rất cảm ơn em, hôm nay anh muốn em chính thức ở bên anh, thuộc về anh, có được không"

" kook kết hôn với anh có được không "

Giờ phút này cậu thực sự Hạnh phúc lắm , cậu đi tới ôm chặt lấy anh đâu tựa trên vai anh, gật đầu Liên tục " em đồng ý em đồng ý mà"

Mọi người đứng bên cạnh thấy cảnh đó cũng không khỏi vui mừng cuối cùng thì đứa em của họ cũng được gã đi rồi .

~~~~~~~
Tối Hôm đó lúc vào phòng anh liền bịt mắt cậu lại . Anh nói là còn một bất ngờ muốn dành cho cậu .

Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi được, nhưng mà Sao lâu Như vậy nha 30' rồi , mông của cậu cũng sắp tê cứng luôn rồi .

" Taehuyng à xong chưa , Sao lâu như vậy? "

Không có ai trả lời cả.

" Taehyung" vẫn là Không có tiếng trả lời .

Kook cố gắng gọi thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn là không có Ai đáp lại.

Cậu đưa tay lên tháo tấm bịch mắt xuống , sau đó đưa mắt tìm xung quanh . Không có ai cả , trong nhà vệ sinh, phòng bếp, cả phòng khách cũng không.

" Taehyunh anh Đi đâu rồi "

Kook gọi anh đáp lại cậu cũng chỉ là im lặng .

Jimin ra ngoài mua đồ về xong thấy Kook ra ngoài liền chạy lại " Kook làm Sao vậy ? Cậu Tìm gì vậy? "

" Taehyung mình không thấy anh ấy ,hồi này lúc vào phòng anh ấy bịt mắt mình nói muốn có bất ngờ cho mình , nhưng mình đợi rất Lâu , lúc mở ra không thấy anh ấy nữa, Jimin cậu biết anh ấy Đi đâu không "

Jimin nghe xong cơ thể cứng đờ sau đó buôn đồ trên tay xuống tiến lên ôm chặt lấy cơ thể đang Không ngừng run rẩy của cậu " Kook mình biết , mình biết sự thật này rất khó chấp nhận nhưng Taehuyng mất rồi , anh ấy đã mất rồi "

Kook nghe xong liền đẩy Min ra sau đó nhìn thẳng cậu nở nụ cười " cậu đừng đùa mà, nói đi anh ấy ở đâu , à có phải lại định tạo bất ngờ cho mình không , chắc chắn là như vậy rồi "

" Kook là thật taehuyng mất rồi anh ấy mất rồi, cậu đừng trốn tránh nữa được không cậu như vậy anh ấy trên trời có Yên lòng Không " cậu giữ chặt lấy vai kook giúp cậu bình tĩnh.

Kook suy sụp , cơ thể của cậu Không còn chút sức nào nữa ,cậu ngồi xuống đất đưa tay giữ lấy khuôn mặt mình, nước mắt không ngừng rơi ra. Một đoạn kí ức từ từ hiện lên .

" phải Taehuyng mất rồi ,anh ấy vì bảo vệ cho cậu ,nếu không có vụ tai nạn đó , nếu lúc đó cả Hai không vội tới nhà hàng ,....." nghĩ tới đây Kook liền không dám nghĩ nữa . Vì nghĩ tới hình ảnh đó trái Tim cậu Không chịu nổi , Đau lắm .

Kook Không biết mình đã khóc bao lâu , không biết mình như thế nào chở lại giường , chỉ biết khi nhắm mắt lại ,cậu nghe được giọng nói ấm áp của anh, nhìn thấy anh đang đưa tay về phía mình , thấy anh nắm tay cậu đưa cậu đi , đi tới nơi đẹp như thiên đường vậy , ở nơi đó chỉ có cậu và anh, cả hai yên ổn sống, không tại nạn ,không đau khổ , không nước mắt, Chỉ có hạnh phúc mà thôi.

=========Hết ==========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: