MỞ ĐẦU: VĨNH VIỄN TRÓI BUỘC

"Em không thể thoát khỏi tôi."

"Dù có trốn chạy bao nhiêu lần, cuối cùng em vẫn sẽ quay lại."

Thành phố này không có mùa xuân.

Chỉ có mùa đông kéo dài, những cơn mưa rả rích đọng trên ô cửa kính, và ánh đèn vàng u tối soi rọi những con phố trống vắng.

Nơi đây không có những buổi sáng trong trẻo, không có tiếng chim hót, cũng chẳng có những ngày hè rực rỡ đầy nắng.

Chỉ có sự tĩnh lặng ngột ngạt, những cơn gió lạnh cắt da thịt, và một tòa biệt thự trên đỉnh núi, nơi không ai có thể thoát ra được.

TỬ QUÂN – NGƯỜI THỐNG TRỊ

Hắn là một kẻ có mọi thứ.

Quyền lực. Tiền bạc. Một thế giới không có gì ngoài sự phục tùng tuyệt đối.

Hắn điều khiển tất cả, nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, từ những con số trên thị trường tài chính đến mạng sống của những kẻ ngu ngốc dám phản bội hắn.

Hắn không tin vào tình yêu.

Nhưng hắn tin vào quyền sở hữu.

Lạc Hạ thuộc về hắn.

Không phải vì cậu muốn, mà vì hắn đã quyết định như vậy.

Hắn không cần cậu yêu hắn.

Hắn chỉ cần cậu ở bên hắn.

Dù là trong tự do hay trong xiềng xích, dù là trong bình yên hay trong đau đớn, chỉ cần cậu không rời đi.

LẠC HẠ – KẺ KHÔNG CÓ LỐI THOÁT

Cậu đã từng có một cuộc sống khác.

Ngày trước, cậu là một nhà văn.

Viết về những con người khao khát tự do, viết về những tình yêu đẹp đẽ, viết về những giấc mơ xa vời.

Nhưng cuối cùng, chính cậu lại là kẻ không có tự do.

Cậu đã từng thử rời đi.

Đã từng chạy trốn, đã từng cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn.

Nhưng dù có đi bao nhiêu lần, cuối cùng cậu vẫn quay về.

Không phải vì hắn bắt cậu phải quay lại.

Mà vì cậu không thể sống thiếu hắn.

Cậu đã bị hắn giam cầm, nhưng đáng sợ nhất là cậu đã tự nhốt chính mình trong chiếc lồng ấy.

Căn biệt thự trên đỉnh núi này không có khóa.

Cánh cửa luôn mở.

Lạc Hạ có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Nhưng cậu không bao giờ có thể thoát.

Bởi vì cậu biết, một khi bước ra khỏi cánh cửa đó, cậu sẽ tự mình quay về.

Bởi vì không có Tử Quân, cậu không còn gì cả.

Không ai chết.

Không ai kết thúc.

Không ai thoát ra.

Họ mãi mãi bị trói buộc vào nhau.

Như một vòng lặp vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top