CHƯƠNG 2: CHIẾC LỒNG KHÔNG CÓ CỬA

Sáng hôm sau, khi Lạc Hạ tỉnh dậy, ánh mặt trời đã tràn qua khung cửa sổ lớn.

Bầu trời bên ngoài xanh đến vô lý, nhưng trong căn phòng này, chỉ có một bầu không khí ngột ngạt và bức bối bao trùm.

Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng cử động. Cổ họng vẫn đau rát, vệt bầm tím từ đêm qua còn hằn lại trên da.

Cảm giác ngón tay hắn siết quanh cổ cậu vẫn còn đó, như một dấu ấn không thể phai mờ.

Cậu nằm yên trên giường, lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này, vẫn như thế—quá rộng lớn, quá sang trọng, nhưng lại chẳng khác gì một nhà tù không có song sắt.

Cửa sổ mở toang, nhưng không có gió.

Cánh cửa gỗ phía đối diện không khoá, nhưng cậu biết dù có bước ra ngoài, cũng chẳng có đường nào để đi.

Cậu từng thử. Đã nhiều lần.

Nhưng mỗi lần cậu đặt tay lên tay nắm cửa, bước ra khỏi căn phòng này, Tử Quân luôn đứng đó, ngay phía sau.

"Em có chắc là em muốn thử rời đi không?"

Không một lời đe doạ, không một ánh mắt giận dữ.

Hắn chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện về thời tiết. Nhưng chính nụ cười đó lại khiến Lạc Hạ lạnh sống lưng.

Bởi vì cậu biết... một khi cậu rời đi, hắn sẽ khiến cậu phải quay lại.

Và mỗi lần quay lại, tình trạng của cậu sẽ tệ hơn lần trước.

Lạc Hạ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.

Chết tiệt.

Cậu đã sống như thế này bao lâu rồi?

Ngày qua ngày, bên trong một chiếc lồng không có cửa, bị Tử Quân giam cầm theo cách mà hắn muốn. Không xích sắt, không khoá, không giam giữ thực thể, nhưng lại hoàn toàn không có lối thoát.

Và điều tồi tệ nhất là... cậu chưa bao giờ thực sự muốn thoát khỏi đây.

Rời đi là một chuyện. Nhưng sống thiếu hắn là một chuyện khác.

Lạc Hạ siết chặt mép chăn, móng tay bấm sâu vào da thịt.

Cậu phải rời khỏi đây.

Nhưng rồi sao?

Cậu có thể rời khỏi Tử Quân, nhưng cậu không thể rời khỏi sự chiếm hữu của hắn.

Hắn đã ăn sâu vào trong máu cậu.

Hắn đã trở thành một cơn nghiện, một liều thuốc độc mà cậu không thể dứt ra.

Ngay cả khi hắn bóp nghẹt cậu đến mức gần như mất mạng, cậu vẫn khao khát sự hiện diện của hắn.

Cậu đã biến thành cái gì thế này?

Lạc Hạ bật cười. Một nụ cười không có chút cảm xúc nào, chỉ có sự châm biếm cay đắng dành cho chính bản thân mình.

Cửa phòng mở ra.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên nền gỗ, rồi dừng lại ngay bên cạnh cậu.

Không cần quay đầu, cậu cũng biết đó là ai.

Hơi thở quen thuộc phả lên tóc cậu, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Đang nghĩ gì thế?"

Lạc Hạ không trả lời.

Bàn tay Tử Quân chạm vào cằm cậu, nâng lên, buộc cậu phải đối diện với hắn.

"Muốn đi sao?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm.

Lạc Hạ cười khẽ, giọng khản đặc:

"Anh đoán xem?"

Một tia thích thú thoáng qua trong mắt Tử Quân.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vết bầm trên cổ cậu.

"Không cần phải đi đâu hết."

Lạc Hạ không phản kháng.

Bởi vì cậu biết...

Mọi con đường đều dẫn về đây.

Dù có trốn chạy bao nhiêu lần, cuối cùng, cậu vẫn sẽ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top