CHƯƠNG 1: KHÔNG LỐI THOÁT
Lạc Hạ mở mắt.
Cậu không thể thở được.
Một bàn tay lạnh như thép siết chặt quanh cổ cậu, từng ngón tay khô ráp ấn sâu vào làn da mỏng, đẩy từng đợt đau đớn len lỏi qua khí quản. Đôi mắt cậu nhoè đi, những đốm đen nhảy múa trong tầm nhìn mờ mịt.
Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tử Quân cúi xuống, đôi mắt tối lại trong bóng đêm, hệt như dã thú đang nghiền ngẫm con mồi vừa giãy giụa tỉnh giấc.
"Em có thể chết ngay lúc này," hắn thì thầm, hơi thở phả lên làn da lạnh buốt của cậu. "Nhưng mà... em đâu có muốn chết, đúng không?"
Lạc Hạ ho mạnh, cảm giác phổi mình như bị bóp nghẹt. Cậu không thể cử động, cơ thể nửa chìm trong lớp chăn lụa mềm, mà kỳ lạ thay, chính sự mềm mại ấy lại làm cậu cảm thấy ngột ngạt hơn cả.
Ánh trăng bên ngoài rọi qua cửa sổ, chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của Tử Quân. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng bạc lạnh lẽo phản chiếu trên vệt mồ hôi lấm tấm nơi cổ cậu.
Lạc Hạ không phản kháng. Cậu không thể phản kháng.
Không phải vì cậu yếu đuối.
Mà vì cậu đã quen với điều này.
Siết chặt. Bóp nghẹt. Cận kề cái chết.
Đây không phải lần đầu tiên.
Hắn vẫn luôn như vậy—dùng chính tình yêu méo mó của mình để hành hạ cậu, để nhắc nhở rằng cậu không thể thoát khỏi hắn, không bao giờ.
"Tại sao..." Lạc Hạ nói bằng giọng khản đặc, mỗi chữ thốt ra như bị rạch khỏi cổ họng. "Anh lại làm thế?"
Tử Quân cúi xuống sát hơn, đôi môi gần như chạm vào vành tai cậu.
"Vì em nghĩ rằng em có thể rời khỏi tôi."
Ngón tay siết chặt thêm một chút, rồi buông ra.
Lạc Hạ hít sâu một hơi, không khí tràn vào phổi như một thứ quà xa xỉ. Cậu ho dữ dội, cả cơ thể co rúm lại, nhưng Tử Quân chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng.
Hắn vươn tay, ngón tay lạnh lẽo lướt qua vết hằn đỏ trên cổ cậu. Rồi hắn cúi xuống hôn lên đó, dịu dàng đến mức khiến Lạc Hạ rùng mình.
"Nhìn tôi đi," Tử Quân ra lệnh.
Lạc Hạ không muốn. Nhưng cậu vẫn nhìn.
Đôi mắt hắn như vực sâu không đáy, kéo cậu chìm xuống mà không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.
Trong khoảnh khắc ấy, Lạc Hạ nhận ra một sự thật cay đắng:
Cậu chưa bao giờ thực sự muốn rời đi.
Bởi vì ngay cả khi bị bóp nghẹt đến mức không thể thở được... thì trong từng giây từng phút đó, cậu vẫn cảm nhận được hắn đang yêu cậu theo cách méo mó nhất.
Tình yêu của Tử Quân là một vòng xiềng xích.
Và Lạc Hạ, dù có cố vùng vẫy bao nhiêu lần đi nữa, vẫn sẽ mãi bị trói buộc trong vòng lặp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top