CHƯƠNG 4 - LỜI CẢM ƠN


Đôi mắt của sinh vật quái dị ấy phát ra một thứ ánh sáng đỏ ngầu đáng sợ. Mọi vật xung quanh bỗng chốc chùng xuống nặng nề, cảm tưởng như toàn bộ không khí nơi này đã bị nó hút sạch mất.

Minh cảm thấy khó thở. Bây giờ cậu phải làm sao đây? Thanh Duy biến đâu mất rồi?

Minh muốn chạy thoát thân nhưng hai chân cậu đã bị đông cứng lại, cổ họng cũng không thể thốt ra được lời nào.

- Số mình tới đây là hết rồi sao? Mình còn chưa làm được gì cho đời mà? - Cậu tự trách bản thân.

Sinh vật ma quái ấy từ từ tiến đến gần Minh. Nói đúng hơn là nó đang lướt chậm rãi đến con mồi. Dường như nó biết cậu đang không thể cử động được nên cứ thế mà chơi trò "mèo vờn chuột".

- Trời phật ơi cứu con với. Con xin hứa thoát khỏi kiếp nạn này con nguyện ăn chay một tuần! - Minh khấn vái trong lòng, mặt đau khổ tột độ.

Giờ chỉ còn một mình cậu đang ở trong tòa nhà u ám vắng vẻ cùng cái thứ kinh tởm ấy. Ai mà có thể nghe thấu được lời kêu cứu của cậu chứ?

Nghĩ đến đây Minh như bất lực. Cậu nhắm tịt mắt lại phó mặc cho số phận an bày.

Con ma với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ bắt đầu lao nhanh về phía cậu. Nó vương cánh tay ra, một cánh tay dài ngoằng sắc nhọn được kết tủa bằng những làn khói đen cứ thế nhắm thẳng về phía Minh mà lao đến.

- Xoẹt!

- Gréttttt!

Tiếng động chói tai vang lên phá tan màn không gian nặng trĩu. Minh mở to mắt xem chuyện gì vừa xảy ra và liệu cậu còn sống hay đã chết?

Ngay lúc ấy, thời gian như ngưng lại. Một khoảnh khắc lắng đọng trôi qua cuộc đời cậu.

- Anh Thiên?

Minh không tin vào mắt mình. Phạm Thiên đang giang tay che chở cho cậu trước sự tấn công của con ma đó. Sinh vật kinh dị ấy rú lên tiếng kêu thất thanh. Nó văng xa ra vài mét, quằn quại trong đau đớn rồi dần rã ra hòa tan vào không gian u tối.

Minh như được giải thoát khỏi xiềng xích. Cơ thể cậu đã trở lại bình thường. Chưa kịp phản ứng gì, bàn tay to lớn của Phạm Thiên đã nắm chặt cổ tay cậu kéo đi.

- Ra khỏi đây thôi! - Thiên lên tiếng thúc giục.

Minh không biết phải làm gì ngoài việc cắm đầu chạy thục mạng theo Thiên ra khỏi tòa nhà. Khi đảm bảo rằng cả hai đã an toàn, cậu gục khom người thở như chết đi sống lại.

- Cả... cảm ơn anh... - Minh nói đứt quãng trong tiếng thở dốc.

Thiên thì khác, trông cậu chàng vẫn khỏe mạnh như thường. Cậu ta chống nạnh nhìn chăm chăm vào Minh lúc này đang dần lấy lại bình tĩnh.

- Tại sao cậu lại đi vào đây? Chỗ này đâu phải nơi dành cho tân sinh viên? - Thiên hỏi.

Câu hỏi này đáng lý ra phải do Minh hỏi Thiên mới đúng. Tại sao anh ta lại biết cậu đang ở trong tòa nhà này? Tại sao Thiên lại có mặt đúng lúc cậu gặp nguy hiểm nhất? Tại sao?

Tuy nhiên, Minh lại không thể nói ra những lời ấy. Tâm trạng cậu từ sợ hãi chuyển sang cảm giác có lỗi.

- Dạ... em... em muốn tìm anh để... cảm ơn. - Cậu nói lí nhí trong cổ họng.

- Cảm ơn tôi? Cảm ơn tôi sao lại đi vào nhà họa thất cũ? - Thiên chất vấn.

Minh vô cùng bối rối. Thì ra nơi mà cậu vừa đặt chân vào lúc nãy không phải là tòa nhà A mà là một khu nhà họa thất đã bỏ hoang.

- Em xin lỗi... em không biết.

Thiên thở dài. Cậu cũng không lạ gì vấn đề này. Thỉnh thoảng mọi năm vẫn có một vài sinh viên mới đi lạc vào khu nhà ấy. Nó vốn là nơi để sinh viên ngành mỹ thuật tập trung học các môn hội họa căn bản như: vẽ tranh chì, sơn dầu, nặn tượng,... Tuy nhiên năm nay trường đã xây một khu vực mới dành riêng cho khoa mỹ thuật với đầy đủ tiện nghi hơn nên nó đã bị bỏ hoang. Một số trang thiết bị cũ vẫn còn nằm trong đấy, kể cả các vật dụng bày trí Hòa Sắc của các năm trước.

- Thôi được rồi đừng làm bộ mặt như vậy nữa! Tôi có trách gì cậu đâu? - Thiên mỉm cười cảm thông.

- Dạ... Nhưng mà dù sao em cũng rất cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã đưa em đến phòng y tế khi em xỉu. Cảm ơn anh đã.... - Nói đến đây Minh bỗng nghẹn lời. - Đã... đỡ cho em...

Mặt Minh đỏ bừng bối rối. Cậu không biết phải nói sao với Thiên về tình huống lúc nãy. Phải chăng anh Thiên cũng có khả năng nhìn thấy linh hồn nên đã kịp thời ra tay cứu cậu? Hàng vạn thắc mắc cứ thi nhau nhảy nhót trong đầu Minh.

- Cậu đã nhìn thấy gì à?

Minh giật nảy mình khi nghe câu hỏi của Thiên:

- Dạ? - giọng Minh ngơ ngác.

- Anh ấy hỏi vậy nghĩa là sao? Không lẽ anh Thiên không nhìn thấy được thứ đó?

- Tôi hỏi rốt cuộc cậu đã nhìn thấy thứ gì mà ngồi co ro cúm rúm sợ hãi như vậy? - Minh nhắc lại câu hỏi. Từ chống nạnh, anh chuyển sang khoanh hai tay trước ngực mặt nghiêm túc.

Minh không biết phải giải thích thế nào cho Thiên hiểu. Cậu có nên kể cho Thiên biết chuyện gì đã xảy ra không? Nhưng nếu sự thật anh Thiên không thấy được thứ ấy vậy tại sao anh ta lại có thể đỡ cho cậu?

Nhận thấy sự im lặng và khuôn mặt gượng gạo của Minh, Thiên không buồn nhắc đến nữa. Cậu vỗ vào vai Minh vài cái để giúp đàn em mình có thể bình tĩnh hơn.

- Thôi bỏ đi. Nhà cậu ở đâu? Cậu về bằng xe riêng hay xe buýt?

Minh ngước mắt lên nhìn Thiên ngạc nhiên. Nhưng rồi khi thấy Thiên đang chờ đợi câu trả lời, cậu đáp lại:

- Dạ... Em đi xe buýt.

Thiên đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cậu thở dài:

- Giờ này xe đã hết chuyến rồi làm sao cậu về được? Để tôi đưa cậu về.

- Ơ... Dạ? - Minh trố mắt. - Dạ không cần đâu ạ! Em có thể tự về được mà! Không dám làm phiền anh đâu ạ! - Cậu lúng túng phân bua. Chưa bao giờ Minh dám nghĩ đến chuyện sẽ được anh Thiên chở về.

- Không được! Tôi không thể để cậu về một mình được! Hồi sáng cậu bị ngất xỉu. Lúc nãy thì bị khủng hoảng tinh thần. Với danh nghĩa là đàn anh và trưởng Ban chấp hành khoa, tôi phải có trách nhiệm với cậu.

Thiên nói ra những lời chắc nịch khiến Minh cứng họng. Đúng là vậy. Nếu anh Thiên đồng ý cho cậu về nhà một mình. Lỡ không may cậu gặp vấn đề gì thì trách nhiệm nặng nề nhất sẽ đổ về phía anh. Lời đề nghị này của anh ấy xét về lý cũng là việc nên làm.

***​

Buổi chiều ở thành phố Hồ Chí Minh tấp nập dòng xe cộ. Bầu trời ráng vàng pha lẫn màu hồng tím khiến không gian trở nên thơ mộng hơn.

Minh ngồi kế bên Thiên trong chiếc "xế hộp" thương hiệu đắt tiền. Cả hai không nói gì với nhau. Âm thanh duy nhất phát ra trong xe là tiếng nhạc không lời du dương.

Dường như nhận thấy được sự ngại ngùng của Minh vì cậu nhóc nãy giờ cứ ngồi cứng đờ trên ghế với điệu bộ hơi căng thẳng. Thiên lên tiếng để làm dịu tình hình:

- Thật ra tôi có thể cảm nhận được điều gì đó.

- Dạ? - Minh đáp lại. Vẫn với thái độ vô cùng ngạc nhiên.

- Lúc đó tôi phải vào tòa nhà để tìm lại một số đồ dùng cũ. Tôi nghe thấy tiếng động trên lầu. Khi bước lên xem thì thấy cậu ngồi một góc với vẻ mặt sợ hãi. Trực giác của tôi mách bảo tôi phải làm gì đó giúp cậu. Và rồi... tôi cứ thế xông lên để đỡ nhưng không biết mình đỡ cái gì.

Lời giải thích của Thiên làm Minh choáng váng.

- Trực giác? Tất cả những gì anh ấy làm là do trực giác mách bảo sao? Vậy có nghĩa là anh Thiên thật sự không hề thấy được thứ quái dị đó!

Điều này càng khiến Minh cảm thấy khó xử hơn. Nếu anh Thiên không thấy được những gì cậu đã chứng kiến vậy cậu phải giải thích với anh ấy thế nào đây? Bảo với anh ấy rằng mình bị một con ma tấn công? Chẳng khác nào tự thú nhận "tôi bị thần kinh" cả.

Minh quyết định sẽ bẻ lái câu chuyện theo một hướng khác dễ chấp nhận hơn. Cậu đưa tay gãi đầu e ngại:

- Dạ thú thật thì khi bước lên cầu thang em bị trật mắt cá chân nên đau quá phải lết vào một góc. Tình cờ anh cũng xuất hiện...

- Thật chứ? - Thiên hỏi, ánh mắt chuyển sang dò xét.

- Dạ thật! - Minh vội vàng khẳng định để đảm bảo Thiên không thể nghi ngờ.

Trông thấy thái độ chắc nịch của đàn em, Thiên mỉm cười nhẹ nhàng. Một nụ cười mật ngọt pha lẫn sự hài hước.

- Vậy chắc là cậu nghĩ tôi bị điên rồi!

- Hả? Dạ em không có ý đó đâu ạ! - Minh xua xua tay giải thích.

Thiên cười phá lên một tràng khiến Minh ngượng chín mặt:

- Tôi giỡn thôi! Mà... sao cậu lại vào đó? - Thiên hỏi.

Minh chợt nhớ ra hình ảnh của Thanh Duy cùng lời nói của cậu ta. Cậu giải thích:

- Dạ là Thanh Duy, bạn ấy nói anh nhờ bạn ấy trông chừng em để anh có thể đi giải quyết việc ở khoa. Khi em tỉnh dậy, Duy đã nói với em là anh đang họp ở tòa nhà A nên em mới tìm anh để cảm ơn.

Nghe Minh nhắc đến cái tên Thanh Duy, gương mặt Thiên đột nhiên đanh lại. Dường như cậu ta đang suy nghĩ điều gì đó không muốn nói ra. Sau một hồi im lặng, Thiên khẽ gật đầu:

- Ừ đúng là tôi có việc phải đi. Nhưng ban đầu tôi định nhờ Hoàng Khang trông chừng cậu. Duy nó đột nhiên xuất hiện và giành công việc này.

- Đột nhiên xuất hiện? - Minh đặt nghi vấn trong đầu. - Vậy hóa ra là Duy chủ động muốn làm việc này chứ không phải là do anh Thiên yêu cầu?

Xâu chuỗi lại những hành vi của Thanh Duy khiến Minh cảm thấy kỳ lạ.

- Tại sao cậu ấy lại muốn trông chừng mình? Rồi còn việc xem chỉ tay cho mình và nói mình là người không bình thường nữa! Cậu ta làm vậy là có mục đích gì? Chẳng lẽ... Duy đã biết được điều gì đó từ mình? Biết được những bí mật?

Nghĩ đến đây làm Minh bất giác ớn lạnh. Ngoài những hành động bất thường của Duy. Điều khiến Minh thắc mắc nhất chính là sự xuất hiện của cậu ta ở tòa nhà họa thất cũ và sự biến mất đột ngột của cậu ấy khi thứ quái dị kia hiện hình. Minh chắc chắn rằng mình không hề hoa mắt. Đó chính xác là Thanh Duy.

Nhưng rồi một ý nghĩ khác lóe lên khiến cậu phải thay đổi hướng suy luận:

- Có lẽ nào đó là hình ảnh ảo giác do chính con ma tạo ra? Nó đã cố tình làm vậy để dụ mình vào bẫy?

Minh như an tâm hơn với suy luận này. Cậu không tin rằng Duy là một người có siêu năng lực thoắt ẩn thoắt hiện hay thiên biến vạn hóa. Vã lại ngoài cái hành động kỳ lạ kia ra thì Thanh Duy vẫn là một cậu bạn rất dễ thương và nhiệt tình.

- Mình lại suy nghĩ nhiều rồi! - Minh tự nhủ.

Cậu quay sang nhìn Thiên lúc này đang tập trung lái xe, cười hỏi:

- Anh Thiên ơi! Thanh Duy có mối quan hệ gì với anh vậy ạ?

Thiên liếc mắt nhìn Minh như thể thừa biết rằng thế nào cậu cũng sẽ hỏi câu này. Cậu trả lời thản nhiên:

- Duy là cháu cưng của bạn thân ông nội anh. Gia đình anh và gia đình thằng bé có mối quan hệ thân thiết từ khi anh còn nhỏ nên giờ họ gửi cháu mình vào học trường này để anh có thể trông chừng nó.

- Ồ... - Minh gật đầu lia lịa tỏ vẻ hiểu chuyện.

Bây giờ cậu mới nhớ ra cuộc trò chuyện giữa Thiên và Nam trong nhà vệ sinh. Lúc ấy anh Nam có nhắc đến một nhân vật tên Duy suốt ngày cứ thích bám lấy anh Thiên. Thì ra là đang bàn về cậu sinh viên này. Nếu nói gia đình của hai người họ có mối quan hệ thân thiết với nhau. Vậy tính ra anh Thiên cũng thuộc dạng gia đình khá giả. Khỏi phải nói nhìn chiếc "xế hộp" này là biết. Xịn quá trời.

- Vậy còn cậu thì sao? Cậu ở trọ một mình hay ở với gia đình trên này? - Thiên hỏi lại Minh, mắt vẫn tập trung vào tuyến đường đang lái.

- Dạ... em đang ở trọ một mình. Gia đình em sống ở quê. Em ở cùng mẹ và bà ngoại từ nhỏ. - Minh nhiệt tình trả lời. Hình như cậu đã không còn cảm giác ngại ngùng trước đàn anh nữa.

- Vậy thì giỏi rồi! - Thiên buột miệng.

- Sao anh? - Minh hỏi.

- Không có gì đâu! - Thiên phản ứng.

Tuy không muốn nói ra. Nhưng trực giác đã mách bảo cho Thiên biết Minh và gia đình hẳn đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn để có thể cho cậu học ở ngôi trường này. Vì gia đình Minh không có bóng dáng người cha. Dù không chắc chắn nhưng tận sâu trong đáy lòng Thiên đã sớm trỗi lên một nỗi niềm đồng cảm sâu sắc. Một cảm giác rất khác lạ. Một cảm giác ngỡ như cả hai đã thấu hiểu nhau từ rất lâu vậy...


Xe dừng bánh trước cửa khuôn viên khu nhà trọ. Minh bước xuống xe cúi đầu chào Thiên.

- Cảm ơn anh đã cho em quá giang ạ!

Thiên nhìn Minh mỉm cười gật đầu.

- Đúng là cậu nhóc ngoan. - Cậu thầm nghĩ.

- Vậy em xin phép vào trong. Anh Thiên về cẩn thận ạ! - Minh vẫy tay chào tạm biệt Thiên. Cậu quay lưng định bước vào nhà.

- Mà khoan đã! - Thiên gọi với theo.

- Dạ?

Minh xoay lại nhìn Thiên thắc mắc. Không biết mình có để quên gì trong xe hay không?

- Cậu... - Thiên ngập ngừng. - Cậu có muốn vào Ban chấp hành không?

Minh như lùng bùng lỗ tai.

- Mình có nghe lộn không? Anh Thiên vừa hỏi mình về việc có muốn làm thành viên Ban chấp hành á?

Việc này có mơ Minh cũng không dám nghĩ đến. Làm sao một đứa vừa yếu đuối vừa nhát cáy như cậu lại có đủ khả năng vào Ban chấp hành chứ? Không khéo cậu lại trở thành gánh nặng cho mọi người mất. Nhưng đây là anh Thiên đó! Chính trưởng Ban chấp hành khoa Mỹ thuật đã hỏi cậu đó!

Minh bối rối vô cùng. Cậu không biết phải trả lời với anh Thiên thế nào cho phải.

Nhìn thấy sự lúng túng đáng yêu của Minh. Thiên cười lớn nói:

- Không sao đâu, từ từ suy nghĩ cũng được. Tôi chỉ đề xuất thôi!

- À... dạ vâng! - Minh đưa tay gãi đầu khó xử.

- Vậy... tôi về nhé! Cậu ngủ ngon! - Thiên nói lời tạm biệt với đàn em.

- Dạ anh về cẩn thận ạ! - Minh cúi đầu chào Thiên lần nữa.

Kính cửa xe từ từ kéo lên. Minh vẫn đứng đó vẫy tay tạm biệt Thiên cho đến khi xe cậu ấy chạy khuất bóng.

Cậu hít một hơi rồi thở dài như vừa trút hết mọi gánh nặng trên vai. Thật là một ngày kỳ lạ với biết bao nhiêu là chuyện xảy ra cùng lúc. Ngày đầu tiên tựu trường, gặp lại thằng bạn cũ, quen được những người bạn mới. Ngày mà cậu phải trải qua những cảm xúc lẫn lộn: có đau đớn, có bất an, có sợ hãi. Nhưng điều đặc biệt nhất khiến cho tất cả những thứ tiêu cực ấy phút chốc bị cuốn trôi đi theo mây gió. Chính là những giây phút được ở cạnh anh Thiên. Người anh khóa trên lần đầu tiên cậu gặp nhưng lại mang cho cậu một cảm giác nhớ nhung đến lạ thường.

Một cảm giác ấm áp, an toàn và tràn ngập yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top