Chương 26
- Là con gái đó Ander. – Alfred tươi tỉnh cầm hình ảnh siêu âm 4D chụp rõ nét mặt sinh linh nhỏ đang hình thành trong bụng. – Nhìn rõ mặt lắm.
Cố giấu đi vẻ mặt không hứng thú gì của mình, tôi cầm lấy phong bì hình từ tay nhóc con. Công nghệ giờ thật tiên tiến ha, tôi có thể nhìn con bé rõ ràng nét nào ra nét ấy.
- Không giống nhóc chút nào. – Tôi nhận xét. Nhưng cũng chẳng giống Elli, tôi giữ lại nửa sau câu nói trong đầu.
- Tiếc ha, giống em thì con bé sẽ bị ghét nhất trường trung học. – Alfred bĩu môi.
Tôi làm điệu bộ rùng mình trêu chọc Alfred. Nhóc con hỗn xược nhéo tai tôi tỉ tê:
- Và nếu tính cách nó giống cha đỡ đầu thì nó còn có nhiều bạn trai nhất trường nữa. – À phải, Alfred đã mời tôi làm cha đỡ đầu cho con bé, phân vân giữa hai lựa chọn tôi hoặc Ben thì đương nhiên là tôi thắng rồi.
Yeah, nếu tôi mà có con gái và nó giống tôi từ ngoại hình tới tính cách thì con bé sẽ hư hỏng sớm thôi. Sẽ là ngôi sao của chương trình "Mang bầu tuổi mười sáu" không chừng. Nhưng nếu là con trai thì ổn, nó sẽ lại tiếp tục là một huyền thoại. Tôi tự đắc thắng chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
- Nếu có con gái anh sẽ đặt tên là gì?
Chưa bao giờ tôi nghĩ về chuyện có con nên thực sự vấn đề này chẳng khác nào hỏi nếu đàn ông diệt chủng anh có yêu tạm phụ nữ không – và câu hỏi đó còn dễ trả lời hơn: Không. Tôi đương nhiên nào dám đặt tên con gái người ta là "Không" hay "Có thể".
- Well, anh thích tên Julietta. – Không phải một lời gợi ý, chỉ là tất cả những nữ đồng nghiệp thông minh hài hước tôi từng gặp đều là Julia, Yulia, Elizaveta. Ghép vào thì ra Julietta, tên nghe vừa đủ dài, không quá ngắn, lại có vẻ như là nàng thơ của mấy tên nhà văn dở hồn nào đó vậy.
Nhóc con mím môi, khẽ lắc lư đầu như đang hòa với nhịp điệu của một bài hát nào đó trong đầu, nghiền ngẫm cái tên mà tôi vừa gợi ý. Xét biểu cảm trên khuôn mặt, thì đó là một cái tên "cũng ổn", chừng nào mà nhóc chưa đọc được suy nghĩ của tôi về cách hình thành cái tên, thì chắc cái tên Julietta vẫn là một lựa chọn tiềm năng.
Thời điểm này như là khoảng lặng trước cơn bão vậy. Cả hai chúng tôi đều không làm được gì dù biết cuộc sống của cả hai sắp hỗn loạn tới mệt mỏi - chính xác thì là Alfred. Tôi biết nhóc cố tỏ ra hào hứng vui vẻ, nhưng lo lắng thì nhiều hơn. Bất chợt tôi thấy đau lòng khi thấy nhóc phải sống cho người khác quá nhiều như thế, tuổi trẻ không ở mãi với nhóc được.
*
* *
Alfred đang bám cổ tay tôi ngủ co quắp trên sofa một cách ngon lành.
Ngày sanh tới gần, tội nghiệp nhóc con, hẳn là mệt mỏi lắm. Lúc nào cũng phải túc trực bên Elli, cuộc sống chỉ có đi từ nhà tới chỗ làm và ngược lại, không có thời gian, cũng chẳng có tiền để đi đâu hết, mua sắm cho đứa nhỏ dù chưa ra đời cũng quá tốn kém. Tới nhà tôi bàn về công việc, Alfred nhìn như xác sống vậy. Tôi vẫn đang chễm chệ soạn thảo hợp đồng và đọc báo cáo trên sofa nên kêu nhóc ngồi cạnh đợi. Được vài phút, độ mềm mại của chiếc sofa hai ngàn năm trăm đô đã cám dỗ nhóc con nằm xuống giở điện thoại kiểm tra email. Và sau đó chừng ba phút tôi đã nghe thấy tiếng ngáy. Khẽ cười, đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa, nhẹ nhàng mân mê quai hàm lún phún râu của nhóc. Chưa bao giờ thấy khuôn mặt búng ra sữa của Alfred trưởng thành/già hơn lúc này. Alfred giật mình, nhưng chắc cơ thể cũng kiệt quệ tới mức không muốn bật chế độ tự vệ, nhóc đưa hai tay lên víu lấy cổ tay tôi, rúc sâu vào đệm của ghế.
Nhóc không kể quá nhiều về Elli, hoặc ít nhất là trong khoảng thời gian gần đây. Hoặc là không có gì đáng kể, hoặc là không muốn kể. Tôi cũng đành im lặng, trước giờ có một điều không thể thay đổi được ở nhóc con là cứng đầu. Trừ khi bắt tận tay day tận trán, may ra Alfred sẽ thành thật một chút. Tôi tự hỏi Elli có cảm thấy đau lòng như tôi khi nhìn Alfred mệt mỏi kiệt sức như thế này không? Vẫn biết là so sánh cũng chẳng để làm gì, nhưng tôi có thể lo được cho nhóc tốt hơn như thế này.
Công việc của tôi lẽ ra chỉ mất chừng một tiếng, nhưng gõ bàn phím bằng một tay thì là chuyện khác. Cũng không ngờ có ngày bản thân sến sẩm dịu dàng thế này. Quay ngược lại thời gian, nếu Alfred mười bảy tuổi nằm ngủ giữ tay không cho tôi làm việc, tôi sẵn sàng tát cho nhóc tỉnh dậy. Nhưng suy cho cùng, đôi khi trên phim mấy tên sát nhân hàng loạt còn không nỡ xuống tay với mèo con cơ mà.
- Em mệt quá Ander. – Alfred uể oải mở hai mắt ra, vẫn nắm chặt tay tôi.
Đóng laptop để sang một bên, tôi nựng chiếc cằm lún phún râu, cúi đầu hít hà da mặt nhóc:
- Muốn ăn gì không?
- Tôi có ngắt ngang chuyện gì không vậyyyyyy? – Giọng Ben đưa cả hai chúng tôi về thực tại, yeah, tôi quên mất là tôi hẹn cậu ta và nhóc sang chơi Poker.
Mẹ kiếp, cậu ta đích thực sinh ra để làm người chuyên phá hoại khoảnh khắc mà!
*
* *
- Còn hai tuần nữa thôi đó. – Nhóc rạng rỡ chỉ vào tờ lịch ở trong phòng làm việc của tôi khi tới nộp báo cáo. Vốn dĩ biết Alfred thích trẻ con, nhưng cũng không ngờ là thích tới mức có thể tươi cười sáng lạn đến độ vậy. Đôi mắt hơi cụp xuống đầy mệt mỏi nhưng nụ cười lại thật rạng rỡ chẳng ăn nhập chút nào.
- Chọn được tên chưa? – Không muốn ném đá vào mặt hồ yên ả, tôi hỏi chuyện.
- Truyền thống nhà Bradley: giữ bí mật tới phút chót. – Alfred nháy mắt.
- Tới phút chót hay là tới lúc phải bắt tận tay? – Tôi mỉa mai, không biết bản thân có ý định gì.
Chẳng phải là tôi nghi ngờ về chuyện của Alfred với Elli, nhưng liệu nhóc có nghĩ sâu xa rằng tôi có ý đó? Well, nói tới bắt quả tang, tôi chỉ nhớ lần duy nhất là phát hiện nhóc tìm học bổng vào trường văn học năm xưa. Chỉ một chuyện đó thì không đủ để đưa ra kết luận mỉa mai kia của tôi được, chết tiệt, nhóc con đang nhăn trán, lại nghĩ ngợi gì rồi. Nhưng tuổi hai mốt rưỡi lớn hơn mười bảy cũng là có lí do của nó. Alfred duỗi vai vài cái như để phủi đi mấy suy nghĩ nặng nề vốn không nên bận tâm, quá mệt mỏi để tranh cãi với tôi, nhóc nhẹ nhàng chuyển sang giải trình tập báo cáo.
Vào lúc này tôi lại cảm thấy nhóc và Elli có gì đó không ổn.
*
* *
Một tuần trước ngày lâm bồn dự tính, Alfred được nghỉ ở nhà ăn lương theo luật lao động, còn tôi thì hậm hực vì phải trả lương cho một người chờ người khác đẻ. Thâm tâm cũng dự tính sẽ ghé qua xem tình hình như thế nào, nhóc còn thiếu gì trọng yếu không nhưng sự thiếu thiện cảm với Elli và công việc ngăn tôi lại. Rốt cuộc tôi cũng chỉ gọi điện nhắn tin hỏi thăm. Alfred có vẻ phấn chấn vì có thời gian nghỉ ngơi ở nhà trước khi có cơn bão chẳng biết làm gì ngoài ăn và ị ập tới. Thôi được rồi có hơi quá lời, nó còn biết khóc nữa.
Thời điểm này tôi hay nghĩ ngợi linh tinh, dù chẳng có gì để nghi ngờ hay phiền muộn. "Não à, đêm là thời điểm để ngủ, không phải để cứu thế giới." – Tôi lẩm bẩm tự nói chuyện với mình. Tự dưng tôi nghĩ về mấy năm trước, gần như ngày nào cũng lông nhông ở Dickens thỏa mãn đầu dưới. Ben có tuổi rồi cũng bắt đầu chán tiệc tùng rượu chè, bắt đầu đi hẹn hò nghiêm túc mới đáng phỉ nhổ cơ chứ tên già cỗi.
Dòng hồi tưởng cứ ập về khiến tôi chẳng ngủ được, uể oải ấn nút home màn hình điện thoại, mới có mười hai giờ mười. Tôi bật dậy, tròng vào người bộ quần áo đơn giản, vuốt chút sáp tạo kiểu tóc, uống qua loa hai shot rượu rồi lái xe tới Dickens. Đột nhiên lại có hứng.
Dickens mới trùng tu lại quầy bar một chút, lớp gỗ dán mới không quá đắt tiền bởi đầu tư quá tay vào chỗ đèn nhập nhoạng và đầy những tên đồng tính say xỉn thiếu không phải là ý hay. Mấy ánh đèn bảy màu đã được thay lại thành ba màu, bởi năm 2000 là rất nhiều năm về trước rồi. Không quá khác biệt, nhưng cũng làm Dickens trở nên mới mẻ trong mắt tôi. Như thể bạn đi tỉa đống râu ria xồm xoàm, nhuộm lại mái tóc chứ không phẫu thuật thẩm mĩ vậy đó.
Thiên thời địa lợi cũng hợp ý tôi hôm nay, dụ hai em trai vào toilet hành xử cùng một lúc chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Tự dưng thấy vui vui, giống kiểu sống lại tuổi trẻ một chút vậy.
-
- Tua nhanh đi bố. – Julietta ngẩng cổ than trời.
- Vậy là nhanh lắm rồi! – Tôi bĩu môi dè bỉu sự thiếu kiên nhẫn con trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top