Xuất hiện rồi

Sau khi xuống chạm xe buýt, nó ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Nói cho oai vậy thôi chứ thực sự hôm nay học cả ngày khiến cơ thể nó không còn chút sức lực hay tâm trạng nào để mà nấu nướng nữa rồi. Giờ đây vừa đói vừa mệt nó chỉ mong về phòng ăn tạm cái gì đó, đánh một giấc đến sáng hôm sau. Loay hoay một lúc nó quyết định mua cái bánh bao và vài hộp sữa để uống. Bước ra khỏi cửa hàng một cơn gió heo may bay nhẹ qua mặt nó, lướt qua đôi gò má héo hon, làm mái tóc của nó rối tung lên. Nó đưa tay khẽ chỉnh lại tóc, nó cảm thán:

"Mới đây mà lại vào thu rồi, lạnh thật đấy."

Toàn rảo bước trên con đường đầy thơ mộng, những tia nắng hoàng hôn còn sót lại trải nhẹ trên con đường nó đi, len lỏi qua những kẽ lá. Trên phố, những cô gánh hàng rong hay những cô lao công đang quét dọn đường phố, họ tất bật với công việc mưu sinh hằng ngày của mình, trên mặt vẫn tràn đầy năng lượng rạng ngời trong ánh nắng.
Nó thuê một căn phòng trọ rộng chừng 25m2, nằm trong một con hẻm nhỏ. Nói chung an ninh tốt, phòng còn có ban công, tối tối có thể ra đứng hóng gió, hít thở khí trời,.... Vừa về tới nhà, nó tháo vội đôi giày, vứt cặp sách lên giường sau đó nằm vật ra. Miệng không ngừng than vãn:

"Ôi mệt quá, không còn chút sức lực."

Chuông điện thoại của nó khẽ kêu lên, thông báo có tin nhắn đến. Nó giật mình, khẽ trở người lại, rút điện thoại từ trong túi quần ra để xem ai nhắn tin. Hóa ra là thằng Hiệp, bạn từ thuở bé của nó. Hai đứa nhà sát nhau nên chơi thân với nhau từ nhỏ, Hiệp còn rất hay bảo vệ cái tên yếu đuối kia khi bị mấy thằng trong xóm bắt nạt.

"Ê Toàn, tao sắp lên Hà Nội rồi đó, mày đang ở với ai vậy cho tao ở chung với."

Dường như quên đi cái sự mệt mỏi ban nãy, nó ngồi bật dậy reo lên:

"Được đó mày, chứ phòng cũng rộng mà tao ở 1 mình nữa cũng chán lắm, mày lên đây ở với tao đi. Cho có bạn có bè, vui nhà vui cửa. Hehe."

"Mày dẹp cái văn đi, mày ở dơ lắm. Muốn tao ở cùng để dọn phòng ốc cho mày chứ gì?"

"Này nhá, đã thế á tao không thèm cho mày ở nữa, tự đi mà tìm nhà ở đi."

Nó tỏ vẻ giận giữ khi bị người khác nói trúng tim đen. Hiệp gửi lại cho nó mấy cái icon mặt mếu, tỏ vẻ hối lỗi:

"Thôi Toàn công tử, hãy thương xót tấm thân bơ vơ lạc lõng này, cho tiểu nhân ở chung với."

"Nhưng sao mày nói mày học luôn ở quê mà, sao giờ lại bảo lên Hà Nội vậy."

"Ừ, thì ban đầu tao cũng tính là như vậy, nhưng tao nghĩ rồi lên đây chương trình đào tạo tốt hơn ở quê, tương lai xán lạn hơn."

"Chí lí, chí lý. Kinh ta Hiệp giờ biết nghĩ rồi đó."

"Thế bao giờ mày lên để tao biết."

"Thứ 5 tuần này nha."

Hai đứa nó tám qua tám lại hết nửa tiếng đồng hồ. Dường như cuộc trò chuyện vừa nãy khiến nó quên hết đi mệt mỏi, tinh thần phấn trấn hơn. Nó lấy quần áo bước vội vô nhà tắm, vừa đi vừa hát nhìn có vẻ yêu đời lắm. Sau khi tắm xong nó lấy tay với chiếc khăn tắm màu hường móc trên giá treo xuống vắt lên vai, đi ra cái quạt ngồi hong cho khô tóc.

****

Tại một căn nhà 130m2, 3 tầng nằm trên đường Phạm Hùng

"Hai người không cần nấu nhiều món như vậy đâu, cháu ăn đơn giản thôi."

"Cậu chủ à cậu ráng ăn nhiều vào, bà chủ đã dặn chúng tôi chăm sóc cậu thật kĩ. Cậu chẳng may mà ốm bà chủ trách mắng chúng tôi mất."

Mấy người giúp việc đứng một góc thi nhau nói, họ sợ cái uy của mẹ hắn. Gia thế của nhà hắn không biết lớn bao nhiêu mà khiến bao người phải nể sợ. Hắn ngao ngán:

"Mọi người đang ở chung với cháu thì tôn trọng lời cháu nói đi. Sao cứ một tý lại bà chủ này, bà chủ kia. Mấy người cứ như vậy là cháu dọn chỗ khác ở đó."

Nam nói trong sự khó chịu, điều hắn cần không phải là cái sự áp đặt từ bố mẹ như vậy mà là một tình yêu thương gia đình đúng nghĩa. Người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ gia đình hắn hoàn hảo lắm nhưng tất cả chỉ là bề nổi mà thôi. Bố hắn thì ngoại tình với bao người phụ nữ khác, hắn đã nói cho mẹ nhiều lần nhưng bà không thèm bận tâm. Hắn với mẹ thì lại luôn khắc khẩu với nhau, không bao giờ nói chuyện quá 5 phút. Họ bận lao đầu vô công việc mà bỏ bê hắn cho mấy người bảo mẫu và giúp việc. Bà ngoại có lần lên thăm thì thấy hắn cứ ngồi ngoài vườn chơi một mình, không ai thèm quan tâm. Vì thương cháu, bà mới đem về nuôi nấng và dạy dỗ. Nhận được sự quan tâm, chăm sóc của ông bà là vậy nhưng hắn vẫn đau đáu một sự thèm khát gọi là tình yêu của bố và mẹ.

Ăn thêm vài miếng, hắn đứng dậy bước vô phòng. Hắn lết thân thể nặng nề đổ gục xuống giường. Lấy ipod ra hắn bật một bản nhạc nào đó, nước mắt chảy ra hồi nào không hay, đúng là khiến con người ta thương cảm mà.
Ở một thời điểm nhất định, nếu con người ta bỗng dưng thích một bản nhạc nào đó. Ngọai trừ lí do vì bắt tai ra thì có lẽ họ nhìn thấy trong bài hát đó có chút hình bóng quen thuộc của bản thân.

...23h...

Sau một hồi chat chít với 2 cô bạn mới quen hồi sáng, đôi mắt nó dần trở lên nặng trĩu và thiếp đi lúc nào không hay. Trên cái cửa sổ màu xám có chút hoen gỉ do nước mưa thấm vô lâu ngày, chiếc rèm cửa cứ thế đong đưa một cách nhẹ nhàng. Từ phía xa, trên nóc nhà của người dân gần đó, một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn nó. Tiếng cười quỷ dị phát ra:

- Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Hóa ra giờ ngươi lại đầu thai thành một thằng nhóc này. Cứ chờ mà coi, kiếp trước ta chết dưới tay ngươi nhưng giờ không có chuyện đó đâu

Vừa dứt câu thứ quỷ quái đó biến thành hăng trăm con dơi đen xì bay vụt lên bầu trời đêm, để lại dư âm là tiếng cười đầy ghê rợn phá tan bầu không khí yên ắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top