Sự xuất hiện của hắn

Giữa lòng Sài Gòn rộng lớn có một căn biệt thự lớn nhất nhì thành phố. Với vẻ đẹp độc đáo của những đường nét kiến trúc mang hơi hướng phương Tây, quy mô thật sự hoành tráng. Biệt thự này là sự kết hợp những vật liệu cao cấp và màu sắc phối hợp vô cùng sang trọng. Mỗi căn phòng đều có nhiều cửa sổ và mái vòm bo quanh rất tinh tế. Họ lựa chọn hệ thống ánh sáng vàng cho toàn bộ ngôi nhà khiến nơi đây càng thêm nổi bật. Bên cạnh đó còn có nhiều ban công lớn được thiết kế cầu kì với những hoa văn uốn lượn, nổi bật giữa phông nền sáng. Lối chính vào ngôi nhà có hệ thống trụ lớn vô cùng hoành tráng, sân vườn có hồ bơi cùng thảm cỏ xanh mướt được quản gia cắt gọn càng hàng tuần. Có thể nói nơi đây là sự mong ước của biết bao nhiêu người.

"Sao con lại lì lợm vậy hả? Nhà mình có dư tiền cho con đi du học nước ngoài tại sao con không chịu đi hả?"

Giọng bà Thanh tức giận quát con mình (bà Thanh là mẹ của Hoàng Nam)

"Con đã nói ngay từ đầu là con không thích rồi."

Hắn tên Hoàng Nam, sinh ra với khuôn mặt anh tuấn, tướng mạo đường đường, khí chất mãnh liệt, sống mũi cao, đôi mắt sâu đầy nam tính. Cao 1m80, thân hình không gọi là 6 múi nhưng cũng rất ư là săn chắc không hề thua kém ai, một câu đại khái khi nói về nhan sắc này là: Đẹp trai hoàn hảo!
Ngoài ra còn là một đại thiếu gia, sống với ông bà trên Đà Lạt từ nhỏ, năm cấp 3 mới chuyển về sống chung với bố mẹ. Ngay từ khi sinh ra hắn đã không có tình yêu của bố mẹ như những đứa trẻ bình thường nên hắn dần dần thu mình lại, lạnh lùng càng lạnh lùng, chẳng bao giờ chịu mở lòng chia sẻ điều gì với ai, buồn hay vui cũng chỉ kể với ông là cùng.
.

...

Mẹ hắn thở dài bất lực trước thằng con lì lợm này. Vẻ mặt trầm mặc.
Thấy vậy ông Quang, một Tổng giám đốc của một công ty về bất động sản lớn với nhiều chi nhánh trải dài tứ bắc chí nam. Mặt ông nổi lên nhưng gân máu, đập tay xuống bàn ông quát lớn:

"Cái thằng nghịch tử này! Mày giống ai mà lì lợm vậy hả con. Sướng thì không thích lại thích khổ."

"Đấy là chuyện của con bố bận tâm nhiều làm gì?"

"Tao là bố mày tao không quan tâm mày thì ai quan tâm mày hả cái thằng bất hiếu kia."

"Vậy sao bố không quan tâm con từ nhỏ đi, bố mẹ quên rồi hả, những lúc con ốm con đau không thấy bố mẹ đâu, đi học các bạn được điểm 10 về khoe cha khoe mẹ, còn con thì sao hả?. Lúc nào cũng lủi thủi một mình. Hai người chỉ biết chạy theo cái thú vui của bản thân, đã bao giờ một lần chịu nghĩ cho con chưa hả?"

"MÀY!!! Loạn rồi, loạn hết rồi."

Vì quá tức giận mà bệnh tim của bố hắn lại tái phát, ông ngồi khụy xuống ghế, tay ôm ngực. Mẹ hắn lo lắng chạy đến đỡ lấy chồng mình vuốt vuốt ngực, đưa nước cho ông uống. Ông Quang vẫn cố gượng dậy để chửi hắn:

"Được rồi bây giờ mày thích làm gì thì mặc xác mày giờ tao không thèm quan tâm nữa."

Hắn đang định cãi lại thì mẹ hắn chừng mắt:
 
"Con không được phép nói nữa. Con không thấy bố con đang tức giận à hay con muốn bố mẹ tức chết mới vừa lòng hả Nam?"

"Đi vào phòng ngay cho mẹ!"

Hắn lững thững bước vào phòng không nói thêm điều gì. Ông quản gia đứng đó cũng khuyên bảo hắn:

"Cậu chủ à cậu bình tĩnh chút đi, ông chủ giờ đang giận lắm. Cậu nói thêm nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì, khéo khi còn làm tình cảm hai bố con rạn nứt thêm nữa."

"Vâng cháu biết rồi, cháu vô nghỉ chút đây, bác cũng tranh thủ làm nốt việc rồi đi nghỉ đi, dạo này thấy bác gầy đi đó."

"Dạ, tôi cảm ơn cậu chủ."

"Đừng dạ, thưa với cháu làm gì. Cháu chỉ đáng tuổi con bác thôi. Từ giờ cứ xưng bác gọi cháu là được rồi."

"D..ạ.. à quên, cháu vô nghỉ đi"

"Vâng"

Sau bữa cơm bà Thanh đi vô phòng để nói chuyện với hắn. Bà thấy con mình đang thu dọn đồ đạc, bà ngồi xuống ở mép giường,  buồn bã nói:

"Con vẫn quyết định không ra nước ngoài à?"

"Vâng"

"Thôi đây là quyết định của con thì bố mẹ cũng tôn trọng vậy. Mẹ đã mua cho con một căn nhà ở Hà Nội gần trường đại học của con đấy, con vào mà ở."

"Con sẽ tự tìm nhà ở, không cần phiền bố mẹ đâu."

Mẹ hắn bắt đầu khó chịu:

"Không được, việc kia mẹ đã chiều theo ý của con rồi. Giờ con phải nghe mẹ, còn không thì đừng mong mà đi đâu."

Hắn thở dài một cái nhưng cũng đành đồng ý. Bà Thanh tiếp lời:

"À quên nữa, mẹ đã nhờ chú Hải chăm soc con đó, có gì khó khăn cứ liên hệ với chú nha con.

Thanh Hải là trợ lí của bà Thanh, một người bà cực kì tín nhiệm được coi là cánh tay trái đắc lực của bà. Cứ gặp vấn đề gì liên quan kiện tụng hay trục trặc về hợp đồng là ông ta giải quyết rất êm đẹp. Hắn với vẻ mặt đầy mệt mỏi đáp:

"Con lớn rồi mà mẹ, con tự lo cho con được."

Bà Thanh đứng dậy bước ra khỏi phòng, vẫn không quên với lại một câu:

"Mẹ nói không thừa đâu, nghe lời chút đi."

Cánh cửa đóng sập lại, hắn không còn tâm trạng mà xếp quần áo nữa, dẹp hết sang một bên hắn tiến lại ban công, nhìn lên bầu trời một lúc lâu:

"Trăng đêm nay đẹp thật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top