Cuộc sống thành thị

Trước đêm ngày nhập học nó có một cảm giác thật lạ lùng nửa vui nửa buồn một cảm giác thật khó diễn tả. Ai cũng sẽ luôn háo hức hay mong chờ trước những chuyến đi xa, muốn được tự do tự tại, muốn bay nhảy, khám phá những miền đất mới. Nhưng thử hỏi rằng có ai xa nhà mãi được, những khi một mình mới thấu hiểu được hết hơi ấm và sự bao bọc của bố mẹ quý giá đến nhường nào.

Đêm hôm đấy nó ôm gối vô giường mẹ ngủ, thấy vậy mẹ nó phì cười:

"Ông tướng của tôi ơi, đàn ông con trai lớn phổng phao rồi còn đòi ngủ với mẹ, người ta biết được người ta cười cho đấy."

"Kệ họ, họ thích nói gì thì nói, con vẫn còn bé mà." Nó tỏ vẻ nhõng nhẽo.

Sau đó nó chui vô nằm giữa bố mẹ. Bố nó nhẹ nhàng xoa đầu:

"Thằng nhóc này ! Mới ngày nào còn bé tí, hai bố con tuần nào cũng đi câu cá, thả diều, rồi bố còn làm quay cho mày chơi nữa mà giờ đã lớn đến chừng này rồi."

Nó bắt đầu thút thít:

"Thôi con không lên thành phố nữa đâu con thích ở nhà với bố mẹ cơ!"

"Mình lớn rồi, con còn cả chặng đường tương lai phía trước, mọi thứ đang chờ con phám phá đó, phải mạnh mẽ lên chứ. Mới có vậy mà đã chùn bước rồi thì sau này sao làm được việc lớn."

Nói thì nói vậy thôi chứ hai ông bà cũng đang kìm nén lắm, có đúng đứa con, có nó chạy ra chạy vô còn vui nhà vui cửa, giờ nó đi mất rồi còn đúng hai ông bà lủi thủi sớm hôm với nhau. Toàn vùi đầu vô lòng mẹ và cứ thế nó dần dần chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.... Đây cũng là đêm cuối nó được ở nhà rồi, từ ngày mai sẽ phải tự lo cho mình, không còn ai mà dựa dẫm nữa.

...
Sáng hôm sau mẹ nó dậy từ sớm, chuẩn bị áo quần, đồ đạc cho nó để nên thành phố. Nhìn thoáng qua thì cứ ngỡ như mọi ngày nhưng dường như ẩn sâu trong đôi mắt có vài vết chân chim ấy chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Có lẽ bởi vì một phần sắp xa con một phần vì lo lắng cho nó, sợ với cái đầu nai tơ đấy có bị người ta lừa không hay khéo lại bị bạn bè xấu rủ rê, nghiện ngập rồi đi vào con đường sai trái thì khổ.
Mẹ thì lo lắng cho nó thế đấy, mà đằng này nó chả bận tâm gì vẫn ngủ chảy thây trên giường, mẹ vô gọi hai ba lần mà vẫn lẩm bẩm nói trong mơ màng:
"Còn sớm mà mẹ để con ngủ thêm chút nữa đi, làm gì mà phải vội"

"Sớm gì mà sớm, xe sắp đi rồi kia kìa ở đấy mà ngủ."

"Kệ! Khỏi đi cũng được." Vì cơn buồn ngủ chiếm trọn cả lý trí của nó mà nó nói linh tinh.

Bà Hoa điên quá xông thẳg vô giường giật phăng cái chăn đi, vỗ cho nó mấy phát vào mông. Vừa đánh bà vừa quát: "Giờ mày có dậy ngay không thì bảo hay hôm nay tao cho mông mày nở hoa hả con".
Nó ôm mông bật dậy mặt đầy đau đớn:
"Con dậy là được chứ gì. Đau quá à, mẹ gì mà chả chịu thương con gì hết."

Mắt nó mơ mơ màng màng mang theo dáng vẻ ngái ngủ tiến vô phòng vệ sinh, ở trong đó cả tiếng đồng hồ mà không thấy ra, mẹ nó thấy lâu quá sốt ruột nói vọng vào:

"Làm gì mà lâu thế? Ngủ trong đó rồi hả, có ra ăn cơm không thì bảo."

"DẠ! Con ra liền."

Ăn cơm xong bà Hoa ôm nó một cái, dặn dò kĩ lưỡng rồi dẫn nó ra xe để bố chở ra trạm xe buýt. Đến nơi bố nó nhắc nhở mấy câu:

"Thằng nhóc này giờ thành người lớn rồi đấy phải chín chắn lên biết chưa hả? À quên nữa, con phải biết tự chăm sóc cho bản thân nghe chưa đừng có mà lười biếng như ở nhà."

Nó dưng dưng nước mắt ôm trầm lấy bố khóc thút thít. Bố nó vỗ vai động viên nó một cái:

"Thôi lên xe đi người ta đang đợi kia kìa"

"Dạ!"

Phút giây nó bước lên xe buýt, nó đã cố gắng  cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc mà dường như vẫn không thể kìm nén nổi mà khóc lên thành tiếng. Ông Hùng quệt ngang dòng nước mắt nhìn con với bao sự kỳ vọng mà tim chợt thắt lại. Nó ngồi trên xe nhìn bóng bố khuất dần, nó chẳng biết mình đã mười tám tuổi mà cứ khóc òa như một đứa trẻ.
Chiếc xe dần dần lăn bánh ngồi trên xe mà lòng nó cứ bồn chồn không yên. Vì đường xa nên nó ngủ đi lúc nào không hay. Đến chiều chiếc xe dừng lại, với cơ thể mệt nhừ nó cứ thế bước đi tìm đường vô nhà trọ mà mẹ nó đã đặt trước của cô Lan, một người bạn thân của bà Hoa.
Cuối cùng giờ nó cũng đã nên thành phố rồi,  cảm giác này thật lạ một cảm giác của người xa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top