Chia đôi bàn

6h sáng
.....Reng.....reng....
Từng hồi chuông báo thức vang lên, nó mơ màng khuơ tay tìm chiếc điện thoại. Mở màn hình điện thoại lên, mắt nó nheo lại vì vẫn chưa quen với ánh sáng. Thấy đồng hồ đã điểm 6h, nó ngồi dậy vươn vai, vặn vẹo xương sống, lên gối xuống trỏ vài cái cho giãn gân cốt. Nó cũng tất bật vệ sinh cá nhân, ăn vội cái bánh mì để chuẩn bị cho một ngày học mới tràn đầy năng lượng.
Ánh nắng ban mai vừa lên, rọi tia nắng xuống những hàng cây sấu cổ thụ, xua tan đi màn sương sớm mờ mờ bao phủ đường phố. Vừa bước ra khỏi phòng trọ là bao tiếng xe cộ chạy qua lại, những hàng quán nhộn nhịp tiếng nói cười, đậm chất nơi phố thị. Toàn rảo bước ra trạm xe buýt, vừa đi vừa nhảy chân sáo nghe có vẻ yêu đời lắm, nắng và gió dường như cũng thấy được điều đó nên cũng đang nhảy nhót trên vai nó. Đúng 7h nó có mặt tại cổng trường đại học, đi qua bãi đỗ xe nó thấy hắn bước ra từ chiếc ô tô màu đen bóng loáng, nó chợt nhớ ra cái vụ chiều hôm qua, nó bắt đầu cà khịa:

- Ô tô ha, 4 bánh ha, không cho đi nhờ ha.

Nó lườm hắn một cái rồi chạy vọt vô lớp ngồi. 5 phút sau, hắn cũng lên tới, Hiền và Lan thấy hắn, mới kéo vạt áo nó mà nói:

- Giờ mới để ý nha, Nam cao gớm nhờ mày, chắc phải mét 85 á.

Nó nhếch mép cười khẩy:

- Còn phải nói sao, nó uống sữa voi hay sao á. Chứ người bình thường sao mà thế kia. Như tao đây này là vừa đẹp rồi.

Toàn vừa nói dứt câu, 2 con ả kia bèn bụm miệng cười, nó vẫn không hả dạ nói vọng thêm vài câu:

- Úi giời ơi, cao lắm được cái gì. Về già loãng xương thôi, đau chân mỏi khớp rồi làm khổ con cháu. Xí!!!

- Ủa? Chứ không phải mày quá lùn nên ghen tỵ, cố tình hả bệ người ta hả .

Cái Hiền ôm bụng cười nghiêng ngả. Nó tức đỏ mặt tía tai nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lại với vẻ mặt đầy châm chọc:

- Rồi, rồi. Tao sai, tao xin lỗi mày. Mày là nhất, nhất mày rồi. Mày là vũ trụ, mày là thiên thần, mày là thượng đế.

Cái Loan cạn lời không cãi nổi nó bèn kéo Hiền về chỗ ngồi. Cùng lúc này hắn cũng vô ngồi bên cạnh nó, để cặp lên bàn, hắn vắt chân sang một bên rồi rung đùi. Nó thấy cảnh này vô cùng chướng mắt, bèn lườm hắn mà muốn nổ luôn con ngươi. Không nhịn được hắn bèn hỏi:

- Nãy nói xấu gì tôi vậy.

- Tôi không chơi với đồ học dốt, đi ra chỗ khác. Nó vênh mặt lên đáp

- Tự cao quá rồi nhưng chỉ sợ tổ hợp 3 môn của cậu cộng lại còn chưa bằng 2 môn của tôi nữa thôi.

- Vậy sao? Thôi ta không nói nhiều với nhà ngươi, cái bàn chia đôi ra nghe chưa.

Vừa nói nó vừa lấy thước ra đo đạc một cách cẩn thận, sau đó cầm cái bút chì được gọt nhọn hoắt vẽ một đường dài vuông góc với mặt bàn. Vẽ xong nó phủi phủi tay rồi nói với cái giọng đe dọa:

- Xong hết rồi đó, đứa nào mà qua vạch nha thì bị đánh gãy tay rõ chưa?

Thấy hắn dường như phớt lờ lời nó nói, nó nghĩ bụng "cái tên điên này không biết nãy giờ có nghe rõ không vậy, tao mà lớn hơn mày xem, tao cắn chết mày từ lâu rồi". Đúng lúc này giảng viên bước vô, phá tan sự ồn ào trong lớp. Cả lớp đồng loạt đứng dậy chào cô, nó giật mình vội vàng lật đật đứng lên.
Hôm nay lớp nó sẽ học môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Một môn mà còn chán hơn cả môn văn, có tác dụng hơn cả lời mẹ ru. Ngồi lơ mơ được tầm 30 phút nó bắt đầu gật gà gật gù, ngủ quên đến cả mấy lần. Lý trí nó mách bảo phải thật tập trung, nghiêm túc học hành để sau này trở thành một người có ích cho xã hội, giúp Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc năm châu. Đảng tin ở mày, bác Hồ tin mày. Nó cứ nhủ lòng như vậy nhưng cuối cùng thì nó vẫn không thể chiến thắng nổi con tim. Nó nằm vật ra bàn, nhắm nghiền mắt lại, ngủ một cách ngon lành.
Thiếp đi được một lúc thì có cơn đau ập tới làm nó nhăn nhó giật mình tỉnh dậy. Nó ôm chặt lấy bàn tay không ngừng xuýt xoa, vẫn chưa hiểu chuyện gì nó chỉ biết nhăn mặt đau đớn. Nhưng khi hướng mắt vô bàn tay hắn thì nó thấy đập vô mắt mình chính là cái thước của nó. Bây giờ thì nó đã hiểu ra mọi chuyện, cái tên chết tiệt này đã đánh nó. Nó hét vô mặt hắn:

- Đau quá! Cậu bị điên đúng không, tôi làm cái quái gì cậu.

- Tôi chỉ nghe theo thời cậu nói thôi, không phải cậu vừa bảo ai qua vạch sẽ bị đánh gãy tay hay sao. Tôi chưa làm tay cậu gãy làm đôi là may rồi.

Vừa nói hắn vừa cười. Hóa ra lúc nãy do nó ngủ say quá nên không để ý, đã vô tình thò tay qua vạch và kết quả là bị hắn đánh cho. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Nó đuối lý rồi, giờ không lẽ cãi cùn, nó chỉ biết nhìn cái tên đáng chết kia đầy oán hận "Tao phải trả thù, cứ chờ mà coi, nupacachi"

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây thôi nhưng hắn đã liếc mắt xuống quyển sách đang ướt nhẹp nước miếng kia. Mặt hắn thất kinh:

- Thật kinh khủng, không ngờ cậu ở dơ đến vậy luôn đó.

Nó vội vàng nhìn xuống thì đúng như lời hắn nói, ướt nhẹp cả một vùng. Nó vội vàng gấp quyển sách lại và biện minh:

- Đâu có đâu, cậu hiểu lầm rồi, cái này là nhện đái đó.

Hắn cau mày khó hiểu:

- Nhện đái?

- Đúng vậy là nhện đái, cậu không nghe mẹ kể à, nhiều lần ngủ dậy mắt mình bị sưng húp lên, đó là do buổi tối con nhện nó từ trên trần nhà tè xuống mặt mình đó. Bộ cậu không biết à?

- Cậu có thể có lý do nào hợp lý hơn không? Cậu ra mà lừa trẻ con nha. Mà có đúng như lời cậu nói đi, không lẽ con nhện nó đái xuyên qua đầu cậu rồi chảy xuống quyển sách?

Nó đứng hình mất 2 giây, nhận ra mình quá ngốc, tại sao có nghĩ ra một lí do phi lý như vậy chứ. Nhưng lúc này quá quê rồi nó chỉ biết cái cùn:

- Cậu không tin thì thôi.

- Rồi rồi tôi tin cậu. Nhưng trước tiên thì lau miếng đi. Haha.

Nó quay vội sang chỗ khác lau sạch mồm miệng, mặt nó lúc này đỏ ửng lên, giờ đây chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho bớt nhục. Mồm không ngừng chửi rủa "Cái tên ó đâm trời ơi đất hỡi ở đâu ra mà suốt ngày thích gây hấn với mình vậy, thật đáng ghét quá đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top