Chẳng có gì không thể xảy ra


Nó Minh Toàn là một tiểu thụ có một nhan sắc khiến vạn người mê thân hình đạt chuẩn 1m80 (khụ khụ nói dối không biết ngượng mồm có mét 60 chứ mấy), nó sống ở vùng nông thôn Hải Phòng, sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm bánh và buôn bán nhỏ tại nhà, cuộc sống nói chung cũng không thiếu thốn gì. Được cái gia đình hết sức yêu thương nhau, từ nhỏ nó đã được sự bao bọc của bố mẹ nên tính cách và suy nghĩ vẫn còn ngây thơ và hồn nhiên lắm. Nhờ vùi đầu vô sách vở hai tháng, cộng với trình độ khoanh lụi siêu phàm của mình mà nó đã may mắn đỗ được vô một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Biết tin nó đỗ, từ bố, mẹ, cô, dì, chú, bác hay bà Sáu bán bún ở đầu ngõ đến tận bà Lam bán vé số mà tuần nào nó cũng mua để mong có cơ hội đổi đời, họ đều lấy làm ngạc nhiên. Vì xưa nay ai chả biết nó là đứa lười học ham chơi, tính tình thì như trẻ con, có năm con thi lại mà giờ lại đỗ được vào một ngôi trường tốt như vậy. Khi biết mọi người không tin mình nó tức muốn thổ huyết, không ngờ từ xưa tới nay mọi người lại nghĩ mình như vậy "haizz đúng là miệng lưỡi thiên hạ!!!"

Mẹ nó quát:

"Thằng kia không lo ăn đi ngồi đấy mà lẩm bẩm cái gì đấy?"

Nó giật mình:

"Không có, con đang suy nghĩ một số chuyện thôi".

Mẹ nó cười muốn lộn ruột:

"Tí bố mày về tao phải kể ngay chuyện này mới được. Mày thì biết suy nghĩ cái gì, 18 tuổi rồi mà tính cách như trẻ con, còn đi đùa nhau với mấy đứa con nít trong xóm, nhìn mày tao còn thấy ngại mà mặt mày cứ trơ trơ ra con ạ."

Mặt nó biến sắc:

"Mẹ à!! Con là con của mẹ đấy, mà mẹ quên rồi sao con đã đỗ vô được trường cực tốt ở Hà Nội đấy. Mẹ đừng khinh thường con."

Mẹ nó bĩu môi tỏ vẻ khinh khỉnh:

"Chắc gì đã là mày làm!! Hoặc là hôm đấy hồn ông Newton hoặc Anhxtanh đi spa hay làm nail, ma xui quỷ khiến kiểu gì, vô tình nhập vào mày thôi con ạ nên mày mới đỗ chứ với cái kiến thức của mày khéo còn rớt tốt nghiệp."

"Tao đẻ ra mày chẳng lẽ tao không hiểu rõ mày. Thôi đừng ở đó mà múa rìu qua mắt thợ nữa đi, tao đi guốc trong bụng mày nè con. Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra."
......
"MẸ À!"

"Không biết con có phải con của mẹ không nữa. Mẹ nhặt con ngoài bãi rác đúng không. Nhất định là vậy rồi, chắc chắn con là con của một tỷ phú nào đó, đợi đủ 18 họ sẽ rước con về."

"Thôi! con không thèm ăn nữa đâu. "

Nó đứng bật dậy tỏ vẻ giận dỗi, cố tình đi từng bước thật chậm để chờ mẹ nó níu lại và nói "thôi con trai cưng, mẹ xin lỗi mà, ngồi xuống đây ăn đi con, ăn nhiều một chút cho chóng lớn nha". Nhưng nó đã sai hoàn toàn cái duy nhất nó nhận lại là sự phớt lờ của mẹ nó. Nó hét lên muốn khản cổ bỏng hầu:

"Sao mẹ không giữ con lại."

"Mày không ăn thì càng còn, mắc gì tao phải giữ. Không có mày chợ vẫn đông. Haha."

"Nhưng mẹ phải giữ con lại chứ trong kịch bản nó vậy mà."

"Chắc tao quan tâm à."

Nó giãy đành đạch như con cá mắc cạn, đi thẳng vào phòng lướt Facebook. Mẹ nó tiếp tục với công việc kì cọ đống bát đũa, bà khẽ bật cười: "Cái thằng nhóc này, cứ thế này biết bao giờ chịu lớn đây, không biết lên thành phố có ổn không!"
Cắm tai nghe vào, nó thả mình theo tiếng nhạc thỉnh thoảng lại phiêu theo lời bài hát, nó cất cái chất giọng mà không muốn nói là quá tệ của mình lên, nó cứ hát đi hát lại "Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau...". Sau một hồi hát hò, la ó inh ỏi, tên ngốc này bắt đầu giả đò đi hỏi thăm kết quả của bạn bè nhưng thực chất là để nó khoe nó đã đỗ đại học. Bạn bè, cô giáo chủ nhiệm nghe được tin này cũng dường như bị sốc phản vệ nguyên một tuần vẫn chưa thể vượt qua. Điều nay càng khiến nó phẫn nộ hơn, giờ đây nó chỉ muốn chửi cả thế giới "tại sao lại không ai chịu tin tôi cơ chứ". Quẳng điện thoại sang một bên, nó không thèm quan tâm những lời nói châm chọc của mọi người nữa, đánh một giấc thẳng cẳng đến sáng.
......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top