Chương 8
8.
Tôi thực sự không muốn nhớ lại cảnh gặp Tạ Úc lần thứ hai,
Quá... nhức mắt...
Lần đó là ở buổi liên hoan gặp mặt giữa sinh viên năm nhất và năm hai,
Tôi bị làm phiền kinh khủng bởi mấy video ngắn của thằng bạn cùng phòng.
Đến buổi tiệc, tôi chẳng nói được mấy câu, nhưng lại uống khá nhiều rượu.
Chẳng lẽ tôi không phải là thẳng?
Suy nghĩ cứ rối bời trong đầu.
Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ tôi chưa bao giờ giải thích cho tôi về đồng tính luyến ái hay dị tính luyến ái cả, về khía cạnh này, tôi luôn tự coi mình như một NPC, với cài đặt mặc định:
Tôi là một trai thẳng.
Giờ thì chương trình này bị lỗi, đầu óc tôi rối tung lên.
Trong cơn choáng váng, tiếng nói của các anh chị khóa trên ngày càng xa dần trong tai tôi, tôi dựa vào ghế và ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy,
chỉ còn lại Tạ Úc và một số bạn học hợp ý nhau vẫn còn trong phòng.
Tạ Úc nhìn tôi: "Bạn học, cậu tỉnh rồi à?"
"Buổi tiệc đã kết thúc rồi, các bạn nhờ tôi đưa cậu về kí túc xá..."
Đầu đau như búa bổ, tôi chẳng nghe rõ Tạ Úc nói gì, gật đầu và đi theo anh ấy ra khỏi phòng.
Một đường chỉ im lặng.
Suy nghĩ của tôi cứ bay bổng theo gió đêm, bay bổng mãi thôi.
Tiếng gọi điện thoại của Tạ Úc vọng vào tai tôi,
"Alo, tôi đây, sao vậy? Ừm, được..."
Tôi cúi đầu, đi và đá những viên sỏi bên đường.
Đùng...
Khi Tạ Úc nghe thấy tiếng động lớn quay lại, tôi đã nằm sõng soài trên mặt đất.
Chỉ nửa giây trước đó, đầu tôi đã đập mạnh vào một cái cột.
Vào khoảnh khắc đập vào cột, tôi đột nhiên có cảm giác lâng lâng, lần này đầu óc tôi thực sự sắp nổ tung rồi.
Một lần không được thì hai lần, tôi nằm phịch xuống đất một cách gọn gàng.
Tạ Úc bị hành động của tôi làm cho sững sờ đến mức không nói nên lời, anh ta gần như lập tức cúp máy, thấy máu chảy ra từ trán tôi.
Kinh hoàng.
Anh ta vỗ mặt tôi: "Bạn học... bạn học? Cậu không sao chứ?"
Tôi như một người sắp chết, chậm rãi mở mắt, miệng lảm nhảm không biết đang nói gì.
Tạ Úc thực sự bị tôi làm cho sợ, vừa gọi cấp cứu 115,
Anh ta cúi người xuống, muốn nghe rõ tôi nói gì.
Nhưng anh ta đã thất bại.
Tôi giơ tay nắm lấy điện thoại của anh ta, cuộc gọi 115 không được thực hiện.
Tôi tự đứng dậy, vỗ vai Tạ Úc:
"Không có gì nghiêm trọng, tự tôi xử lý được rồi, không cần lo lắng."
Tạ Úc liên tục gật đầu, miệng lẩm bẩm: "Được... được..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top