Chương 7

7.

Lần đầu gặp Tạ Úc,

là ở cổng trường đại học.

Nhà tôi theo kiểu "con trai nuôi nghèo, con gái nuôi giàu".

Tôi, cũng như những sinh viên mới khác, đều kéo theo vali, tay cầm đủ thứ đồ lỉnh kỉnh.

Điểm khác biệt duy nhất là,

người khác cầm những túi đồ đàng hoàng, tử tế,

còn tôi là hai cái bao tải phân urê to đùng.

Mẹ tôi đã xin lỗi tôi nhiều lần:

"Con trai bảo bối à, mẹ cũng không ngờ lại mang nhiều đồ thế, vali không chứa hết được, nhà chỉ còn hai cái bao tải này thôi, tạm dùng được không con? Lát nữa mẹ chuyển tiền cho con, con tự mua nhé."

"Không sao đâu, mẹ. Cái bao tải này tốt mà, rẻ, bền, lại chứa được nhiều đồ!"

Trong lúc nói, tôi tự thấy mình cũng muốn cười.

Nhưng tôi không nói dối, bao tải urê thực sự rất tốt, chỉ là hơi khó xách thôi.

Sau khi tiễn mẹ đi, tôi một mình đi trong khuôn viên trường đại học, tìm ký túc xá nam.

Bao tải urê cầm khá cứng,

Cũng chẳng có chỗ nào để xách riêng,

Phần miệng túi nhăn nhúm thành một cục lớn,

Khó cầm quá.

Tôi đành quấn phần miệng túi trống rỗng vào tay,

Như vậy sẽ đỡ tốn sức hơn.

Nhưng chưa đi được bao lâu,

Cẳng tay tôi đã bị cọ trầy một mảng đỏ.

Mặt trời chói chang,

Tôi nheo mắt lại vì nắng,

"Ký túc xá ở đâu nhỉ..."

Tôi bỏ cuộc,

Núp nghỉ dưới một bóng râm.

Tạ Úc đi tới từ xa,

Anh ấy đẹp trai như bước ra từ tranh vẽ vậy,

........

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi.

Anh ấy mặc áo xanh tình nguyện viên,

Đi rất nhanh,

Hình như đang đi về phía cổng trường.

Tôi vội vàng đuổi theo anh ấy,

Muốn hỏi đường đến ký túc xá.

Úi...

Tôi thấy phía sau lưng anh ấy dán cái gì đó,

Hình như là một tờ giấy?

Mặt trời chói chang khiến tôi không mở mắt nổi,

Vô tình thế nào đấy,

Tôi không trực tiếp đi tới hỏi đường,

Mà cố gắng đến gần để xem,

Trên mẩu giấy viết nguệch ngoạc:

"Lạc Đà cao cấp"

Bị chơi khăm à?

Tôi suýt nữa thì bật cười.

"Anh... anh học trưởng..."

Nghe vậy, Tạ Úc quay người lại nhìn tôi: "Bạn học có chuyện gì vậy, gặp vấn đề gì à?"

"Cho em hỏi kí túc xá nam ở hướng nào ạ?"

Tạ Úc chỉ đường cho tôi.

Tôi cảm ơn anh ấy,

Vác theo bao phân urê và vali lê bước khó khăn.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Tôi không biết lúc đó Tạ Úc cảm thấy thế nào,

Nhưng tôi thì thấy anh ấy đẹp trai quá nên mới đi hỏi đường.

Sở thích trai đẹp ơi, tha cho tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top