Chương 6

Bị phản bội hết lần này đến lần khác là do tôi nhẹ dạ cả tin hay vì tôi là Beta?

Trên thế gian này, số người được tôi quan tâm và quan tâm đến tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sư phụ là một trong số đó, nhưng tiếc là số tôi lận đận nên chúng tôi chỉ có duyên thầy trò vỏn vẹn năm năm. Bây giờ tôi sắp kết hôn mà thiệp cưới chẳng biết gửi ai, ngẫm nghĩ một lát rồi mang chai rượu tới nghĩa trang thăm thầy. Tôi men theo trí nhớ tìm tới bia mộ của vợ chồng thầy, để chai rượu trước mộ thầy rồi móc một túi bánh quy mới làm hôm qua đặt xuống chỗ cô.

Cô mất khi mới qua tuổi đôi mươi. Vì muốn hai vợ chồng mãi xứng đôi, lúc còn sinh thời thầy dặn chúng tôi phải để ảnh thầy lúc 20 tuổi trên mộ. Tôi nhìn ảnh hai người mà cảm thán họ quả thực đẹp đôi như vợ chồng mới cưới vậy.

Lúc sư phụ qua đời, tôi và Hướng Bình đang dự thi ở Pháp rồi cuối cùng cãi vã loạn cả lên. Đến khi về nước, Hướng Bình thẳng thừng ngăn tôi không được tham gia tang lễ của thầy, nói tôi không xứng. Khi thầy được chôn cất tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chờ người ta đến viếng xong hết mới dám bước lại. Hôm ấy trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ mà chẳng hiểu sao tôi lạnh run người, dường như ánh mặt trời không rọi tới chỗ tôi, cả đời tôi sau này sẽ bị che khuất bởi mây đen não nề. Về sau tôi mới hiểu có lẽ cảm giác ấy là do ông trời đã mang đi mất chút dịu dàng tôi từng được trao cho.

Tôi lạy ba lần trước mộ sư phụ, lần cuối dập đầu mạnh đến hoa cả mắt, tưởng như có bóng đen trước mặt, hay có bàn tay vô hình đè lên người tôi hòng bẻ gãy xương sống, ấn tôi xuống bùn lầy mà không ngóc đầu lên nổi. Tôi vẫn quỳ, trán tì trên đất, "Thưa thầy thưa cô, con xin lỗi vì đã đánh Hướng Bình, nhưng con không hối hận."

Tôi còn nói, "Thầy ơi, trước đây con hứa với thầy sẽ mang cúp về. Con nói mạnh mồm quá, con xin lỗi."

"Con xin lỗi vì không kịp gặp thầy lần cuối."

"Con xin lỗi vì lỡ để thầy không yên tâm ra đi."

"Con xin lỗi..."

Sau cùng, tôi chỉ biết lặp đi lặp hai tiếng "xin lỗi" một cách nặng nề.

Tôi không nhớ mình nói bao nhiêu lần, đến khi ngẩng đầu mới nhận ra ánh nắng vàng rực đã bị thế chỗ bởi ánh chiều tà buổi hoàng hôn.

"Thầy ơi, con sắp kết hôn rồi." Tôi đốt thiệp mời trong tay, ngắm vầng lửa từ từ nuốt chửng sắc đỏ của tấm thiệp, "Con gửi thầy cô thiệp cưới, tới hay không đều theo ý thầy cô. Con còn nhiều tấm lắm, con đốt hết để thầy cô mời bạn bè tới chơi nhé."

Tôi đốt bốn tấm liên tục đến khi phần mộ lượn lờ khói lửa, sau đó phẩy phẩy tay xua đi làn khói dày làm tôi chảy cả nước mắt. Tiết trời đầu xuân hơi se lạnh, làn sương mù xám trắng bồng bềnh trôi như dải lụa có sự sống, một chốc ngưng tụ rồi lại một chốc tan biến. Giữa cơn ho sặc sụa, tầm nhìn của tôi bị nước mắt che khuất nhưng vẫn đủ để thấy bóng người đi tới từ đằng xa, đến khi nhìn rõ thì vô cùng sửng sốt. Đúng là oan gia ngõ hẹp, tôi đi đưa thiệp cưới cũng có phải dính vào Hướng Bình. Tôi nhìn thấy hắn, dĩ nhiên hắn cũng thấy tôi. Hắn nghiêm mặt đi về phía tôi, trên tay xách một túi đồ, trong đó có nửa bó nhang lấp ló phía miệng túi. Tôi không muốn tranh cãi tay đôi với hắn nên vội vàng đứng dậy định ra ngoài theo hướng khác.

"Ninh Úc!"

Tôi dừng bước quay đầu về phía Hướng Bình. Hắn thừa hưởng gương mặt góc cạnh nghiêm nghị của thầy tôi nhưng tiếc là tính tình khác thầy một trời một vực.

"Phiền mày sau này đừng đến nữa."

Hắn cúi xuống nhìn rượu và bánh quy rồi chẳng thèm đếm xỉa mà lấy túi quét hết đồ đi. Chai rượu nát tan, bánh quy cũng vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Hắn nói, "Đây là bố mẹ tao, không phải bố mẹ mày. Tao không muốn thấy mày ở đây lần nào nữa."

Chẳng hiểu sao hắn có thể hận tôi đến mức này.

Tôi nắm chặt bàn tay giấu trong túi áo, cố hết sức nói lý với hắn, "Tôi... thỉnh thoảng muốn thăm thầy."

"Khỏi cần." Hướng Bình tỏ vẻ mất kiên nhẫn, "Tao không hoan nghênh mày."

Tôi nhìn hắn hồi lâu mới gật gật đầu.

"Được thôi."

Tôi từ bỏ việc nói lý với hắn. Dù sao cửa nghĩa trang chẳng đóng lại với ai. Trừ khi tên này thần kinh đến mức di dời mộ thầy cô chỉ để tôi không thể tới thăm, tôi không tin lần nào đi cũng gặp phải hắn.

Thời gian qua lại như thoi đưa, chẳng mấy mà hôn lễ của tôi và Tống Bách Lao chỉ còn cách một ngày. Hôm nay Ninh Thi cho xe tới đón tôi về nhà họ Chu. Từ lúc lên xe tôi đã vô cùng khó chịu, tới khi xe dừng trước tòa biệt thự xa hoa quen thuộc, cảm giác này chạm tới đỉnh điểm. Tôi cảm thấy chỉ cần kích thích thêm chút thôi tôi có thể nôn ngay tại chỗ luôn.

Ninh Thi bảo tôi có thể ở phòng cũ, nhưng tôi vào mới phát hiện phòng thì đúng là còn nhưng đồ dùng và cách bài trí đều đã đổi hết. Giờ tôi mới hiểu Ninh Thi bảo phòng cũ là nói theo nghĩa đen, còn thực tế bà ta cho tôi ở phòng dành cho khách. Nhưng thế cũng tốt, tôi sẽ không bị nơi ở quen thuộc gợi nhớ kí ức đáng sợ ngày trước.

Tôi bảo tôi muốn nghỉ ngơi rồi ngủ một giấc chiều, tới khi tỉnh không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa. Đến giờ ăn tối, người giúp việc gõ cửa mời tôi xuống nhà, còn nói Chu Vân Sinh và Chu Ly đã về. Xa cách bảy năm, tôi gặp lại hai cha con nhà họ Chu một lần nữa.

Chu Vân Sinh chào hỏi tôi với vẻ thân thiết như thể tôi chưa từng rời đi, hắn niềm nở mời tôi ngồi bên trái, Ninh Thi ngồi cạnh tôi, còn đối diện là Chu Ly vẫn luôn dùng cơm trong yên lặng. Như trước đây, hắn ta vừa xinh đẹp vừa nhã nhặn, là tình nhân trong mộng của bất cứ Alpha và Beta nào. Hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng trẻ trung, đeo vòng cổ phòng cắn khảm đá quý đỏ rực càng tôn lên nước da trắng trẻo. Nếu hắn ta đã bị đánh dấu như Ninh Thi nói, chiếc vòng cổ này chỉ là món đồ trang sức chứ chẳng có tác dụng gì khác.

Suốt bữa ăn Chu Ly không nhìn tôi cũng chẳng mở miệng nói gì. Dường như hắn không thấy tôi hay đang coi bản thân là người vô hình trên bàn ăn. Còn Ninh Thi tuy đã theo Chu Vân Sinh hơn mười năm nhưng mới lên chức "phu nhân Chu" vỏn vẹn một tháng, giờ đang trải qua thời kì trăng mật mặn nồng. Cái bóng đèn cỡ bự chắn ngay giữa như tôi cũng không thể ngăn bà ta lấy lòng Chu Vân Sinh, nhiệt tình đến nỗi mỗi miếng ăn đều chỉ muốn chia sẻ với chồng. Thái độ của bà ta làm tôi vô cùng khó xử.

"Con ăn xong rồi." Chu Ly ăn non nửa bát cơm đã đặt đũa xuống.

Chu Vân Sinh nhìn hắn ta hờ hững, "Ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi đi."

Chu Ly gật đầu, không chào hỏi ai mà lên tầng trên luôn.

Hắn ta thua thảm hại trong cuộc đối đầu với Ninh Thi, quan hệ với Chu Vân Sinh cũng tệ đi nhiều, giờ có thể bình tĩnh ăn cơm chung tôi cũng phục hắn sát đất. Bên phía tôi, ăn trong giày vò mãi mới xong mà Chu Vân Sinh còn muốn giữ tôi lại thưởng trà. Tôi lấy lý do trong người không khỏe để từ chối khéo, sau đó gần như chạy trốn về phòng.

Không biết đám cưới ngày mai sẽ bận đến đâu, hai ngày này nhất định không thể livestream nấu ăn. Bởi vậy, tôi mang theo cuốn Hoàng tử bé từ nhà tới, định có còn hơn không mà livestream đọc truyện thiếu nhi lần nữa. Tôi mở app trên điện thoại, đăng nhập vào phòng livestream của mình thì thấy đã có hơn 50 người online chờ.

"Xin lỗi, hôm nay và ngày mai tôi có việc bận. Bây giờ tôi đọc Hoàng tử bé cho mọi người, ngày mai xin nghỉ, ngày kia sẽ cố hết sức livestream như thường."

Vừa nói xong thì số người trong phòng giảm xuống còn hơn ba mươi, còn có vài bình luận trách móc với hàm ý gần đây tôi nghỉ quá nhiều, hỏi tôi có phải tính đổi nghề không.

"Không đâu, nhưng mà có chuyện nhất định cần tôi có mặt nên chỉ có thể xin nghỉ."

Có người bắt đầu hỏi dồn tôi rốt cuộc phải làm gì.

"Thì...kết hôn ấy."

Khu bình luận ngưng lại phút chốc như bị đơ nhưng chẳng mấy đã bùng nổ ngang núi lửa phun trào. Tất cả mọi người đều chúc tôi trăm năm hạnh phúc, có người bảo tôi kín như bưng, chuyện lớn như kết hôn không ai hỏi thì cũng khỏi nói luôn. Làm sao họ nghĩ đến chuyện này được, hai tháng trước đến bản thân tôi còn chẳng biết mình sẽ làm đám cưới...

Hơn 5 giờ sáng hôm sau, người giúp việc vào giúp tôi trang điểm. Trước tấm gương to, cả đám người bận rộn thay phiên mang giày, thắt cà vạt và tạo kiểu tóc cho tôi.

Hôm qua tôi trở mình cả đêm vẫn không ngủ được, cứ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên vô số khung cảnh trong quá khứ khiến người ta phiền lòng. Lúc người giúp việc trang điểm, tôi gà gật trước gương, cảm thấy hơi khó chịu ở dạ dày, nhưng là cảm giác buồn nôn đến từ sinh lý chứ không phải tâm lý như hôm qua.

Người giúp việc vuốt keo để tóc mái che mắt được hất lên, để lộ toàn bộ khuôn mặt tái nhợt. Người kia nhíu mày rồi ra ngoài một lát, đến lúc quay lại thì cầm theo son định tán lên mặt tôi.

Tôi né qua một bên, giơ tay ra chặn lại, "Đừng..."

Đúng lúc này ngoài cửa vọng lại tiếng Ninh Thi, "Ra ngoài hết đi."

Mấy người giúp việc dừng ngay động tác trên tay rồi lần lượt đi ra trong yên lặng. Ninh Thi bước tới phía sau lộ ra nửa người trong gương, hai tay đặt trên vai tôi. Nhìn ở góc này chúng tôi thực sự rất giống nhau, đặc biệt là đuôi mắt dài và nếp nhăn mờ nơi khóe mắt, kiểu mắt này tạo cảm giác lạnh lùng và ít đi sự "đơn thuần".

Ninh Thi cười hỏi, "Căng thẳng không?"

Tôi nhìn bà trong gương, đưa ra yêu cầu một cách thận trọng, "Có thể...cho con xem hình thằng bé không?"

Bà ta hơi nhếch mày rồi lấy điện thoại từ túi ra đưa tới trước mặt tôi. Tôi sốt sắng nhận lấy, lúc này mới được nhìn kĩ đứa bé lần đầu tiên. Nó ngơ ngác nhìn thẳng camera, gương mặt cực kì xinh xắn, đôi mắt dài mang nét đặc trưng của người nhà tôi. Chẳng giống người kia chút nào...

Tôi vuốt ve đường nét trên khuôn mặt con qua màn hình, nói với giọng run run, "Thằng bé tên gì? Nhóm máu nào?"

Ninh Thi lấy điện thoại đi mà chẳng để tâm đến sự lưu luyến của tôi.

"Beta." Bà ta nói, "Từ từ, mỗi lần thưởng chút ít thôi, mày đừng tham quá."

Bà ta lấy con tôi làm công cụ kiểm soát, đến cả tên thằng bé cũng được dùng làm lợi thế đàm phán. Tôi vừa tức giận vừa xót xa nhưng chẳng biết làm sao.

"Phải đợi bao lâu?"

Ninh Thi gạt tóc mái rủ xuống trên mặt tôi, "Phải xem con cư xử thế nào, con trai ngoan."

Mục đích của cuộc hôn nhân này là thành lập quan hệ thông gia vì lợi ích, vì vậy Tống Bách Lao đương nhiên không tự đến đón dâu. Cũng may hắn còn đưa xe đến, nếu không cũng rất lúng túng. Đám cưới được tổ chức tại biệt thự trên núi Duy Cảnh của Tống Bách Lao. Mấy năm trước hắn mua lại cả quả núi, hiện tại nơi này chỉ còn nhà hắn ẩn mình giữa núi rừng trùng điệp, phía trước phía sau đều là bãi cỏ mênh mông rất thích hợp để đánh golf.

Ở cổng vào dưới chân núi, tất cả Omega chưa được đánh dấu đều phải thông qua kiểm tra nghiêm ngặt, phải đeo vòng cổ phòng cắn và được chó nghiệp vụ xác nhận không ở thời kì động dục mới được vào trong. Nhờ thế, Alpha không cần mang thiết bị phòng cắn vướng víu nữa.

Chu Vân Sinh và Ninh Thi đi sau xe hoa lên đỉnh núi. Chu Ly không có mặt, không biết là do Chu Vân Sinh thấy mất mặt nên không cho hắn ta đến hay vì hắn ta không muốn đến. Tôi hít một hơi thật sâu rồi xuống xe. Tống Bách Lao trong bộ vest đen đứng trước cổng hoa cưới, mỉm cười dịu dàng đưa tay về phía tôi. Kỹ năng diễn xuất của tên này quả là xuất sắc hơn người.

Giữa đám đông, tôi nhìn thấy Lương Thu Dương đang vẫy tay nhiệt tình để gây sự chú ý nên vô thức nở nụ cười chân thành với cậu. Trong tiếng nhạc du dương của bản hành khúc đám cưới, đoàn người hai bên hoan hô và bắn pháo tưng bừng, còn tôi thì cười gượng gạo, bước cạnh Tống Bách Lao một cách vụng về. Đến vài bước cuối, tôi suýt thì cùng tay cùng chân, hắn bèn kéo tôi sát lại gần một cách dứt khoát. Sau đó, chúng tôi bước lên thảm đỏ, hướng về bục tuyên thệ được trang trí bởi tấm rèm trắng và đủ loại hoa tươi.

Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi một cách mất kiểm soát, có lẽ Tống Bách Lao cảm nhận được nên nghiêng đầu nhìn sang, "Hồi hộp lắm à?"

Tôi liếc hắn một thoáng ngắn ngủi rồi quay đầu về phía trước, "Không sao."

Hắn kề sát vào tai tôi, khẽ cười, "Cũng đúng, đều là giả mà."

Nụ cười của tôi cứng lại, cảm giác khó chịu nơi dạ dày càng trở nên rõ ràng.

Trong trạng thái lơ mơ, tôi cố gắng gượng qua rất nhiều thủ tục rườm rà, kí tên lên giấy đăng kí kết hôn, cuối cùng mới đến trao nhẫn. Tống Mặc chính là ring boy (1) của buổi lễ, nhóc nâng chiếc hộp nhung trong tay cực kì cẩn thận, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc lạ thường. Giữa hộp là một đôi nhẫn bạc không mấy bắt mắt.

(1) Ring boy trong đám cưới là cậu bé chịu trách nhiệm mang nhẫn cho cô dâu chú rể (hoặc chú rể chú rể, cô dâu cô dâu) làm nghi thức trao nhẫn.

Tôi trao nhẫn cho Tống Bách Lao, sau đó đến lượt hắn. Khi chiếc nhẫn xuyên qua từng đốt ngón tay tôi rồi sắp chạm tới gốc, hắn bỗng dừng lại tầm hai giây rồi mới tiếp tục, thể hiện rõ cảm xúc do dự của mình.

Sau nghi lễ là đến buffet món nguội, khách mời tụ tập thành từng nhóm nhỏ, đứng nói chuyện rải rác ở trong và ngoài phòng. Tống Bách Lao ôm eo tôi đi chào hỏi khách mời và báo chí. Với nụ cười luôn thường trực trên môi, hắn dùng hành động cho tôi thấy thế nào là diễn viên phái thực lực. Tôi mừng thầm hôm qua mất ngủ cả đêm đến nỗi cơn mệt mỏi trong người vượt qua sự khó chịu trong lòng, giúp tôi không dư hơi bận tâm nỗi sợ khi đối mặt với đám đông.

"Ngài...ngài Tống."

Tôi bỗng thấy cái tay buông trên eo cứng lại, bèn theo Tống Bách Lao quay về phía tiếng gọi rụt rè kia. Anh bạn Omega trước mặt là kiểu người tôi vừa gặp đã thích. Cổ cậu ta đeo vòng, mái tóc dài đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, đôi mắt ướt át, sắc môi hơi nhạt. Tôi thấy cậu ta quen quen nhưng không nhớ gặp ở đâu.

Tống Bách Lao rõ ràng là nhận ra cậu ta nhưng có vẻ không muốn gặp trong tình cảnh này, "Tôi không nhớ là có mời cậu."

Người kia cắn môi, trông như sắp khóc đến nơi, "Tôi muốn gặp anh lần cuối."

Tống Bách Lao buông lỏng cánh tay đang quàng qua eo tôi rồi đi về phía người kia, dừng lại cạnh cậu ta vài giây, "Cậu đi theo tôi." Nói xong lướt qua cậu ta bước vào nhà.

Cậu Omega kia vui hẳn lên, vội vội vàng vàng theo sau hắn.

Tôi ngơ ngác bị bỏ lại một mình.

"Ôi..." Đang sững sờ thì đột nhiên bị người vỗ vai từ đằng sau, tôi lảo đảo thiếu điều chúi về đằng trước.

"Ầy ngại quá." Lương Thu Dương vừa đỡ tôi vừa le lưỡi.

Cậu kề sát vào tôi ra vẻ thần bí, "Người vừa nãy là Minh Thư đúng không?"

Tôi ngớ người, "Hả?"

"Cái người vừa nói chuyện với cậu ý."

Tôi lờ mờ nhận ra vì sao Omega kia trông quen quen. Cậu ta là ngôi sao điện ảnh mới nổi lên hai năm gần đây, tôi và Lương Thu Dương từng xem một phim tình cảm thanh xuân cậu ta đóng. Không ngờ cậu ta còn có quan hệ với Tống Bách Lao.

"Chắc đúng đấy."

Lương Thu Dương không để ý lời đáp của tôi lắm mà tiếp tục hí hửng khoe những người nổi tiếng cậu ấy nhận ra trong bữa tiệc.

"Cái người nói chuyện với nhà cậu có phải bố của Tống Bách Lao không?" Cậu bỗng hất hất cằm, "Người giàu chăm sóc tốt thật, nhìn trẻ ghê, bảo là anh Tống Bách Lao tôi cũng tin."

Tôi quay về sau thì thầy Ninh Thi và Chu Vân Sinh đang đứng chung với một Alpha. Dù ông ta trông trẻ trung và tuấn tú, vài sợi tóc bạc nơi thái dương vẫn để lộ tuổi tác thật sự. Khuôn mặt có nhiều nét rất giống Tống Bách Lao nhưng ấn tượng mang lại càng lạnh lùng và kiêu ngạo, chiều cao cũng nổi bật hơn Alpha bình thường. Lúc nhìn người đôi mắt ông ta luôn buông xuống nên trông có vẻ cực kì hờ hững.

"Nghe nói quan hệ giữa Tống Bách Lao và bố anh ấy không tốt lắm," Lương Thu Dương chia sẻ tin đồn cho tôi, "Có khi về sau con Tống Bách Lao, con riêng của cậu ý, sẽ kế thừa tài sản và việc làm ăn của nhà học Lạc. Không biết ông ta còn đứa con nào không nhỉ, tôi xung phong nhận làm con luôn."

Lúc Lạc Thanh Hòa ly hôn với chồng cũ, Tống Bách Lao cũng lớn rồi. Gia đình gặp phải chuyện thế kia chắc chẳng ai vui vẻ được.

Hôm nay Tống Bách Lao lôi tôi đi thăm giới truyền thông một vòng nhưng không chào hỏi ai bên nhà họ Lạc, có khi quan hệ nhà họ còn tồi tệ hơn cả lời đồn.

"Cậu đúng là không có tí nguyên tắc gì hết." Tôi bị Lương Thu Dương chọc cười, "Gần đây huấn luyện thế nào rồi? Bao giờ ra mắt?"

Lương Thu Dương cười hì hì, "Theo kế hoạch thì tháng sau, ca khúc original đầu tiên của tôi sẽ phát hành. Đến lúc đấy cậu phải lì xì cho tôi đấy nhá!"

"Hôm nay cậu mừng bao nhiêu? Tôi trả lại cậu dư 100 tệ."

Lương Thu Dương trợn tròn đôi mắt hạnh, "Cậu gả vào nhà giàu rồi mà sao ki bo thế?"

Vì tôi làm gì có tiền. Ninh Thi cho tôi chi phiếu 20 triệu nhưng tôi không có ý định rút.

Tôi và Lương Thu Dương đứng nói chuyện trước hàng rào kính, nhìn sang bên là thảm cỏ xanh mướt, nhìn xuống dưới là thành phố hiện đại được xây nên từ bê tông cốt thép. Phong cảnh tươi đẹp biết bao.

Ánh nắng dần tắt trên bầu trời, được thế chỗ bởi ánh đèn màu lấp lánh chiếu cho bãi cỏ sáng như ban ngày. Có lẽ do uống chút rượu vang, dạ dày của tôi càng ngày càng đau rồi bắt đầu co thắt làm tôi buồn nôn.

"Tôi đi nhà vệ sinh." Tôi nói một tiếng với Lương Thu Dương, sau đó gần như vọt vào phòng vệ sinh trong nhà. Ôm toilet ói một hồi rồi rửa mặt bằng nước lạnh, đến khi thấy đỡ hơn nhiều tôi mới ra ngoài, không ngờ đi giữa đường thì gặp Lạc Thanh Hòa.

Tôi hơi luống cuống, đang lúc chần chừ không biết xưng hô thế nào thì ông ta lên tiếng trước, "Có thấy Tống Bách Lao không?"

Tôi cũng không thể nói hắn đang đi cùng nhân tình bé nhỏ, vì vậy lắc đầu, "Không ạ..."

Ông ta nhíu mày, "Tìm được thì bảo nó đến gặp tôi."

Ông ta nói bằng giọng ra lệnh, không hề cho tôi cơ hội từ chối, nói xong quay người đi luôn. Đúng là cha nào con nấy. Tôi chỉ biết thở dài sau lưng Lạc Thanh Hòa. Tìm một vòng khắp trong ngoài phòng mà vẫn không thấy, trước khi leo cầu thang lên tầng thượng thì thấy Lý Tuần đang đứng canh, bởi vậy tôi mới xác định Tống Bách Lao đang ở chỗ vườn hoa tầng thượng. Tôi nói muốn tìm Tống Bách Lao, Lý Tuần hơi do dự nhưng vẫn để tôi lên.

Tôi leo từng bậc một cách chậm rãi, lúc gần lên tới cửa bỗng lờ mờ nghe thấy tiếng khóc. Thấy vậy, tôi dừng lại tại chỗ, không biết có nên đi tiếp không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top