Chương 23
Nếu đời người được tạo nên từ nhiều kiếp nạn, kiếp nạn của tôi chắc chắn là giống domino (1).
(1) Câu này hơi khó hiểu. Có lẽ ý Ninh Úc là kiếp nạn của anh ấy nối tiếp nhau như hiệu ứng domino.
Tống Bách Lao vội quay về từ thành phố chỉ trong nửa tiếng. Xe đi thẳng đến cửa lớn, tiếng thắng xe vang tới mức đứng ở tầng trên vẫn nghe thấy. Hắn chạy vào phòng tôi trong trạng thái thở gấp, vừa mở miệng đã hỏi: "Đồ đâu?"
Tôi móc USB ra đưa cho hắn: "Ở đây."
Hắn vội vàng đi tới nhưng khi nhận lấy đồ lại vô cùng cẩn thận, chậm rãi đưa tay ra rồi chậm rãi nắm món đồ thật chặt.
"Cậu xem chưa?" Hắn hỏi.
Tôi hơi chột dạ trước câu hỏi này bèn rụt cổ lại: "Nhìn một ít đoạn đầu. Bưu kiện không viết tên người nhận, ban đầu tôi tưởng là gửi cho mình..."
Tống Bách Lao nhìn quanh phòng, thấy laptop trên giường thì bước tới cắm USB vào.
"Ra ngoài đi."
Hắn dùng máy tính của tôi, chiếm phòng của tôi mà còn sai bảo tôi như sai một con chó. Kiêu căng trịch thượng, không thèm đếm xỉa đến người khác. Hắn không biết mấy cái thói vặt này của mình giống Lạc Thanh Hòa đến thế nào, dù rằng hắn còn lâu mới chịu thừa nhận. Có lẽ thấy tôi không di chuyển nên hắn ngẩng đầu, huơ tay chỉ hướng ban công: "Ra ngoài đó đi."
Nghĩ tới việc nội dung video là chuyện riêng tư, không thích hợp cho tôi ở lại, cuối cùng tôi vẫn chọn ra ban công.
Cùng với thời tiết dần nóng lên, trong núi cũng pha lẫn một chút hơi nóng. Tôi chống khuỷu tay trên lan can để đỡ cằm, dòng suy nghĩ miên man lại quay về lời nói của Hạ Kiều trong video vừa xem.
Cuối cùng cũng được giải thoát rồi...
Tôi không có pheromone và không biết thế nào là hình thức đánh dấu thực sự. Nghe đâu ấy là cảm giác kì diệu khi thể xác và tinh thần tìm được cõi đi về, khi bản thể thiếu hụt trở nên hoàn chỉnh. Sự trao đổi pheromone giữa Alpha và Omega có tác dụng hóa học thần kì nào đó, khiến cho họ cảm nhận được tình yêu và khát vọng không thể tự kiềm chế với người kia. Bởi vậy, dù giữa vài AO nảy sinh hành vi đánh dấu không tự nguyện như Lạc Thanh Hòa và Hạ Kiều, họ có không cam lòng đến đâu cũng chẳng có cách nào làm chuyện gì gây tổn thương nhau. Thiết bị phòng cắn của Alpha và vòng cổ phòng cắn của Omega vừa là chứng nhận danh tính vừa là gông xiềng cuộc đời họ. Pháp luật có thể hạn chế xác suất đánh dấu nhầm tới một mức độ nào đó, nhưng không ngăn được bi kịch do con người tạo ra.
Tôi hứng gió ngoài ban công nửa tiếng tới nỗi mệt rã rời. Bỗng, Tống Bách Lao đẩy cửa ban công ra.
"...Xem kĩ rồi?" Tôi ngó về phía giường thì thấy máy tính đã khép lại còn USB ở mặt bên cũng được rút ra.
Tống Bách Lao về gấp quá nên còn chưa kịp tháo thiết bị phòng cắn.
"Ừm." Hắn đưa tay ra sau đầu. Nhờ vậy, tôi có thể quan sát ở khoảng cách gần từng chi tiết nhỏ khi hắn tháo thiết bị. Giống như vòng cổ phòng cắn, thiết bị phòng cắn cần người đeo nhấn mã vân tay theo trình tự riêng mới mở được. Về phần tại sao cần phức tạp như vậy thì có một lời giải thích rất buồn cười. Theo cách giải thích này, người phát minh tin rằng một khi chuyển sang trạng thái động dục không tự nguyện, dù là Alpha hay Omega đều không đủ thông minh để mở mã vân tay rối rắm như vậy.
Alpha còn có thể bỏ thiết bị phòng cắn trong trường hợp đặc biệt. Với Omega, bởi vòng cổ phòng cắn có tác dụng báo trước thời kì động dục, họ bị yêu cầu đeo vòng cả ngày. Ở một số quốc gia, Omega chưa kết hôn mà tháo vòng có thể phạm phải tội hình sự. Sau khi tháo thiết bị phòng cắn bằng kim loại, Tống Bách Lao thở phào nhẹ nhõm rồi xoay cổ tới lui như thể mới tháo thứ dụng cụ tra tấn trói buộc chính mình.
"Cầm hộ tôi." Hắn ném thiết bị về phía tôi, sau đó móc hộp thuốc lá và bật lửa từ túi quần.
Đây là lần đầu tôi thấy hắn hút thuốc trong mấy tháng sau khi kết hôn. Hắn kẹp điếu thuốc mới rút giữa hai ngón tay rồi cúi đầu châm lửa. Mây mù trắng phả ra giữa bờ môi tựa như làn sương mỏng trên núi buổi sớm mai.
"Ông ta tự sát."
Mí mắt tôi run run. Tuy đã đoán được một chút nhưng vẫn thấy bàng hoàng nhiều hơn. Người ngoài luôn nói người đứng đầu nhà họ Hạ qua đời vì bệnh, không ngờ còn bí ẩn giấu đằng sau.
"Sau khi Hạ Nghiễn Trì chết, Lạc Thanh Hòa sợ Hạ Kiều nghĩ quẩn nên luôn canh ở bên cạnh. Thế nhưng, dù có cẩn thận đến đâu cũng không thể đề phòng người bên gối bỏ thuốc." Giọng nói của Tống Bách Lao ẩn giấu thái độ trào phúng lạnh lùng: "Hạ Kiều hạ thuốc ngủ làm lão ta ngủ mê mệt một đêm. Hôm sau tỉnh lại, lão ta tìm khắp nơi không thấy Hạ Kiều, cuối cùng phát hiện một đôi giày ở ven hồ."
"Hạ Kiều để lại thư tuyệt mệnh cho Lạc Thanh Hòa để phân chia tài sản. Tôi tưởng thế là xong, không ngờ ông ta còn gửi lời trăng trối cho tôi." Hắn lấy USB từ trong túi ra ngắm nghía chốc lát rồi bỗng nhiên quăng nó đi xa một cách hung tợn: "Ai thèm!"
Hắn rống lên giận dữ, gồng mình đến nỗi gân xanh trên cổ nổi lên.
"A..." Tôi không kìm được mà kêu lên sợ hãi, nhìn theo chiếc USB rơi xuống nơi bãi cỏ xa xa theo đường parabol.
Di vật do người mất để lại có thể vứt tùy tiện như vậy sao?
"Ông ta và Lạc Thanh Hòa từng có một đứa con. Sau khi biết mình mang thai, Hạ Kiều khóc suốt cả buổi tối, còn Hạ Nghiễn Trì nhốt mình trong phòng không ăn uống gì. Dường như ấy không phải một đứa trẻ mà là một thứ dị dạng đáng sợ vậy."
Sự chú ý của tôi bị thu hút ngay bởi lời kể của Tống Bách Lao. Không như Beta, Omega không bị hạn chế khả năng sinh sản của người mẹ. Bởi vậy, tôi vẫn luôn thấy chuyện Hạ Kiều và Lạc Thanh Hòa không có con chung rất khó hiểu.
"Không lâu sau, Hạ Kiều vừa khéo bị ngã cầu thang. Đứa con không giữ được mà ông ta cũng không còn khả năng sinh sản. Một sinh linh vốn nên là ơn huệ do trời cao ban tặng, là món quà làm người ta vui sướng. Vậy mà lạ thay, lúc đứa bé này tới chúng tôi chẳng hề vui mừng, nó đi rồi mọi người lại thở phào nhẹ nhõm."
Lời Tống Bách Lao làm tôi vô thức xoa xoa bụng dưới và níu lấy lớp áo nơi đó.
"Chính là ông ta..."
Sau làn khói trắng, Tống Bách Lao nở nụ cười gằn: "Lúc ấy trong nhà chỉ có ông ta và Hạ Nghiễn Trì. Ai biết được kẻ nào ra tay?"
Hắn đưa ra lời giải thích mờ ám làm người ta sởn cả tóc gáy, như thể đang kể chuyện từ một quyển tiểu thuyết trinh thám mà hung thủ có thể là một trong số họ.
"Ông ta không sinh cũng tốt, bớt đi một người phải chịu khổ trong cái thế giới vặn vẹo này. Ông ta nói mình được giải thoát để đi tìm người yêu và con trai. Ha, cuối cùng gia đình ba người nhà họ lại đoàn tụ."
"Cậu biết chuyện này buồn cười nhất ở chỗ nào không? Ở chỗ mấy lão gia nhốt hai người kia chung một gian phòng chưa bao giờ thấy mình đã làm sai cái gì. Thậm chí chính Lạc Thanh Hòa và Hạ Kiều cũng..." Tống Bách Lao càng nói càng tức giận. Đôi mắt hắn dường như sắp bắn ra tia lửa tới nơi.
Ánh mắt chẳng mấy tốt lành kia làm tôi có linh cảm xấu. Tôi nhận ra lửa giận của hắn chẳng hiểu sao chuyển tới mình, bèn lui về phía sau hòng cách ra xa một chút. Tuy nhiên, hắn đã kịp nắm lấy tóc tôi trước rồi kéo tôi lại một cách lỗ mãng.
"Cậu đã từng làm chuyện ngu xuẩn giống họ." Hắn lướt điếu thuốc nóng rẫy quanh gò má tôi như thể đang tìm nơi để hạ xuống: "Mỗi lần thấy cậu tôi lại nhớ tới mình ngày đó. Một kẻ mất đi lòng tự trọng, một kẻ chẳng khác gì loài dã thú bị dục vọng ép buộc giữ lại nước dãi, để rồi thèm khát được đánh dấu người mà tôi căn bản chẳng muốn đánh dấu trong căn phòng dụng cụ chật chội kia."
Từng câu hắn nói đều làm tim tôi đập thêm gấp gáp. Hơn nữa, nhịp thở cũng phải cẩn thận hơn bởi điếu thuốc bên má.
"Sao cậu còn mặt mũi nói thích tôi?" Hằn kề sát vào, loáng thoáng để lộ răng nanh như thể sẽ nhào lên cắn đứt cổ họng tôi ngay giây sau: "Đã thích sao còn làm chuyện đáng ghét như vậy?"
Câu hỏi của hắn làm tôi á khẩu không biết trả lời thế nào.
Có phải Chu Ly đã điều tra kĩ trước khi đặt bẫy không? Nếu không sao có thể nhắm chuẩn chuyện gì sẽ làm Tống Bách Lao bùng nổ? Chẳng lẽ hắn ta cũng lắp máy nghe lén trên người Tống Bách Lao?
"Xin lỗi..." Bảy năm trước tôi giải thích hắn còn chẳng tin chứ nói gì tới bây giờ. Hắn đã nóng nảy thế này, tôi còn nói mấy lời mà hắn coi như ngụy biện thì khác gì chọc tức hắn rồi tự chuốc khổ vào người. Không bằng thành thật nhận tội với vẻ hối lỗi, cũng là để hắn không có chỗ lên cơn.
Sức mạnh đè lên tóc tăng lên từng chút một làm tôi đau đến híp một bên mắt. Tống Bách Lao nhìn tôi với vẻ căm tức như muốn ăn thịt người. Tôi tưởng hắn muốn nói gì thêm hoặc mắng tôi đôi ba câu. Thế nhưng, điếu thuốc bên má bỗng rời đi, tóc cũng được buông ra. Hắn lùi lại, giẫm tắt tàn thuốc bị ném xuống dưới chân, sau đó giành lấy thiết bị phòng cắn trên tay tôi rồi vừa đeo lên vừa đi về phía cửa. Bởi chuỗi động tác được làm liền một mạch nên lúc tôi lấy lại tinh thần hắn đã biến mất ở chỗ rẽ. Ở trên ban công, chẳng mấy tôi đã thấy hắn rảo bước ra cửa rồi vội vàng lái xe đi mất.
Đứa con không được chào đón...
Hình xăm trên bụng hơi giật lên đau đớn dưới lòng bàn tay. Tống Bách Lao ghét tôi như vậy, nếu phát hiện hắn và tôi có con không biết sẽ thế nào đây. Phải chăng hắn cũng cảm thấy đứa trẻ không sinh ra là tốt rồi?
Bởi việc hoàn thiện "Long cung" rất tốn công, tôi nghỉ ngơi vài ngày mới lấy lại sức. Trong lúc ấy, tôi không livestream cũng chẳng lên mạng mà chỉ ở nhà nghịch bùn với Tống Mặc. Nghịch bùn là nói theo nghĩa đen luôn. Gia sư của Tống Mặc hi vọng nhóc được trải nghiệm cuộc sống con người thời xa xưa bằng cách chế tác một số dụng cụ hằng ngày bằng bùn, sau đó còn phải viết những điều lý thú mình học được.
"Cái bát này được đó, ít nhất cũng đáng giá hai miếng thịt." Tôi xoa xoa bùn trên tay, dùng vai cọ mồ hôi trên thái dương rồi nở nụ cười hài lòng với một đống bát bùn, chén bùn dưới ánh mặt trời.
Với cây xẻng nhỏ trong tay và gương mặt lấm lem bùn đất, Tống Mặc ngồi xổm cạnh tôi cũng bắt đầu cười.
"Cho mẹ một miếng, cho con một miếng."
Thịt còn chưa thấy đâu mà nhóc đã tính phải chia thế nào rồi.
"Dạo này Mặc Mặc nói càng ngày càng nhiều, không phải con bọ xít nữa rồi (2)." Tôi lấy tay bẩn bóp mũi Tống Mặc. Nhóc không né kịp nên bị tôi bôi đầy bùn lên mũi, thế là vừa thở phì phò vừa giơ hai cái tay dính bùn nhào tới. Tôi tránh đi thật lẹ, sau đó cả hai chơi đuổi bắt trong sân.
(2) Từ gốc là "ngộp thí trùng" và không có nghĩa bóng nào hết. Có vẻ cụm "ngộp thí" là chỉ mùi hôi của con bọ xít, nhưng chữ "ngộp" tách riêng còn có nghĩa là im lìm, không nói không rằng nên có thể Ninh Úc đang chơi chữ với từ này?
"Cậu Ninh!" Mợ Cửu vẫy tay từ ngoài cửa. Tôi chạy tới đứng trước mặt mợ, còn Tống Mặc vẫn đâm sầm vào người tôi nên hai cái tay be bé bị giữ lại bằng một cái ôm.
"Đình chiến được không?" Nghe thì giống mặc cả nhưng thực ra là đang cảnh cáo.
"Được ạ!" Tống Mặc cười khanh khách. Nhóc cực kì nghe lời, bảo đình chiến là không động đậy gì luôn. Tôi vừa ôm nhóc vừa hỏi mợ Cửu khi còn đang thở hổn hển: "Sao vậy mợ?"
Mợ Cửu đáp: "Dưới núi có một người tên Hướng Bình đang làm loạn đòi gặp cậu. Cậu muốn mời lên hay đuổi đi luôn?"
Tuy tôi biết Hướng Bình sớm muộn cũng đến nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.
"Mời hắn lên đi." Tôi chuyển Tống Mặc qua cho mợ Cửu rồi bảo mợ đưa nhóc vào nhà trước.
Nghĩ bụng Hướng Bình chắc không phải tới làm khách, tôi bèn gặp hắn ngay ở ngoài. So với lần trước thấy ở nghĩa trang, hắn tiều tụy đi nhiều, trông như già đi vài tuổi bởi râu ria xồm xoàm trên cằm. Mợ Cửu bảo người giúp việc đưa khăn ướt sạch tới. Tôi vừa lau tay vừa nói với Hướng Bình: "Ngại quá, phải gặp anh trong bộ dạng thế này."
Gương mặt âm u của hắn không giấu nổi cơn giận dữ: "Ninh Úc, tôi đã tìm đến cửa rồi, cậu khỏi phải giả vờ. Cuối cùng cậu muốn gì?"
Tôi lau bùn trên tay rất tỉ mỉ làm chiếc khăn trắng như tuyết biến thành đen như tro. Đến lúc này rồi mà thái độ của hắn còn như thể tôi nợ hắn năm triệu vậy. Có phải tôi yếu đuối lâu quá rồi nên hắn mới trắng trợn như thế, hay hắn quá ngu ngốc nên không biết sợ là gì?
"Tôi muốn gột sạch tiếng xấu để mọi người biết tôi không ăn cắp và chưa từng làm chuyện trái với lương tâm." Tôi nhìn hắn: "Đơn giản vậy thôi."
"Chúng tôi không trả nổi số tiền bồi thường cậu yêu cầu. Cậu muốn tôi bán Hứa Mỹ Nhân để chiều cậu chắc?" Hắn trợn mắt nhìn tôi giận dữ: "Đây chính là tâm huyết của bố tôi. Ninh Úc, cậu làm vậy có xứng với bố tôi không?"
Hắn không nhắc tới thầy còn tốt, nhắc rồi tôi chỉ muốn đấm cho một trận. Tôi siết chặt khăn ướt trong tay rồi hỏi ngược lại: "Anh làm vậy có xứng với bố anh không?"
Hắn đờ ra chốc lát rồi lập tức để lộ vẻ mặt tức giận và xấu hổ như bị chọc trúng chỗ đau.
"Năm đó dù không có Tinh Trạch cậu cũng không được quán quân đâu! Ban giám khảo toàn Omega và Alpha hà cớ gì lại trao thưởng cho một tên Beta chẳng là cái thá gì?" Hắn ăn nói hùng hồn, lý do lý trấu chứ nhất quyết không nhận sai: "Bố tôi luôn bảo cậu có năng khiếu, có thể sánh ngang Omega, nhưng năng khiếu thì được tích sự gì? Cậu vừa ít nói vừa không thạo kinh doanh, chẳng biết trào lưu hiện nay là gì. Thế thì làm sao quản lý cửa hàng cho tốt được? Giao Hứa Mỹ Nhân cho cậu chính là tự tìm đường chết."
"Vậy nên anh liên kết với Thường Tinh Trạch để hãm hại tôi, để tôi không còn khả năng tranh giành Hứa Mỹ Nhân với anh?"
Tôi chưa từng muốn đoạt cái gì từ tay hắn. Việc đồng ý với thầy sẽ giúp hắn quản lý Hứa Mỹ Nhân cho tốt chỉ là với tư cách nhân viên lâu năm, còn hắn lại đề phòng cảnh giác vì nghĩ tôi có âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà mình.
"Hai năm qua, doanh thu một tháng của Hứa Mỹ Nhân bằng số tiền mà trước đây nửa năm mới kiếm được. Bây giờ người trẻ ở Hương Đàm có ai không biết Hứa Mỹ Nhân? Hình thức kinh doanh của cha tôi trong quá khứ đã lạc hậu, không thể theo kịp thời đại mới, nhưng Tinh Trạch có thể mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho Hứa Mỹ Nhân. Tinh Trạch phù hợp với việc quản lý Hứa Mỹ Nhân hơn cậu, thậm chí hơn cả tôi."
Tôi nhìn hắn mà chỉ thấy thương thay cho thầy, cho Hứa Mỹ Nhân. Nếu lời nói đã không hợp ý nhau, tôi cũng chẳng còn gì nhiều để bàn với hắn. Tên này nghiễm nhiên quên mất năm ấy thầy mở Hứa Mỹ Nhân vì ai, kiên trì mấy chục năm vì cái gì. Hắn và Thường Tinh Trạch không có tình yêu với Hứa Mỹ Nhân, không hề tôn trọng cái nghề của mình. Không những thế, họ chẳng có giới hạn đạo đức mà chỉ coi tiền là tiêu chuẩn.
"Đến nước này rồi tôi cũng không có gì để nói với anh. Anh đi đi, chúng ta không thể hòa giải được." Tôi quay sang người giúp việc đang chờ bên cạnh: "Tiễn khách đi!"
Hướng Bình không ngờ còn chưa bàn luận mấy đã bị tôi đuổi đi dứt khoát. Hắn đỏ cả mắt: "Ninh Úc, cậu đừng quá đáng quá!"
Hắn nổi giận đùng đùng, đi về phía tôi như sắp động tay động chân tới nơi.
"Anh làm gì đấy?" Người giúp việc muốn cản thì bị hắn nhấc lên.
Thấy không ổn, tôi ném khăn vào mặt hắn khi chúng tôi cách nhau khoảng một cánh tay. Tên kia không đề phòng nên bị che mắt. Nhân lúc này, tôi đạp một cú thật mạnh lên người hắn. Hướng Bình hét to rồi té ngã, còn tôi cũng ngã theo quán tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top