Chương 22
Mưa dầm mấy ngày liền làm vết thương của tôi rất đau.
Tống Bách Lao chỉ lên núi để chăm sóc vết thương rồi rời đi ngay khi vết thương lành. Tôi và hắn quay lại tình trạng không gặp mặt đầy khó xử như trước kia, nói thẳng ra là chiến tranh lạnh.
"Lâu rồi không gặp." Tôi vẫy tay với camera. Cảm giác hồi hộp khi thấy số người xem không ngừng tăng làm tôi phải rời tầm mắt: "Xin lỗi vì ngừng livestream lâu như vậy. Từ hôm nay, tôi sẽ livestream liên tục 72 tiếng trong ba ngày. Tôi...tôi biết rất nhiều người còn hiểu lầm, không tin tôi có năng lực thực sự. Không sao, tôi sẽ từ từ chứng minh cho mọi người."
Tôi lấy fondant (1) và kem đã chuẩn bị từ trước ra khỏi tủ lạnh rồi bắt đầu tạo hình cho những bộ phận nhỏ như tôm cá, mái cong đấu củng (2), san hô đỏ thẫm và con trai ngậm ngọc.
(1) Fondant là nguyên liệu làm từ đường bột dùng để trang trí, tạo hình cho bánh ngọt hoặc bánh kem
(2) Đấu củng là một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu
Sau khi livestream liên tục tám tiếng, tôi xoay xoay cái cổ đau nhức, dừng lại uống nước và nghỉ ngơi mười phút.
Úc Úc anh đẹp quá. Em follow anh từ trước rồi anh còn nhớ không?
Tôi chọn vài bình luận trên màn hình để trả lời.
"Nhớ chứ. Khi đó phòng livestream chỉ có ba mươi mấy người, tên mỗi người anh đều nhớ."
Có một số thứ đúng là phải ép, nếu không sẽ không biết tiềm năng của mình tới đâu. Trong tám tiếng ngắn ngủi, tôi bắt đầu quen với việc lộ mặt hoàn toàn, ăn nói cũng trôi chảy hơn. Chỉ cần dốc sức hết lòng với cái mình thích thì dường như những thứ xung quanh không còn quan trọng nữa.
"Fondant và kem đúng là không ngon lắm đâu vì ngọt lắm. Hương vị và bề ngoài không thể vẹn toàn cả đôi là một điều đáng tiếc."
"Nhãn hiệu màu bánh á? Để pha màu đẹp thực ra chỉ cần ba loại đỏ vàng xanh dương là đủ, nếu không được thì đề cử cho mọi người hãng này..." Tôi cầm một bình nhỏ màu xanh biếc lên, đỡ phía sau bình để ống kính tập trung vào: "Thấy không? Là hãng này, tiện lắm."
"Muốn làm bánh cho tốt thì phải luyện nhiều thôi."
Số người xem đã vượt năm ngàn, là thành tích tốt nhất từ khi tôi livestream. Nhưng tôi biết, phần lớn mọi người chỉ đến hóng chuyện, có vài người còn tới chửi bới. Song, vì người xem nhiều nên dù có lời nói không dễ nghe cũng bị lướt qua rất nhanh.
Tinh Trạch tha thứ rồi, mày còn trả thù theo kiểu đã ăn cắp còn la làng. Sao cái loại mày ác độc thế? ví dụ như này.
Kỹ thuật kém vãi, thua xa Tinh Trạch. hoặc như này.
Đã gả vào nhà giàu thì nịnh nọt chiều chuộng chồng đi, đừng có để hắn ta hú hí với ngôi sao. Mày ở nhà giúp chồng dạy con không được hả? còn có như này.
Đến 11 giờ đêm, tôi gửi lời chúc ngủ ngon tới khán giả phía sau màn hình rồi đi ngủ, nhưng không tắt camera. Lần livestream này sẽ kéo dài tới khi tác phẩm được hoàn thiện. Chín giờ sáng hôm sau, trong đợt livestream 12 tiếng từ sớm tới tối, tôi bắt đầu chế tác bộ phận chính tinh vi và quan trọng nhất.
Khi tôi dùng ngón tay và dao khắc dần dần đẽo gọt một miếng đường cho đúng mẫu, trên màn hình đã có người đoán ra vật trong tay tôi là gì.
Đây là rồng đó, sừng, mõm rồi hàm răng của rồng nữa. Khen tôi mau lên, tôi đoán đúng không!
Tôi cười nói: "Đúng là rồng. Mọi người biết chuyện Định Hải Thần Châm (1) của Tôn Ngộ Không đúng không?"
(1) Định Hải Thần Châm, còn có tên khác là Kim Cô Bổng hay Gậy Như Ý, là vũ khí của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký
Một con khỉ nhỏ ngang tàng lật tung Đông Hải, quấy rối địa phủ, đại náo Thiên Đình. Khỉ ta dám tự xưng là "Tề Thiên Đại Thánh" lớn ngang ông trời (2), tuy chẳng biết lượng sức nhưng làm người ta phấn khích biết mấy.
(2) Tề Thiên Đại Thánh nghĩa là "thánh lớn bằng trời".
Thế giới này vốn có rất nhiều "Tôn Ngộ Không" muốn phá vỡ quy tắc và lật đổ giai cấp. Tôi từng là một trong số đó, từng mơ ước đạt được tôn trọng bằng nỗ lực của bản thân. Cuối cùng, tôi thất bại, còn chẳng làm nổi "Bật Mã Ôn".
"Khi đó thiết kế tác phẩm này chủ yếu vì tôi là Beta. Trong các cuộc thi thiết kế, nếu nói khó nghe một chút thì Beta phải chịu sự kì thị." Tôi vừa tiếp tục điêu khắc chi tiết nhỏ, vừa kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện về việc thiết kế "Long Cung" năm ấy cùng với ngọn nguồn mạch suy nghĩ của bản thân. "Coi như tôi không biết lượng sức mình. Khi ấy đúng là tôi có ý muốn tự so mình với Tề Thiên Đại Thánh, muốn làm náo loạn cuộc thi quốc tế, muốn những giám khảo vênh váo tự cao kia nhận ra Beta có thể có sức sáng tạo không hề thua kém Omega."
Đã có lúc tôi cũng có dũng khí quyết chí tiến lên, nhưng đáng tiếc bị Hướng Bình và Thường Tinh Trạch liên kết ra một đòn "Như Lai Thần Chưởng" làm chẳng ngóc đầu lên nổi. Điều đáng mừng duy nhất có lẽ là tôi không thảm tới mức bị đè suốt năm trăm năm.
Tạo hình một tác phẩm bánh ngọt tinh vi khi chỉ có một mình yêu cầu khá cao về thể lực. Sau khi kết thúc livestream, tôi đấm đấm eo, về tới phòng gần như ngả đầu là ngủ, hôm sau tí thì không dậy nổi lúc đồng hồ báo thức vang.
Xuất hiện trước màn ảnh sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi phát hiện số người xem trong ngày cuối cùng đạt tới thành tích năm chữ số mà trước nay chưa từng có. Bên cạnh đó, khu bình luận cập nhật rất nhanh, hình như trước khi tôi đến họ đang thảo luận gì đó rất sôi nổi.
"Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay chúng ta bắt đầu lắp ráp các bộ phận, sau đó làm thêm chi tiết nhỏ, cũng là tô lại cho tỉ mỉ..." Tôi bỗng thấy bình luận khen con tôi xinh trai rồi hỏi bé có phải Omega không.
Tôi đờ người, nín thở, suýt thì tưởng chuyện Ưu Ưu bị đào lên. Sau đó, thấy những người khác sửa lại là đứa bé không phải con của livestreamer mà là con riêng, tôi mới nhận ra họ đang nói tới Tống Mặc.
"Mặc Mặc sao vậy? Thằng bé vừa đến à?" Đáng lẽ giờ nhóc đang học lớp piano.
Đúng đó. Bé lặng lẽ như con sóc nhỏ ấy, tò mò nhìn đồ trên bàn một lát rồi mở tủ lạnh, đứng cạnh thùng rác biểu diễn tuyệt chiêu một miếng bánh ngọt trong mười giây.
Tôi nghe "một miếng bánh ngọt trong mười giây" thì lập tức đi mở tủ lạnh, phát hiện đúng là ít đi một cái bánh sô cô la. Tôi quay về trước ống kính, nói với vẻ bất đắc dĩ: "Bố thằng bé không cho nó ăn nhiều bánh ngọt vì sợ sâu răng. Tôi không nỡ nên mang bánh về cho nó, nhưng giờ xem ra phải kiểm soát lượng đồ ngọt ăn vào rồi."
Tuy nhiệm vụ hôm nay vẫn nặng nề như trước, nhưng có lẽ vì đã tới bước cuối cùng nên bầu không khí không gấp gáp giống hai ngày đầu, bản thân tôi cũng buông lỏng.
"Mặc Mặc không phải Omega mà là Alpha." Lời này vừa thốt lên, khu bình luận ngập đầy nỗi đau thất tình, buồn cười hơn nữa là có một nhóm người bắt đầu gọi tôi là "mẹ chồng"? Tôi không biết trả lời họ thế nào cho tốt nên chỉ đành coi như không thấy.
Đến hai giờ chiều, tất cả bộ phận đều đã sắp xếp xong, việc trang trí cũng gần hoàn thiện. Mõm rồng há to phẫn nộ, sừng rồng rạn nứt. Vết nứt kéo thẳng xuống dưới làm nửa mặt vỡ vụn, để lộ vọng lâu với mái cong đấu củng duỗi ra từ trong đầu rồng và lính tôm tướng cua tháo chạy tán loạn. Nắm cây Định Hải Thần Châm trong tay, Tề Thiên Đại Thánh ngồi trên sừng rồng vỡ nát với vẻ nhàn tản như thể kẻ mới vung một gậy đánh nát đầu rồng là người khác chứ không phải hắn. Cây Định Hải Thần Châm có thể thay đổi kích thước được cắm xuyên qua đầu rồng xuống dưới đáy phôi bánh, vừa có tác dụng chống đỡ nhất định vừa tăng tính hình tượng cho câu chuyện.
"Cây Kim Cô Bổng này được làm bằng bánh quy rất cứng, có thể gặm như đồ gặm nướu (3). Bên ngoài bọc thêm một lớp fondant là trông y như thật luôn."
Mặt ngoài phôi bánh được tạo thành hình sóng lừng của Hokusai (4). Với đầu rồng ngả nghiêng phía trên, bánh có kết cấu tam giác tương đối vững chắc. Cuối cùng, những món đồ nhỏ như san hô và trân châu được trang trí rải rác xung quanh.
"Có thể cắt san hô thành một nửa rồi đặt trên mặt biển, làm như nửa còn lại đang chìm trong nước..." Tác phẩm càng hoàn thiện, tôi càng hồi hộp như kẻ lâu ngày mới về quê (5), cả ngón tay cũng run rẩy.
(3) Người ta hay cho trẻ sắp hoặc mới mọc răng mấy món cứng cứng để luyện nhai
(4) Hình tượng được lấy cảm hứng từ bức tranh "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa", tác phẩm nổi tiếng nhất của họa sĩ Nhật Bản Katsushika Hokusai.
(5) Cụm từ gốc là "cận hương tình khiếp", dùng để miêu tả cảm giác hồi hộp của người lâu không về quê, càng tới gần nhà càng sợ hãi có chuyện gì xảy ra.
Tác phẩm hai năm trước tôi không có cơ hội hoàn thành, "Long cung" mang theo hoài bão của tôi cuối cùng cũng được gặp lại người đời một lần nữa.
"Xong rồi." Tôi lùi lại, nhìn chiếc bánh tựa như tác phẩm nghệ thuật trước mắt mà vừa ngơ ngẩn vừa mê say. Trong khoảnh khắc ấy, cùng với sự tái hiện của Đại Thánh và Long Cung, một góc buồn đau khó hiểu nào đó trong lòng bỗng hóa thành tro bụi rồi siêu thoát.
Tắt máy tính và máy quay mở liên tục 72 tiếng, cơn mệt mỏi mà trước đó còn có thể chịu đựng lập tức trở nên rõ ràng, khiến tôi chỉ muốn ngủ ba ngày ba đêm ngay tức khắc.
"Cậu Ninh..." Mợ Cửu thấy tôi ra khỏi bếp thì vội chạy lên đón: "Có một bưu kiện chuyển phát nhanh cần cậu kí nhận."
Tôi ngạc nhiên chỉ vào mình: "Cháu ấy ạ?"
"Người ta bảo đây là bưu kiện hẹn giờ, phải để chủ nhà kí." Mợ Cửu giải thích.
Một người trẻ tuổi mặc đồ của người đưa thư đang đứng ngoài cửa, thấy tôi tới thì móc ra một cái hộp giấy có kích cỡ như son môi từ chiếc túi vải đeo chéo, nhờ tôi kí nhận.
"Là...bưu kiện của Ninh Úc à?" Tôi chần chờ chưa kí vội.
"Tôi không biết. Người ta chỉ nhắn muốn chủ nhà kí, không nói tên cụ thể." Người đưa thư nói: "Đây là bưu kiện hẹn giờ. Người gửi đã hẹn từ mấy tháng trước rồi."
Mấy tháng trước?
Tôi càng nghi ngờ. Sau khi kí nhận, mợ Cửu mở ra thì thấy bên trong là một chiếc USB màu bạc đẹp đẽ nhưng không có thông tin gì đặc biệt. Tôi sợ USB có mã độc Trojan (6) gì đó nên không dám kiểm tra nội dung bằng máy trong phòng Tống Bách Lao, bèn ôm laptop cá nhân về phòng rồi cắm USB vào. Lát sau, thư mục tự động hiện ra nhưng chỉ có một video. Không phải video chơi khăm kinh dị gì đấy chứ?
(6) Trojan horse (tạm dịch là ngựa thành Tơ-roa, là kỹ thuật che giấu các đoạn mã dưới vỏ bọc của các loại virus khác hoặc trong phần mềm máy tính thông thường để bí mật xâm nhập thông tin cá nhân, mật khẩu, chiếm quyền điều khiển máy tính. (securitybox.vn)
Tôi hơi e sợ nhưng vẫn cầu nguyện a di đà phật rồi mở file ra. Người trong video là một Omega rất gầy gò mặc sơ mi trắng. Không biết từ nhỏ đã vậy hay gặp phải chuyện gì đau lòng, gương mặt hắn mang theo nét u sầu. Nốt ruồi màu đen nơi khóe mắt khiến những đường nét vốn chỉ thanh tú bỗng trở nên rung động lòng người. Hắn dùng một tay nắm chặt cánh tay còn lại suốt mấy phút liền. Nếu không phải thanh thời gian vẫn đang chuyển động, tôi còn tưởng video bị đứng hình.
"Bách Lao, khi con thấy video này, chú đã không còn nữa. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng chú cũng được giải thoát..."
Hắn vừa mở miệng tôi đã nhận ra người được gửi bưu kiện không phải mình.
"Chú biết con luôn hận bố, hận chú. Dù là trước đây hay bây giờ con đều có lý do hận chúng ta. Chú sẽ không biện hộ cho mình, cũng không có gì đáng biện hộ. Quả thực chúng ta đều không hề vô tội... Nhưng chú hi vọng sau này con có thể sống hạnh phúc, đừng sa đà vào thù hận."
Omega trên màn hình có vẻ đẹp mong manh rất riêng, cách ăn nói cũng dễ tiết lộ thân phận. Tôi đã phần nào đoán được người này là ai. Sau khi ấn nút tạm dừng và cầm chiếc USB đã được rút ra, tôi ra ban công gọi điện cho Tống Bách Lao. Tiếng chuông reo một lúc lâu cuộc gọi mới được kết nối, theo sau là giọng nói lạnh nhạt xa cách của Tống Bách Lao: "Có chuyện gì?"
Tôi nắm chặt điện thoại: "Tôi nhận được một bưu kiện hình như do bố dượng anh gửi, là một chiếc USB..." Rất giống lời nhắn trước khi tự sát.
Tôi chưa nói hết thì phía bên kia đã cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top