Chương 11

Có cánh chưa chắc đã bay được, nói gì đến loài cóc ghẻ?

Tôi khẽ khàng đẩy cửa phòng nhưng không thấy bóng dáng Tống Bách Lao ở bên trong. Tôi tưởng hắn không ở phòng ngủ, đang định thở phào nhẹ nhõm thì nghe tiếng trò chuyện đứt quãng phía ban công.

"Thằng bé lên cơn hen, chỉ là bệnh vặt thôi, bố không cần mất công đến."

Giọng nói của Tống Bách Lao thể hiện thái độ nhẫn nại cùng cực và kính cẩn nghe lời, lẫn trong đó là cảm giác bực bội bị kìm nén. Không biết người ở đầu bên kia nói gì, hắn rốt cuộc không duy trì được dáng vẻ ngoan ngoãn kia nữa mà hoàn toàn bùng nổ.

"Dù gì nó cũng là con trai con, chẳng lẽ con lại đi giết nó à? Nó ít nói là lỗi của ai?"

Sau cơn bộc phát là sự yên lặng dài như thế kỉ. Tôi vén chăn định nằm lên giường, suốt cả quá trình không dám tạo ra tiếng động gì, chỉ sợ Tống Bách Lao nghe thấy tạp âm còn tức điên hơn. Đến khi nằm ngay ngắn, tôi thở một hơi nhẹ nhõm, còn cuộc điện thoại của Tống Bách Lao cũng đã ngừng. Cửa trượt mở ra rồi khép lại, gió núi mang theo hơi lạnh lùa qua cửa khiến tôi không kìm được run lập cập. Lát sau, Tống Bách Lao ngồi xuống làm lún góc giường bên cạnh. Tôi nằm yên một chỗ nhưng không buồn ngủ tí nào, cứ luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, lướt từ dưới lên trên một cách trắng trợn.

Rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì? Tôi mở mắt đối diện với bóng tối trước mặt, thực sự rất muốn quay đầu về đằng sau xem xem Tống Bách Lao hơn nửa đêm không ngủ còn nhìn tôi làm gì. Bỗng, tôi cảm giác giường khẽ lay động theo động tác của hắn. Trong chớp mắt, mảng da nhỏ trên cổ chạm phải thứ gì nóng rực khiến tôi ngứa ngáy vô cùng.

"Khép lại rồi." Hắn gãi lên nơi đã từng bị cắn rách da, giọng nói mang chút tiếc nuối khó diễn tả thành lời. Bởi vị trí khá xấu hổ, tôi không dám nhìn kĩ vết cắn kia, chỉ có lúc đổi thuốc mới nghe mợ Cửu nói vết thương khép lại rất nhanh, là một ký hiệu đẹp mắt. Tiêu chuẩn định nghĩa cái đẹp là thế nào thì tôi không biết, nhưng chuyện ký hiệu khép miệng nhanh tôi còn muốn cảm ơn Tống Bách Lao không day kéo lúc cắn. Tôi từng gặp không ít Omega có vết sẹo sau cổ lớn và dữ tợn đến mức vừa nhìn đã thấy đau thay họ. Không nói đến Omega, vết sẹo sau cổ Ninh Thi quả thực y như bị thú hoang cắn. Tôi nhớ sau hôm bị cắn bà ta còn chẳng xuống giường được, trên cổ quấn lớp băng gạc thật dày, mặt trắng như tờ giấy, chịu đựng ba ngày mới coi như hồi phục. Nghĩ đến mấy chuyện này mới thấy Tống Bách Lao vẫn còn "nương miệng" (1).

(1) Tác giả chế từ nương tay

"Vết cắn khép lại rồi thì mùi của tôi trên người cậu sẽ nhạt đi." Tôi cảm nhận được không khí ngột ngạt khó có thể lờ đi từ phía sau thì đã có linh cảm xấu, vừa định quay người lại ngăn cản đã bị hắn nắm chặt cằm trước một bước, sau đó cố định đầu. Cảm giác đau buốt ở cùng vị trí, cùng độ sâu lại âm ỉ lần nữa.

"A..."

Mặc dù Beta không có tuyến thể sau cổ để trao đổi pheromone với Alpha, nhưng Alpha có thể dùng răng nanh tiêm pheromone vào cơ thể Beta. Như Tống Bách Lao từng nói, trên người tôi sẽ giữ lại mùi hương của hắn một thời gian, nhưng hương hoa rồi sẽ tan biến chứ không thể tạo nên kí hiệu vĩnh viễn.

Pheromone chảy vào cơ thể cũng chẳng dễ chịu gì, chỗ bị cắn vừa xót vừa sưng, tựa như có người lấy kim tiêm cỡ lớn đâm vào người tôi. Tôi đau quá không chịu nổi nên lấy tay đẩy ngực Tống Bách Lao, thế nhưng hắn dùng sức mạnh càng lớn, răng cũng cắm vào sâu hơn. Ngón tay kề trước ngực hắn cong lên từng chút một, cả người tôi đều run rẩy, "Đừng như vậy..."

Dường như rất hài lòng với dáng vẻ yếu đuối này, hoặc có khi cảm thấy chút đau đớn ấy là đủ để tôi nghe lời, hắn dần dần buông ra. Đến khi hắn đánh dấu xong lần hai, người tôi đã vã mồ hôi, trên cổ dính dính, còn có cảm giác rã rời như mới qua cơn bệnh nặng. Tống Bách Lao rút răng nanh rồi dùng đầu lưỡi mềm mại liếm đi máu còn vương lại quanh miệng vết thương, "Tốt lắm, không bị chảy máu nhiều."

Nghe nói nước bọt của Alpha có tác dụng cầm máu và khử trùng, không biết có đúng không.

"Tôi, tôi đi tìm mợ Cửu để băng bó một chút..." Lúc đứng dậy, chân tôi hơi nhũn ra.

Tôi không biết hắn làm vậy rốt cuộc là có mục đích gì, chỉ đơn giản là tâm trạng không tốt nên trút giận lên tôi ư? Dù gì cũng không phải vì thật sự muốn giữ lại mùi của hắn trên người tôi...

"Ninh Úc."

Tôi giữ lấy cánh cửa mới mở một nửa rồi quay đầu lại. Tống Bách Lao đang ngồi xếp bằng trên giường nhìn tôi, áo tắm màu trắng không biết có phải mới vừa bị tôi kéo lệch không mà vạt áo trước mở hơi rộng, để lộ nửa phần cơ ngực rắn chắc. Hắn chống cằm, tựa khuỷu tay lên đầu gối, khóe môi còn vương vết máu đỏ sậm.

"Ngày mai bố tôi sẽ đến." Hắn nói với vẻ mặt không đổi, "Dù ông ta nói gì cũng không cần phản bác, tôi sẽ xử lý."

Tôi ngẩn người, không hiểu ý Tống Bách Lao lắm. Nhưng mà... chắc không nói gì là được rồi.

"Tôi biết rồi." Tôi gật gật đầu rồi quay người ra khỏi phòng.

Vừa đóng cửa, áp lực vô hình đến từ Tống Bách Lao đã nhẹ đi nhiều, dù chỉ bị ngăn cách bởi một bức tường. Nếu không vì sợ hắn bỗng nhiên mở cửa ra, tôi rất muốn dựa vào cửa để điều hòa nhịp thở trước.

Hôm nay Tống Mặc bị ốm, để đề phòng có chuyện gì xảy ra, mợ Cửu ở lại trông nhóc cả đêm. Tôi lặng lẽ đẩy cửa vào thì phát hiện Lạc Mộng Bạch cũng ngồi trong. Cô đã cởi thiết bị phòng cắn để lộ gương mặt thanh tú, lúc này đang mặc bộ đồ thường ngày rộng rãi thoải mái, mái tóc suôn dài buông xõa trước ngực.

Sau khi biết tôi đến làm gì, mợ Cửu định đứng dậy nhưng bị Lạc Mộng Bạch ngăn lại.

"Mợ để cháu, dù gì cháu cũng là bác sĩ mà." Thấy cô chủ động đề xuất, mợ Cửu lại ngồi xuống.

Phòng của Tống Mặc thuộc dạng suite (2), gian bên ngoài là phòng trò chơi, trong đó có ngựa gỗ bập bênh, có cầu trượt với sắc màu vui mắt và rất nhiều đồ chơi khác. Tôi và Lạc Mộng Bạch ngồi xuống hai chiếc ghế hình thú đáng yêu, sau đó cô ấy mở hộp thuốc rồi gõ gõ tay lên người tôi, "Xoay lưng về phía chị đi."

(2) Suite là một bộ phòng thông với nhau, thường gồm phòng ngủ và phòng khách.

Tôi làm theo lời cô, chẳng bao lâu đã thấy vết thương sau gáy được lau bằng miếng bông khử trùng mềm mại, tuy hơi nhói lên nhưng vẫn chịu được.

"Em họ cắn dã man thật." Lạc Mộng Bạch khẽ xuýt xoa, "Cứ hết tác dụng lại tiêm tiếp, chú ấy coi đây là gì, botox chắc? Ít nhất botox còn có ích một tí, chẳng bù cho pheromone, làm nước hoa cũng chẳng được tích sự gì."

Tôi bị so sánh của cô chọc cười, "Chị ngửi được ạ?"

"Ngửi được chứ. Mà em có biết tại sao loài người tiến hóa thành hệ giới tính ABO không?"

"Có biết ạ, là vì c20."

"Nghiên cứu cho thấy virus c20 có thể được lây truyền từ động vật thuộc họ Mèo hoặc Chó. Em xem, tập tính đánh dấu lãnh thổ hay động dục thụ động đều cực kì giống họ Mèo, mà lúc Alpha giao phối... ôi ngại quá chị quen miệng, lúc Alpha [...chỗ này đã cắt bớt một số hành vi đặc thù của Alpha khi làm chuyện ấy...] thì rất giống chó. Vì vậy, pheromone của Alpha có tác dụng nhắc nhở đồng loại không được tới gần tất cả những gì thuộc về người đó. Theo lý thuyết, chị cũng không thích ngửi pheromone của em họ đâu."

Tôi nghe lời giảng giải của chị xong thì gật đầu, "Hóa ra là vậy."

Nói đến lĩnh vực chị nghiên cứu, Lạc Mộng Bạch nói không ngừng miệng tựa như vừa bật chế độ lắm lời.

"Virus là cái nôi tiến hóa của loài người, vì bị nhiễm virus nên loài người mới phát triển thành như hiện nay. C20 khiến cho chúng ta phân hóa ra sáu giới tính, bên cạnh đó hình thành những tập tính mà trước đây chỉ các loài khác mới có, hiện tượng này vô cùng thú vị. Phần lớn mọi người cho rằng đây là bước lùi của xã hội văn minh, nhưng chị không thấy vậy, chị nghĩ đây chính là thử thách mà virus mang lại cho loài người. Nếu như y học hiện đại có thể loại bỏ tác dụng phụ của căn bệnh này, chúng ta sẽ tiến tới một nền văn minh mới."

Sau khi khử trùng xong, Lạc Mộng Bạch vừa nói chuyện vừa băng bó cho tôi.

"Người thuộc nhóm máu AO miễn dịch 100% với c20, người nhóm máu B rất kì lạ vì chỉ miễn dịch 90%, nhóm máu AB còn thảm hơn, hoàn toàn không có khả năng miễn dịch. Giới y học hiện nay có hai giả thuyết để giải thích hiện tượng này. Một số người cảm thấy nguyên nhân có liên quan đến kháng thể trong mỗi nhóm máu, những người khác thì nghĩ vấn đề nằm ở thời gian hình thành các nhóm máu. O có lịch sử lâu đời nhất, sau đó là A rồi đến B, AB có thời gian tồn tại ngắn nhất. Gừng càng già càng cay, tồn tại càng lâu thì càng mạnh mẽ đúng không."

Trò chuyện cùng kiểu người trí thức như này đúng là mệt thật. Câu nào cô ấy nói tôi cũng hiểu, nhưng ghép lại thì chẳng biết là có ý gì.

"... Vâng, đúng vậy." Tôi ngại ngắt lời nên chỉ có thể nghe cô lải nhải nửa tiếng. Nếu không vì mợ Cửu thấy chúng tôi mãi không quay lại nên chạy ra xem thử, có lẽ cô ấy còn muốn giữ tôi lại tán gẫu thêm nửa tiếng nữa.

Tôi vừa sờ sờ băng gạc sau cổ vừa theo họ vào xem tình hình Tống Mặc. Nhóc kia uống thuốc xong thì ngủ rồi, lúc này đang hít thở đều đều, mặt mày thả lỏng, rõ là đang say sưa trong mộng đẹp.

"Tiểu thiếu gia không có chuyện gì, cô đi ngủ đi, ở đây có tôi rồi." Mợ Cửu nói với Lạc Mộng Bạch.

Lạc Mộng Bạch rón rén kiểm tra tình hình tim phổi của Tống Mặc, thấy không có vấn đề gì mới gật đầu, "Được, có việc thì mợ cứ gọi cháu."

Tôi và Lạc Mộng Bạch cùng ra khỏi phòng, còn đi cùng nhau một đoạn.

"Mặc Mặc bị bệnh này từ khi còn trong bụng mẹ. Sức khỏe của nó cũng giống mẹ, về sau còn phải nhờ em chăm sóc."

Đây là lần đầu tôi nghe có người nhắc tới mẹ Tống Mặc nên không tránh khỏi bất ngờ, "Mẹ của thằng bé..."

Lạc Mộng Bạch dừng bước, nghiêng đầu nhìn tôi một lát rồi rất nhanh đã nói tiếp, "Em không biết à? Em họ chưa từng kể với em hả?"

Đến chuyện hắn có con tôi cũng mới biết không lâu, làm sao biết được mẹ của con hắn là ai.

Tôi lắc đầu, "Em không biết. Tống Bách Lao trước nay chưa từng nói."

Đến ngã rẽ, Lạc Mộng Bạch dừng lại, "Vậy thì cứ để chú ấy nói cho em đi. Nhưng mà chị có thể cho em biết, người kia đã không còn trên cõi đời này nữa."

Lúc tôi về phòng, Tống Bách Lao đã say giấc từ lâu. Tôi ngủ sát mạn giường giống lần trước, nhưng đến sớm hôm sau tỉnh dậy lại phát hiện mình lăn ra giữa giường, còn ôm lấy Tống Bách Lao. Tôi cố thở thật khẽ rồi lùi ra khỏi lồng ngực của hắn mà không gây tiếng động. Khó khăn lắm mới dịch được đến mạn giường, đang định đứng dậy thì Tống Bách Lao giật giật người tỉnh lại.

Hắn vỗ vỗ trán, không biết do ngủ không ngon hay còn chưa tỉnh mà lông mày nhíu chặt, trông có vẻ không vui.

"Mấy giờ rồi?"

Tôi nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường, "Tám rưỡi."

Dường như thấy còn quá sớm, hắn nhắm mắt lại, quấn chăn trở mình, tỏ vẻ muốn ngủ tiếp.

"Bảo người giúp việc mười giờ gọi tôi dậy." Hắn nói với giọng ngái ngủ.

Dặn dò người giúp việc xong xuôi, tôi bèn đi tìm Tống Mặc. Hôm nay tâm trạng nhóc đã khá hơn. Lúc tôi đến, nhóc đang dựa trên giường đọc truyện cổ tích. Tôi tưởng nhóc xem truyện tranh, nhưng nhìn thử mới biết là truyện chữ.

"Con đọc có hiểu không?"

Tống Mặc ngẩng đầu lên từ trang sách, "Có ạ."

Trẻ con năm tuổi đã tự đọc được sách. Rốt cuộc là vì Alpha đều quá ưu tú hay là gien của Tống Bách Lao quá xuất sắc? Thế nhưng so với việc tự đọc, tất nhiên Tống Mặc thích được nghe kể chuyện hơn. Nhóc phát hiện tôi ở cạnh không có gì làm thì nhét luôn sách vào ngực tôi, chọn tư thế thoải mái để nằm xuống rồi nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy. Tôi buồn cười quá nên bóp bóp mũi nhóc, sau đó cầm sách lên bắt đầu đọc.

Khoảng mười giờ thì Lạc Thanh Hòa đến. Ông ta mặc một bộ vest ba mảnh màu ghi trông rất trang trọng, sải bước đi vào phòng. Tôi thấy vậy thì vội vàng tránh ra, rất biết điều mà lui qua một bên. Lạc Mộng Bạch và Tống Bách Lao đều đi sau ông. Tống Bách Lao có vẻ hơi mất tập trung, không biết có phải vì chưa ngủ đã không, còn Lạc Mộng Bạch hình như đang giải thích bệnh của Tống Mặc.

"Không có chuyện gì đâu chú, bình thường chú ý một chút là được rồi. Chú đừng tự dọa mình, sức khỏe thằng bé không kém vậy đâu."

Lạc Thanh Hòa ngồi lên giường đúng chỗ Tống Bách Lao ngồi hôm qua. Thế nhưng, không như Tống Bách Lao, lúc đối diện Tống Mặc nét mặt của ông ta rất ôn hòa, quả thực cứ như một người khác.

"Mặc Mặc, con còn khó chịu không?"

Tống Mặc lắc lắc đầu.

Lạc Thanh Hòa xoa gáy nhóc với vẻ trìu mến, nhẹ nhàng hỏi nhóc có đói có lạnh không, nhưng Tống Mặc từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ gật đầu lắc đầu để trả lời. Lạc Thanh Hòa thở dài, chỉ đành đắp lại chăn cho Tống Mặc. Sau khi quay đầu lại, vẻ mặt ông ta thay đổi hoàn toàn, có thể cảm nhận rõ ràng hết thảy dịu dàng đã bị rút sạch.

"Nhà chúng tôi không nuôi nổi cậu à?"

Ánh mắt ông ta chiếu thẳng vào tôi, vì vậy tôi mới nhận ra người này đang nói chuyện với mình. Nghe theo lời dặn của Tống Bách Lao hôm qua, tôi lập tức cúi đầu không lên tiếng.

"Mặc Mặc rất dễ ốm. Công việc của cậu không tốt cho sức khỏe thằng bé. Tôi hi vọng sau này cậu đừng làm cái loại livestream kia nữa."

Ai không biết mà nghe câu này có khi còn tưởng tôi đang livestream cái gì kì quặc đấy.

"Nếu cậu thực sự thấy ở nhà nhàm chán, có thể mời người về dạy chơi nhạc cụ hay ngoại ngữ. Những cái này có ích hơn nhiều so với việc tiếp tục sự nghiệp không thành công."

Giờ thì tôi hiểu rồi. Nếu Tống Bách Lao có miệng lưỡi sắc bén như kiếm, Lạc Thanh Hòa chính là nước ấm luộc ếch, là dao cùn cứa thịt. Tống Bách Lao ăn nói khó nghe còn làm người ta tức giận, nhưng nghe Lạc Thanh Hòa nói thì dù ban đầu thấy chói tai, nhưng ngẫm lại mới nhận ra hình như rất có lý.

"Mấy chuyện này để con xử lý." Tống Bách Lao bỗng xen vào với thái độ khá cứng rắn, "Hôm nay bố đến gặp Tống Mặc đúng không? Những chuyện khác cũng không cần bố phải nhọc lòng."

Tôi lén lút ngẩng đầu thì thấy hai cha con đang đấu mắt với nhau, trông như sắp bắn ra tia lửa đến nơi. Cuối cùng, Lạc Thanh Hòa rời mắt trước rồi nhẹ giọng nói với Tống Mặc đang nằm trên giường.

"Ông nội đi trước đây, lần sau ông quay lại thăm con nhé." Ông ta đứng lên ra ngoài, còn gọi Tống Bách Lao đi theo. Sau khi hai người rời đi, tôi và Lạc Mộng Bạch cùng nhìn nhau cười ái ngại. Hai cha con kia cũng chẳng đi xa mà cãi nhau ngay ở gian ngoài.

"Mày nhìn xem mày chăm con thế nào? Dù gì nó cũng là con trai mày, mày không nuôi tử tế được à?"

"Con đang nuôi tử tế đây. Con đối xử tệ với nó chỗ nào?"

Tiếng cãi vã vọng cả vào trong. Tống Mặc cau mày, giấu cơ thể nhỏ bé vào sâu trong chăn. Tôi chỉ đành cầm truyện cổ tích lên lần nữa rồi dùng giọng đọc của mình át đi tiếng bên ngoài.

"Mày như thế mà gọi là nuôi con à? Như mày chỉ giống nuôi con mèo con chó..."

"Bố muốn gì con đều làm theo rồi, bố còn đòi hỏi gì nữa? Muốn con làm ông bố tốt à?" Tống Bách Lao hừ mũi khinh bỉ, "Chính con cũng không biết ông bố tốt mặt mũi ra sao, làm sao biết nên làm gì để sắm vai này?"

Lời này quá thâm, thâm đến mức tôi không kìm được mà giữ im lặng để nghe Lạc Thanh Hòa trả lời thế nào.

"Bốp!"

Cái tát đột ngột kia vang dội đến mức tôi run cả tay, suýt thì làm rơi sách. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top