Chương 10

Nếu Beta nào nói mình chưa từng gặp chuyện bất công, người đó chắc chắn là con cưng của trời.

Tôi gặp Tống Bách Lao lần thứ ba vào một buổi chiều khi mặt trời đã ngả về hướng Tây. Khi ấy tôi đang kẹt giữa một tình huống hơi xấu hổ, không chỉ bị bao vây bởi một đám AO tẻ nhạt trong con hẻm nhỏ hẻo lánh, mà còn bị chúng nhăm nhe cởi quần để kiểm tra tận mắt nửa người dưới của Beta khác gì với Alpha và Omega.

Phòng thí nghiệm Sinh có trưng bày mô hình cơ thể của sáu giới tính thuộc ba loại nhóm máu ABO, nếu chúng muốn xem hoàn toàn có thể tới đó, chuyện bắt tôi cởi quần là hoàn toàn vô lý.

Tôi ra sức phản kháng, đánh một trận kịch liệt với chúng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thế nhưng sức một mình tôi không đọ lại được nên chẳng mấy đã bị chúng tẩn cho sưng mặt rồi ấn xuống đất. Bảy, tám cái tay cùng sờ soạng khắp người tôi tựa như những con nhện khổng lồ hiểm ác, làm cho người ta lạnh cả sống lưng.

Tôi mà giãy dụa sẽ chỉ làm chúng càng hăng máu, tức giận mắng mỏ hay cúi đầu xin tha cũng thế. Đây là kinh nghiệm tôi tổng kết được sau hết thảy những lần bị bắt nạt trước kia. Không mở miệng, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc mọi chuyện sẽ kết thúc.

"Mấy người ồn quá..."

Bỗng, những cái tay đang kéo quần áo trên người tôi không hẹn mà cùng ngừng lại. Tôi chầm chậm mở mắt, qua khe hở nhỏ nhìn thấy có người đi về hướng này, chỉ nhìn đôi chân là có thể tưởng tượng người đó cao to thế nào.

"Là Tống Bách Lao..." Có người khẽ thốt lên với vẻ kinh ngạc.

Thì ra là hắn, tôi cũng hơi bất ngờ.

Tống Bách Lao bước từng bước chậm rãi từ phía sau đám người đến cạnh chỗ tôi. Tôi bị người ta đè xuống nên không thấy hắn, chỉ nghe được giọng.

"Không ai nói cho bọn mày đây là chỗ của tao à?" Dường như hắn mới tỉnh ngủ. Ngoại trừ cái vẻ lười biếng đặc trưng, giọng nói còn pha chút khàn khàn.

Đám người kia yên lặng ngay tức thì, chỉ lát sau đã đẩy một tên được chọn làm "đại diện" lên nói chuyện với Tống Bách Lao.

"Xin lỗi đàn anh. Bọn em chỉ mượn tạm chỗ của anh, lập tức đi ngay thôi ạ." Tên đại diện đi về phía Tống Bách Lao, nở nụ cười lấy lòng. Thế nhưng, không biết cái tên xui xẻo này làm gì chọc giận Tống Bách Lao, tôi chỉ nghe được tiếng vang nặng nề của cơ thể người đụng phải vật cứng. Sau một tiếng hét thảm thiết, trong tầm nhìn của tôi xuất hiện một tên Alpha nằm ngay đơ trên mặt đất.

"Gì đây..." Tiếng nói tràn đầy ghét bỏ của Tống Bách Lao cất lên, "Tao có nói mày được đụng vào tao à?"

Tất cả mọi người đều ngây người trước cú đánh đột ngột không kịp chuẩn bị. Nếu không vì tư thế lúc ấy của tôi hơi chật vật, thực ra tôi rất muốn tặng hắn một tràng vỗ tay. Hắn dí mũi chân lên hai má của tên Alpha đang nằm rạp dưới đất, nói ra một câu mang đầy tính nhục mạ, "Nhân lúc tao chưa nổi khùng, mau cút đi."

Mấy kẻ bắt nạt tôi đa số đều là một đám nhãi ranh ngây thơ, chưa từng bị cường quyền đàn áp, cũng không dám tùy tiện gây chiến với lớp trên. Bị một tên ác bá chân chính như Tống Bách Lao dọa một tí đã sợ mất mật, cả lũ lôi nhau chạy mất dép. Sau khi sức mạnh đè trên lưng biến mất, tôi cố bò dậy một cách chật vật, mới vừa nhấc người lên thì liếc thấy Tống Bách Lao thong thả bước về phía mình.

"Cảm ơn..." Tôi mới nói được hai chữ thì bỗng bị đạp mạnh vào lưng, lần thứ hai nằm rạp xuống. Cả gương mặt bị đập xuống đất làm đầu óc tôi mù mịt không phân rõ phương hướng. Tôi quay đầu lại trừng Tống Bách Lao một cách căm tức, còn hắn nhìn tôi như nhìn miếng thịt hôi thối.

"Nói cậu cậu còn không phục. Dù trong người tôi có gien Beta nhưng vẫn mạnh hơn cậu cả vạn lần." Hắn đút hai tay trong túi quần, hơi nghiêng người, đôi mắt buông xuống ngập đầy thương hại, "Nơi này không phải chỗ kẻ vô dụng như cậu nên đến, mau cút đi."

Tôi thấy mình phải phản bác hắn, nhưng không thốt ra được câu nào. Hắn từ trên cao nhìn xuống kẻ nằm rạp dưới đất như tôi nên coi tôi là kẻ rác rưởi cũng không có gì lạ. Nhưng tôi vẫn không phục. Từ ngày ấy, tôi bắt đầu một cuộc đấu với Thượng Thiện, với cái nơi mà Tống Bách Lao cho là không thích hợp với tôi. Tôi nỗ lực đuổi kịp chương trình, học đến mất ăn mất ngủ, tôi muốn chứng minh Tống Bách Lao sai rồi, chứng minh tôi cũng có thể thích nghi với nơi này.

Đáng tiếc, tôi thất bại, kết thúc quãng đời đi học trong tình trạng chật vật...

Sau khi gặp thầy, tôi cứ tưởng cuối cùng tôi đã có thể thay đổi số mệnh, không còn là "kẻ vô dụng" trong mắt Tống Bách Lao, không ngờ rốt cuộc chẳng có gì thay đổi. Chứng chỉ hành nghề bị tịch thu và hủy bỏ, đồng nghĩa với việc tôi không còn là thợ làm bánh. Giấc mộng ngày trước, những lời nói táo bạo không biết trời cao đất dày kia, tất cả đều vỡ tan tành, tôi không biết mình còn có thể làm gì.

Khoảng thời gian ấy ngày nào tôi cũng thấy chán chường, mờ mịt, không muốn ra ngoài gặp ai cũng không thích nói chuyện. Lương Thu Dương lo tôi cứ như thế sẽ bị trầm cảm nên luôn nằng nặc kéo tôi ra ngoài đi dạo hay đi xem phim, sau này còn mời tôi cùng livestream để giúp tôi giải quyết chuyện thu nhập.

Tôi làm ở Hổ phách hai năm đều không hề lộ mặt, livestream không nổi cũng chẳng chìm, nhờ Lương Thu Dương thường thường PR hộ ở livestream giải trí của cậu mới tạm leo lên top 10 livestreamer ẩm thực. Tôi không quá tham vọng nên rất hài lòng với thành tích ấy. Thế nhưng, scandal nổ ra năm ngoái đã hoàn toàn phá vỡ cuộc sống yên bình mà tôi muốn giữ gìn.

Cảm thấy bị phản bội, hóa ra anh là loại người như vậy.

Đúng là kẻ độc ác, tôi thấy thương bản thân vì đã từng thích anh.

Cút khỏi Hổ phách đi!

Kẻ ăn cắp đáng chết!

Ác mộng hai năm về trước dường như lặp lại lần nữa, chỉ là lần này đổi sang hình thức cyberbully nhanh gọn và dứt khoát.

Tôi viết một tâm thư ngắn gọn để thanh minh rồi post lên tường cá nhân trên Hổ phách. Đại ý là tôi quả thực đã gây rối loạn trật tự trong cuộc thi, có hành vi bạo lực với người khác, bản thân không hề oán trách quyết định xử phạt của Hiệp hội. Tuy nhiên, tôi không đồng ý với cáo buộc sao chép. Tôi không biết bao nhiêu người thấy những dòng tôi viết. Thế nhưng, khi tôi livestream trở lại sau khi nghỉ hai tuần liền, số người xem từ con số hai, ba ngàn người ban đầu giảm xuống còn hơn một trăm. Mà trong hai tuần chúng tôi lo làm dịu dư luận, Thường Tinh Trạch cậy ngôi vị quán quân giải đấu quốc tế bắt đầu livestream trên Hổ phách, sau đó dùng ngoại hình ưa nhìn và kỹ xảo cao siêu nhanh chóng lên top 3, thủ đoạn của hắn làm tôi không ngóc đầu lên nổi.

Chuyện này thực sự quá trùng hợp, từ việc lôi thân phận "kẻ cắp" của tôi ra ngoài ánh sáng để tạo scandal, đến khi Thường Tinh Trạch sắm vai người bị hại nhân từ tham gia Hổ phách, từng việc diễn ra theo trình tự vừa khớp, tôi có ngốc cũng nhận ra điểm bất thường. Tôi đã như vậy rồi mà họ còn không buông tha, còn muốn vắt kiệt chút giá trị lợi dụng của tôi, mưu mô đến trình độ này mà đi làm thợ bánh đúng là đáng tiếc.

"Sau đó thì sao, cậu cứ để yên cho bọn chúng thôi à?"

Tôi ngẩn ra rồi ngẩng đầu nhìn Tống Bách Lao. Tư thế của hắn không khác mấy với vừa nãy, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt xen lẫn cơn giận bị kiềm nén, chỉ là đôi lông mày nhíu sâu hơn một chút.

"Tôi không có bằng chứng..." Tờ nháp đã bị Hướng Bình trộm mất, dù tôi có kêu oan cũng đâu có ai tin?

Tống Bách Lao nhìn thẳng vào mắt tôi, hồi lâu sau mới nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài.

"Cậu đúng là vô dụng y hệt trước kia."

Ngón tay không kìm được mà run rẩy, có cảm giác như bị người ta dội một gáo nước lạnh đến nỗi không thở nổi. So với cảm xúc dữ dội trong lòng, giọng nói của tôi vẫn giữ được bình tĩnh, "Tôi cũng từng nỗ lực phản kháng, nhưng tiếc là đã thất bại."

Dù là chuyện làm Beta còn muốn đạt được thành công hay chuyện bị vu khống ăn cắp.

Tống Bách Lao "A" một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười không có hơi ấm, "Cũng đâu phải thất bại hoàn toàn. Không phải cậu gả cho tôi à? Lúc trước bỏ thuốc tôi, ép tôi động dục trong phòng dụng cụ không phải vì mục đích này sao?"

Tôi nắm chặt tay, đôi mắt mở to vì kinh ngạc, mở miệng muốn nói gì đó nhưng yết hầu cứ như bị cái gì lấp kín, làm thế nào cũng không thốt nên lời.

"Tôi..." Khó khăn lắm mới nói được một chữ nhưng rồi cũng nghẹn lại.

"Cậu làm sao?" Tống Bách Lao từ từ thu lại nụ cười, "Cậu chưa từng làm ư?"

Vào lúc này, Tống Bách Lao chẳng khác gì đám người xua đuổi tôi, kêu tôi cút đi, tự động phán tôi là kẻ có tội.

Cậu chưa từng làm ư?

Tôi chưa từng làm.

Vậy cậu làm thế nào để chứng minh?

Gì cơ?

Làm thế nào để chứng minh cậu vô tội?

Nhưng tôi chưa từng làm.

Cậu nhất định phải chứng minh.

Tôi chưa từng làm, tại sao phải chứng minh?

...

"Tôi chưa từng..." Lời nói ra vừa yếu ớt vừa bất lực nhưng tôi không biết mình còn có thể làm gì.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vọng lại tiếng bước chân gấp gáp và rối loạn.

"Thưa ngài, tiểu thiếu gia lên cơn hen!" Mợ Cửu đứng ngoài cửa phòng nhưng không bước vào.

Tôi còn chưa lấy lại tinh thần thì Tống Bách Lao đã đứng bật dậy, đi thẳng ra ngoài mà không thèm ngoái nhìn tôi. Nghĩ đến Tống Mặc có thể đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không lo chuyện khác nữa mà vội vàng đuổi theo Tống Bách Lao. Tống Mặc vốn đang học piano, nhưng cô giáo của nhóc nói nhóc đột nhiên ho khan rồi thở gấp, cô thấy không ổn nên ngay lập tức lên tầng trên tìm người.

Người giúp việc ở nhà họ Tống đều biết tình hình sức khỏe của Tống Mặc. Mợ Cửu vừa sai người khẩn trương tìm túi giấy, vừa đi mở cửa sổ, chờ tới khi cơn ho của Tống Mặc nhẹ bớt mới đi tìm Tống Bách Lao. Lúc chúng tôi chạy đến, Tống Mặc đã được ôm tới trên giường, khuôn mặt nhóc hơi tái nhợt, tâm trạng cũng không tốt chút nào.

Tống Bách Lao ngồi bên giường, kề lòng bàn tay lên trán nhóc để thử nhiệt độ rồi hỏi, "Còn khó chịu lắm không?"

Tống Mặc khe khẽ lắc đầu.

"Đã báo cho Lạc Mộng Bạch rồi, chị ấy sẽ đến ngay thôi." Đối mặt với con trai đang ốm, giọng nói của Tống Bách Lao cũng dịu dàng hơn bình thường một chút.

Tống Mặc mím mím môi, kéo chăn che kín người đến tận mắt, trông có vẻ cực kì cam chịu.

Tôi đứng ở cuối giường ngay phía sau Tống Bách Lao, không nói chuyện với hắn cũng không dám tùy tiện lại gần. Thấy Tống Mặc nhìn về phía mình, nghĩ trẻ nhỏ lúc này rất muốn được an ủi, tôi bèn cau mũi làm mặt xấu với nhóc. Đôi mắt nhóc cong cong như đang cười, tôi cũng cười rộ lên không thành tiếng, đang định làm mặt quỷ tiếp thì Tống Bách Lao bỗng quay đầu nhìn tôi.

Tôi đứng đờ ra tại chỗ, luống cuống điều chỉnh để mặt trở về bình thường, sau đó vừa ho nhẹ một tiếng vừa di chuyển sang bên cạnh, đứng luôn chỗ góc tường.

"Lạc Mộng Bạch" trong miệng Tống Bách Lao rất nhanh đã đuổi tới. Cô mặc áo blouse trắng, tay cầm theo hộp thuốc y tế, quả đúng là bác sĩ như tôi đoán. Cô mang một cặp kính gọng vàng, dây chuyền tinh xảo kéo tới sau gáy, thiết bị phòng cắn làm theo kiểu khẩu trang chống bụi.

"Sao rồi, để cô xem nào..." Cô lấy ống nghe ra, lẳng lặng nghe nhịp tim của Tống Mặc, sau đó tiến hành một loạt các bước kiểm tra cơ bản. Cuối cùng, cô đắp kín chăn cho Tống Mặc rồi đứng dậy nói với Tống Bách Lao, "Không có vấn đề gì lớn, vì là mùa xuân nên dễ lên cơn hen. Nếu chú không yên tâm, chị có thể ở lại đây một đêm để tiện quan sát."

Tống Bách Lao liếc nhìn Tống Mặc hai mắt đã díu lại, gật đầu, "Làm phiền chị rồi." Vừa nói vừa nhìn tôi, thái độ thay đổi 180 độ, "Bảo mợ Cửu chuẩn bị phòng cho khách."

Tôi vội vã đáp lại rồi quay người ra cửa.

Mợ Cửu nghe Lạc Mộng Bạch định ở lại thì rất mừng, mợ bảo có cô ấy là yên tâm rồi. Mợ kể tôi mới biết, thì ra Lạc Mộng Bạch còn trẻ vậy đã là người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực nghiên cứu ba nhóm máu ABO và virus c20. Hơn nữa, cô ấy còn là chị họ của Tống Bách Lao, thuộc dòng họ chính thống của nhà họ Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top