Chương 7

Trần Đình Hy nhìn sâu vào trong đôi mắt của Cố Hiên Trạch, hắn tìm hoài, tìm hoài mà chẳng thấy gì ngoài sự mông lung mịt mờ không ánh lên tia sáng nào bên trong đó. Hắn cảm thấy thực kỳ lạ, bất giác cất lời:"Tôi chưa từng thấy một Cố Hiên Trạch không có chút kiêu hãnh nào."

Lời nói của Trần Đình Hy không khiến Cố Hiên Trạch bực dọc, y chỉ hơi mất kiên nhẫn đôi chút.

"Vậy bây giờ cậu thấy rồi đó. Cậu luôn mong đánh bại được tôi mà, nhìn thấy tôi thế này chắc đã hài lòng rồi chứ? Không có chuyện gì thì xin phép, tôi về trước đây."

Cố Hiên Trạch đem thẻ nhân viên bỏ lại vào túi, bỏ qua Trần Đình Hy, mở cửa chuẩn bị rời đi.

"Này! Công của cậu!"

Vừa nói, Trần Đình Hy vừa quăng cho Cố Hiên Trạch một hộp táo. Y nhìn hắn một cách đầy nghi hoặc.

"Lâu rồi không gặp, tôi cũng không biết cậu thích cái gì nữa, đành mua trái cây thôi."

"Tôi về đây."

Không một lời cảm ơn, Cố Hiên Trạch nhanh chóng bỏ đi mất, để lại một Trần Đình Hy chìm vào trong suy tư của chính mình.

Ngày hôm sau.

Quần quật từ sáng đến chiều mới được tan làm, Cố Hiên Trạch ngồi ở bậc thềm trước nhà hút thuốc, hóng ít gió mát trước khi vào trong. Điện thoại cầm trên tay ting ting vài tiếng báo lịch trình ngày mai. Y lướt lên lướt xuống đọc, tính toán tiền lương của tháng này xong lại vô chừng rít lên một hơi thuốc. Tự dưng nổi hứng thèm bia rồi, có lẽ ngày mai y sẽ đến cửa hàng mua vậy. Cũng lâu rồi không có bia, cảm thấy thiếu thiếu như thế nào ấy, giống như mất thú vui hàng ngày.

"Vương Nhị!"

Giọng của Trần Đình Hy từ phía xa vang lên. Bày đặt gọi Vương Nhị này Vương Nhị nọ để trêu chọc, Cố Hiên Trạch ngán ngẩm chẳng thèm để ý tới hắn, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại. Tận đến khi hắn che hết ánh sáng, y mới chầm chậm ngước lên.

Áo sơ mi có thắt thêm cà vạt và bên dưới là quần tây, trên tay thì vắt ngang chiếc áo vest. Dáng vẻ không khác gì giám đốc nghiêm chỉnh đầy mẫu mực là bao. Chỉ có hai quầng thâm mắt đậm là che đi khuôn mặt điển trai kia mà thôi.

Không khác gì trước đây.

Lạnh lùng đánh giá xong, Cố Hiên Trạch hỏi:"Sao?"

"Cậu qua nhà tôi uống bia không?"

Cố Hiên Trạch nhìn xuống đống bia mà Trần Đình Hy vừa mua, không kiềm được vô thức nuốt ực xuống sự thèm thuồng của mình, cố gắng lắm mới đưa lời từ chối:"Không uống. Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi."

Trần Đình Hy lại giở thói mè nheo như trước đây:"Hôm nay tôi có chuyện không vui. Cậu không thể uống cùng tôi sao?"

"Không."

Cố Hiên Trạch thẳng thừng đáp xong lắc nhẹ cổ tay cho tàn thuốc bay bớt, rồi mới đứng dậy mở cửa đi vô nhà. Thế nhưng cánh cửa còn chưa kịp khép hết đã bị một bàn tay chặn lại. Trần Đình Hy thừa cơ xông vào, cố ý đóng cửa nhẹ nhàng để người kia không quát mắng hắn theo một cách thậm tệ nhất.

Dĩ nhiên vẫn là bị Cố Hiên Trạch mắng một câu:"Cậu phiền phức thật đấy!"

"Hồi trước cậu đã từng nói cả trăm nghìn lần rồi."

Bất lực nhìn Trần Đình Hy đang dùng đôi mắt dò xét tất cả những vật dụng trong nhà, để rồi hắn đưa ra một câu cảm thán:"Tuy rằng vật dụng không quá đẹp mắt nhưng cách bày trí rất gọn gàng, trông cứ như ngôi nhà cũ của bác Cố vậy."

"Ý cậu là sao?"

"Thật ra tôi đã ghé thăm ngôi nhà của gia đình cậu trước khi dọn đến đây. Vật dụng bên trong đã bị thay đổi cả rồi, nhìn không ra ngôi nhà ngày trước nữa. Đừng nói là suốt mười năm cậu đã không về lần nào nha."

Trần Đình Hy nói xong mới phát hiện ra mình lỡ lời. Thế nhưng Cố Hiên Trạch vẫn thản nhiên, nghiêng đầu nói:"Nơi đó không còn là nhà của tôi thì tôi lấy tư cách gì để vào? Mà cũng thật buồn cười quá đi chứ vì dù tôi đã rời khỏi nhà họ Cố rồi nhưng vẫn phải điều hành võ đường trong khi chẳng có danh phận gì rõ ràng trong cái nhà đấy cả."

Dứt lời Cố Hiên Trạch liền kéo ghế ra ngồi, tiện tay khui một lon bia uống trước. Trần Đình Hy lặp lại hành động của y, lặng lẽ chuyển chủ đề, nói:"Tôi còn nhớ trước kia chúng ta từng đánh nhau nhiều đến mức phụ huynh tưởng rằng chúng ta ghét bỏ nhau, luôn cố gắng khuyên bảo hai đứa phải thế này thế kia. Cậu khi đó quả thật không thể bì nổi, mỗi khi so tài lúc nào tôi cũng là kẻ thua cuộc. Không biết cậu còn nhớ không, có lần tôi còn chạy về nhà khóc nữa cơ."

Trần Đình Hy hơi mang ý tứ cười cười, tiếp lời:"Mọi sự chú ý suốt thời gian đó đều tập trung về cậu, vô số người ngưỡng mộ tìm đến cậu với sự kỳ vọng. Có lẽ áp lực rất nhiều nhưng tôi lúc nào cũng thấy cậu hạnh phúc mỗi khi nhắc về nó."

Những lời Trần Đình Hy nói ra vô tình kéo Cố Hiên Trạch quay về quá khứ đẹp đẽ khi mọi thứ chưa bị đạp đổ. Khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đó là khi Cố Hiên Trạch được thỏa mãn với giấc mơ bấy lâu của mình. Nhưng cũng chính vì thế mà lúc này y chẳng thể nào hé môi cười nổi. Chỉ cần vô thức nghĩ về nó, tự khắc hình ảnh nét mặt Cố Hiên Triệu hài lòng mà cười rộ lại hiện lên. Một lần rồi lại một lần, nó đã ám ảnh bên trong trí óc y quá lâu rồi.

Cố Hiên Trạch buông tay khỏi lon bia, cố tỏ vẻ không nề hà mấy mà hỏi:"Cậu thật sự có chuyện không vui hay muốn tâm sự chuyện cũ vậy?"

Trần Đình Hy cầm lon bia nhẹ cười một chút, sau đó nói:"Chắc là cả hai đi. Cuộc sống của tôi..."

Chưa kịp nói xong, tiếng chuông điện thoại của Trần Đình Hy vang lên cắt đứt mạch nói chuyện giữa hai người. Khi nhìn vào màn hình điện thoại, bộ dáng của hắn trở nên nghiêm túc, dường như bên kia đầu dây là một vị nào đó cấp cao. Cố Hiên Trạch còn nghe được tiếng thở dài khe khẽ của hắn mỗi lần đáp lại lời của vị kia nữa.

Đến khi gạt máy, đôi chân mày nhíu lại cho thấy hắn chưa thể vơi bớt đi sự căng thẳng.

Cố Hiên Trạch uống thêm một ngụm bia rồi hỏi:"Công việc đang không thuận lợi?"

Trần Đình Hy không che giấu mà trả lời:"Bên phía khách hàng có chút trục trặc."

Cố Hiên Trạch tự nhiên muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nên nhẹ nhàng chuyển chủ đề.

"Trước đây khi còn đi học cậu luôn là đứa đứng đầu lớp nên chắc là được tuyển vào một công ty khá tốt nhỉ? Cậu làm bên mảng nào vậy?"

"Tôi làm bên quản lý nhân sự cho một công ty giải trí. Còn việc nó có tốt không thì tôi không chắc lắm. Tuy rằng chính tôi là người đã chọn nó nhưng bây giờ cũng là nó đang làm khó cho tôi. Không rõ từ khi nào tôi đã không còn cảm thấy hứng thú mỗi khi làm công việc này nữa."

Trần Đình Hy nhìn chằm chằm vào lon bia trước mặt, xoay xoay nó khiến vài giọt bia sánh ra bàn. Cố Hiên Trạch ngậm điếu thuốc trong miệng, khuyên nhủ hắn:"Thế thì cậu nên tìm cách giải toả đi chứ. Chịu đựng thế này không có tốt đâu...Này! Đừng!"

Đang nói giữa chừng thì Trần Đình Hy vươn tay lấy điếu thuốc từ miệng của Cố Hiên Trạch, hết sức tự nhiên đưa vào miệng mình rồi rít một hơi. Làn khói trắng mờ ảo liền được nhả ra ngay sau đó.

Cố Hiên Trạch phản đối:"Nói gì thì nói hút chung một điếu cũng đâu có sạch sẽ gì."

Từ đâu trong lòng Cố Hiên Trạch dâng lên nỗi nghi ngờ. Hành động này có ý nghĩa gì đây? Trong lúc y còn đang lưỡng lự tìm câu trả lời, Trần ĐÌnh Hy đột ngột nói:"Tối nay tôi ngủ lại nhà cậu được không?"

Cố Hiên Trạch nghe xong thì trố mắt nhìn Trần Đình Hy như không thể tin được. Y lập tức cầm điện thoại lên đe dọa:"Cậu cút về nhà mình mà ngủ. Tôi báo cảnh sát cậu xâm nhập gia cư bất hợp pháp bây giờ."

"Tôi đùa thôi. Cũng khá trễ rồi, chắc tôi về nhà đây. Phần bia còn lại cậu cứ giữ lấy mà uống nhé."

Lời nói của Trần Đình Hy có phần nặng nề hơn lúc nãy. Vẻ mặt mệt nhoài hiện lên ngày càng rõ ràng. Không rõ hắn đã trưởng thành như thế nào nhưng dường như không mấy vui vẻ cho lắm. Hắn cầm đồ của mình chuẩn bị quay về nhà, trông cái tướng cứ lủi thủi làm sao ấy khiến cho Cố Hiên Trạch phân tâm. Y hít một hơi thật sâu, gọi tên hắn:"Đình Hy!"

Hắn vừa quay đầu, theo quán tính bắt lấy bao thuốc lá mà Cố Hiên Trạch quăng đến.

"Tôi không muốn nợ ai cả."

Hết chương 07.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top