Chương 4
"Ông chủ...Ông chủ đột nhiên đã ngừng thở vào trưa nay rồi thưa cậu chủ."
Ông lặng lẽ mở cửa phòng. Khung cảnh phía bên trong khiến Cố Hiên Trạch gần như không thể tin vào mắt mình được nữa. Hai bên tai ong ong cả lên, đầu óc trở nên ngờ nghệch. Y thậm chí còn nghe rõ cả tiếng tim mình đập lên từng hồi, dây thần kinh đã căng ra như thể chuẩn bị đứt lìa bất cứ lúc nào.
Chẳng thể nghĩ nổi ai gây ra chuyện này, Cố Hiên Trạch cảm thấy đầu mình hoàn toàn trống rỗng. Tim y quặn đau, thân thể không tránh khỏi mà bất giác run rẩy. Khẽ cắn môi để bản thân mình tỉnh táo hơn, thật sự chẳng dám đối đầu với hiện thực tàn khốc này.
Bên cạnh giường là Cố Hiên Triệu đã về tự lúc nào, khuôn mặt buồn đến thảm thương, nước mắt liên tục chảy ròng rã mãi. Lại đưa mắt nhìn sang ba mình, Cố Hiên Trạch vẫn chẳng thể nào tin được. Rõ ràng người ba đáng kính sáng nay vẫn còn thở, vẫn còn là một sinh mệnh sống hoàn toàn bình thường. Thế mà tại thời điểm này chỉ còn là một thân xác vô tri nằm bất động ở đó, khuôn mặt tái đi, mắt đã nhắm nghiền.
Chân đi không vững, hít thở không thông, con đường từ đây đến chỗ ba mình chưa bao giờ xa đến như thế. Từng dòng hồi ức lần lượt chạy qua một cách có trật tự, cú sốc cứ thế len lỏi vào sâu trong tiềm thức để gợi nhớ về những cảm xúc bồi hồi nhưng cũng thật đau đớn khi xưa. Mẹ y đã bỏ y mà đi rồi, người nỡ lòng nào, nỡ lòng nào cũng bỏ y mà đi như thế? Y chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống mình đáng sợ đến mức này, nó quả thật quá mức lạnh lùng và tàn nhẫn. Nó đã đẩy y lên thật cao, tưởng như sắp chạm được cả mây xanh vô cùng đẹp đẽ, để rồi lại lạnh lùng đạp thẳng y xuống dưới địa ngục tàn khốc, chà đạp lên cuộc sống màu hồng mới chớm nở của y. Cố ý đoạt lại hết tất cả sự hạnh phúc duy nhất mà y có, khiến y phải đau khổ đến cùng cực.
Trải qua một loạt cảm xúc đau thương, tim càng khắc ghi thật nhiều mảnh nhỏ vụn vỡ. Cố Hiên Trạch hiểu rồi, để đứng ở vị trí này, y phải từ bỏ việc để cảm xúc của mình lấn át phần lý trí. Nếu không y sẽ lại một lần nữa bị chà đạp, một lần nữa bị dìm sâu xuống đám bùn lầy hôi hám ấy mà không có một ai đưa tay ra cứu. Vì thế bất chấp việc phải gắng gượng thế nào, chịu đựng thế nào, bây giờ y có đứng trước mặt người mình sợ nhất cũng hoàn toàn cự tuyệt việc tỏ ra yếu thế.
Giống như ngay lúc này đây, đứng trước phần mộ của ba mình không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Gia đình họ hàng kéo nhau khóc lóc ồn ào đánh động cả chỗ tang lễ, người thì khóc đến khàn cả giọng đều chẳng thể che đi dáng vẻ ti tiện cùng đôi mắt tràn ngập tham vọng, trong lòng nhất định cảm thấy vui sướng và hả hê lắm vì khối tài sản kếch xù kia sẽ thuộc về tay ai đây, bọn họ nhất định phải chọn phe trước mới được.
Cố Hiên Trạch mặc lệ đám người đáng mỉa mai ấy, chầm chậm bước lên phía trước đặt bó hoa bên cạnh phần mộ mới đắp. Cúi đầu thật lâu trước tấm di ảnh của ba mình, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi, cánh môi khô ran nứt nẻ bắt dầu hơi rướm máu vì y đã không uống nổi một ngụm nước nào từ hôm trước. Đám người phía không từ bỏ cơ hội quý giá mà nói lên nhiều lời độc địa. Nào là ba mất mà không có một tiếng khóc, nào là nó chỉ biết chiếm cái vị trí đó chứ có yêu thương gì ba nó đâu. Duy chỉ có người võ sư là nói giúp cho y.
Dù vậy Cố Hiên Trạch vẫn vờ như không nghe thấy cũng không mấy để tâm, một mực giữ vững tinh thần, suốt buổi tang lễ đều khoác trên người điệu bộ trịnh trọng, tựa hồ đã đặt tôn nghiêm để ở trên đầu luôn rồi.
Sau tang lễ, Cố Hiên Trạch vẫn đến trường như không có chuyện gì xảy ra. Hôm đám tang Trần Đình Hy không đến, y cũng chẳng làm phiền đến hắn hay gặng hỏi lý do như trước nữa. Tập trung hoàn toàn vào việc học và cuộc thi sắp tới. Ai nấy đều lấy làm lạ vì sự thay đổi bất chợt này của y nhưng nào dám bén mảng hỏi một câu.
Thời gian thấm thoắt trôi. Còn đúng một ngày nữa là đến cuộc thi lớn mang yếu tố quyết định cho cả sự nghiệp của Cố Hiên Trạch.
Suốt hai tuần vừa rồi Cố Hiên Trạch đều cố tình giam lỏng mình trong phòng tập luyện như thể đã phát điên không bằng. Võ sư bất lực cản không nổi, đành để y tự tung tự tác chẳng dám phiền đến nữa, chỉ cẩn thận căn dặn đừng tập quá sức.
Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, chảy ròng xuống hai bên thái dương, Cố Hiên Trạch vẫn dày vò bản thân mà tiếp tục luyện tập điên cuồng, không hề để ý cánh cửa võ đường đã bị ai đó mở ra.
Đôi mắt toàn là lửa kia vẫn có gì đó rất mịt mờ, như chứa đựng nhiều nỗi phiền lòng ở bên trong. Nhưng có vẻ Cố Hiên Trạch đã không có một giấc ngủ tốt, quầng thâm hiện rõ mồn một trông rất sợ. Dù sao cũng chẳng soi gương nên y cũng mặc kệ, vùi đầu vào đánh đấm. Bao cát tuy dày và nặng là thế nhưng với cường độ luyện tập như thế này này nó cũng sắp chịu đựng không nổi nữa rồi. Thời điểm này y đã hoàn toàn phớt lờ việc lực đạo của mình đang dần giảm sút, kiên quyết luyện tập đến khi sức cùng lực kiệt mới chịu nằm xuống dưới sàn thở dốc. Thay vì đi lấy nước, Cố Hiên Trạch chỉ nằm nhoài người ở đó, lấy khăn vắt bên hông trùm hết lên mặt. Một lúc sau thì xoay người ôm lấy chân nhẹ nhàng xoa bóp. Đầu gối hôm nay đau quá rồi.
"Mới tập xong mà nằm không có tốt cho tim đâu."
Chất giọng quen thuộc bất ngờ cất lên từ góc phòng.
Ngạc nhiên ngồi phắt dậy, Cố Hiên Trạch cực kỳ căng thẳng nhìn Trần Đình Hy, đay nghiến nói:"Cút mẹ cậu đi. Không sợ tôi đem đám du côn đó đến đập chết cậu hả?"
Trần Đình Hy áy náy giữ yên lặng, quăng chai nước sang cho Cố Hiên Trạch. Y tùy tiện mở nắp tu một hơi hết nửa chai rồi lại tiếp lời:"Cậu đến đây làm mẹ gì? Tính ra cũng biết lựa thời điểm quá ha, đến đây để hành hạ tinh thần người khác để mai tôi khỏi thi luôn đúng không?"
"Chúc cậu thi tốt."
Đối phương vừa dứt lời, Cố Hiên Trạch ngạc nhiên đến độ lập tức ngồi một bên cười nắt nẻ chảy cả nước mắt.
"Thi tốt cái con mẹ gì chứ hả? Từ trước tới giờ cậu có chúc cái khỉ gì đâu, hay là cậu bị đa nhân cách? Tôi đã nói rồi, cậu cút mẹ về nhà đi! Đừng có làm chướng mắt của tôi."
Cố Hiên Trạch dừng một chút, suy nghĩ gì đó sau đó sửa lại câu thành:"À không. Tôi mới phải là người không muốn làm chướng mắt cậu chứ."
Đứng lên dẹp cái khăn, không quan tâm đến Trần Đình Hy nữa mà nhanh chóng quay về chuyên tâm tập luyện.
"Thật xin lỗi. Chuyện kia...tôi đã hiểu lầm cậu."
Trần Đình Hy cúi thấp đầu, lí nhí trong cuống họng. Với sự kiêu ngạo của hắn thì việc cúi đầu này càng khiến Cố Hiên Trạch nổi điên lên. Thà rằng hắn cứ mặc kệ y đi, tại sao cứ phải dây dưa mãi như thế này? Y chấp nhận là người chịu thiệt đó, y không hối hận thế nên làm ơn, đừng khiến y càng trở nên thảm hại hơn nữa có được không?
Cố Hiên Trạch mím môi nói:"Đừng xin lỗi với cái cậu gọi là hiểu lầm nhưng tôi còn chẳng biết vấn đề đó nằm ở đâu."
Bị ánh mắt chăm chăm của Trần Đình Hy tiếp tục làm phiền, Cố Hiên Trạch khó chịu chết đi được, y bắt đầuquát tháo:"Đi mà quan tâm Hiên Triệu nhà cậu ấy!! Mẹ nó cậu muốn cái đây hả?!"
"Cậu muốn đánh tôi, chửi tôi cũng được. Ba cậu vừa mất, tôi có thể trở thành bao cát để cậu trút giận. Nên hãy cho tôi chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình..."
Cố Hiên Trạch ngay lập tức ngắt lời Trần Đình Hy, chỉ vào mặt nói lớn:"Ai cần cậu lo?! Tôi Cố Hiên Trạch đây mà cần một người như cậu lo à?! Tôi nói cho cậu biết, tôi đã là bạn của cậu bao nhiêu lâu, cậu không tin tôi mà lại đi ngu ngốc tin lời đồn đó. Rốt cuộc cậu xem tôi là cái gì?!"
"Tôi..."
Cố Hiên Trạch tiến tới chỉ thẳng tay vào trán Trần Đình Hy, trợn trừng mắt nói:"Tôi mà cần cậu thương hại thì cả đời này tôi sẽ không mang cái tên Cố Hiên Trạch nữa!!"
Trần Đình Hy hơi cúi đầu một lần nữa nói lời xin lỗi, không cần biết phải xin lỗi bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện làm, dù sao người đứng trước mặt hắn đang phải chịu khổ quá nhiều rồi.
Tuy nhiên, đáng tiếc thay, tất thảy mọi hành động của Trần Đình Hy đều vô nghĩa với Cố Hiên Trạch ngay lúc này.
Chợt nghĩ ra điều gì đó, thái độ Cố Hiên Trạch nén lửa giận, mang ý định đuổi người về mà nghiêm túc bảo:"Cậu đi mà xin lỗi ba của cậu!"
Trần Đình Hy thoáng giật mình khi nghe Cố Hiên Trạch nói như vậy. Động chạm vào vấn đề giữa ba hắn và hắn khiến cho sự tức giận cuồn cuộn xoáy vào trong tâm can hắn và chỉ đang chực chờ để phun trào mà thôi. Càng giống như bị một con quỷ dữ sai khiến, hắn giơ tay trực tiếp giáng lên khuôn mặt kia một cú tát mạnh. Đầu y trong một khắc đau đến ong ong cả tai nhưng vẫn tê dại cười.
"Tôi nói có gì sai sao? Cậu cho rằng cả vũ trụ này đều xoay quanh cậu à?"
Mất hoàn toàn bình tĩnh, Trần Đình Hy gằn giọng:"Bởi vì không có mẹ nên cậu mới hành xử cao ngạo không coi ai ra gì như vậy à?!"
Hết chương 04.
*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top