Chương 27

"Tôi cần đến nhà của Hiên Triệu."

Cố Hiên Trạch cầm điện thoại gọi điện cho Cố Hiên Triệu nãy giờ nhưng không được. Lòng y cứ thấp thỏm không nguôi, nếu cậu ta không có ở nhà thì y quả thật chẳng thể tìm được đâu vì cả hai đã không giữ liên lạc với nhau rất lâu rồi nên y không biết được cậu ta sẽ đi những nơi nào.

Trần Đình Hy đánh lái sang đường, đi về hướng ngược lại với lối về nhà của cả hai. Mất gần một tiếng để đi sang thành phố bên cạnh. Người của Cố Hiên Trạch mỏi nhừ, y bước xuống xe vươn vai một cái, tiếp theo mới đi tới bấm chuông cửa bên cạnh. Rút sẵn điếu thuốc ra nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa, y nhấn thêm vài lần nữa thì kết quả vẫn vậy, vẫn chẳng thấy ai hồi âm. Nếu Cố Hiên Triệu không có ở nhà thì ít nhất người giúp việc bên trong cũng phải ra mở cửa chứ. Làm sao vô lý thế này được?

Cố Hiên Trạch ngước lên nhìn xung quanh, lặng lẽ phán xét. 

Trông ngôi nhà này chẳng khác gì mấy ngôi nhà bỏ hoang mà người ta đồn đại có ma quỷ cả. Không hiểu sao lại rợn hết cả người.

Cạch.

Tiếng mở cửa thành công khiến Cố Hiên Trạch chú ý. Y nhìn sang bên kia đã thấy Trần Đình Hy mở cửa xong. Y nhăn mày khó hiểu, bâng quơ hỏi:"Bộ cậu có túi thần kỳ của Doraemon à?"

Cố Hiên Trạch lách qua người Trần Đình Hy đi vào trong trước, chẳng thèm hỏi lý do tại sao Trần Đình Hy lại có nó. Chẳng phải đã rõ ràng quá sao? Còn lý do nào ngoài giữa hắn và Cố Hiên Triệu đang mập mờ, có khi đang lén lút yêu nhau nữa không chừng. 

Ơ...nếu là thật thì khác gì thành cái bùng binh rồi?

"Này, vậy tôi là số mấy?"

Câu hỏi kì lạ được đặt ra bất chợt.

Bộ não của Trần Đình Hy gần như bị ép phải sử dụng hết công suất để hiểu câu hỏi này, đồng thời cũng phải lựa từ ngữ thích hợp để đối phương không giận hắn.

Trần Đình Hy suy nghĩ một hồi, vài giây sau mới đáp:"Số không..."

Chưa kịp nói xong câu trả lời, Cố Hiên Trạch liền cướp lời:"Không không gì chứ mau vào thôi."

Trần Đình Hy liền phì cười. Mau chóng chạy theo bước chân của Cố Hiên Trạch.

Tâm trạng đang vui vẻ tức khắc bị đánh sập bởi không khí quái dị trong nhà. Không hề có một ánh đèn nào, hơn nữa cũng không hề thấy bất cứ bóng dáng người nào ở đâu cả. Cố Hiên Trạch buông tay Trần Đình Hy mở đèn lên. Mắt trông thấy hiện trạng của ngôi nhà lúc này càng khiến cả hai kinh ngạc hơn bao giờ hết. Xung quanh giống như vừa mới có vụ đánh cướp gì ở đây vậy. Nội thất xáo trộn hết cả lên, vài chậu cây thậm chí đã bị đập vỡ tan.

Cố Hiên Trạch cả kinh đến mức muốn chết lặng tại chỗ. Làm ơn đừng có chuyện tồi tệ nào xảy ra nữa. Làm ơn...

"Cố Hiên Triệu!!"

Cố Hiên Trạch lập tức hét tên của Cố Hiên Triệu thật lớn. Sự tĩnh lặng đáng sợ kia lại đáp lời của y. Y quay người tức tốc chạy lên trên lầu, vội vã mở cửa từng phòng một nhưng vẫn không thấy cậu ta đâu. Đột ngột dừng lại ở một căn phòng có ít nước đọng lại, vì quá vội nên khi vừa mở cửa y đã ngã nhoài người về trước. Bỏ qua cơn đau kia, y ngẩng đầu lên thì phát hiện cậu ta đang nằm trên giường mà không hề động đậy gì. Giữ bình tĩnh gượng người đứng lên rồi lê bước tới.

Cảnh tượng này có khác gì khi ba Cố Hiên Trạch qua đời không, y không muốn nghĩ nhưng chẳng thể ngừng nghĩ về nó. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng y, trong phút chốc đã lan rộng ra khắp cơ thể. Y cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, có lẽ sẽ không giống đâu. Cố Hiên Triệu sẽ không bị làm sao hết, y cố tự nhủ với bản thân.

Ngập ngừng đưa tay đến trước mũi Cố Hiên Triệu, lúc này Cố Hiên Trạch mới thật sự thở phào. Cậu ta vẫn còn thở, nhưng hơi thở rất yếu. Đánh mắt kiểm tra một lượt, y khẽ lắc đầu khi thấy toàn rượu là rượu. Anh em bọn họ, cái gì không giống nhưng cái này lại giống nhau đến thế đấy.

Tự dưng sực nhớ đến điều gì đó, Cố Hiên Trạch tạm thời bỏ qua đứa em đã ngủ một giấc sâu của mình, y kiểm tra thử chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường. Lấy mấy cuốn sách ra ngoài, nhận ra một chiếc hộp màu ngà trông có vẻ khả nghi. Nhưng mà nó có khóa và dĩ nhiên mật khẩu của nó sẽ không đơn giản là ngày sinh của Cố Hiên Triệu.

Trong lúc đang loay hoay suy nghĩ, Cố Hiên Trạch không biết có người đã đứng ở phía sau quan sát mình từ nãy đến giờ. Người đó đột nhiên giương tay ra, bịt miệng của y lại. Đổi lại phản ứng của y chỉ một mực đơ ra, tiếp theo liền dồn lực ở khuỷu tay đánh mạnh về phía sau. Người đó ngã sõng soài ra đất, vô thức cười bảo:"Sao mà đánh đau như thế chứ?"

Cố Hiên Trạch có vẻ không quan tâm lắm, mở miệng hỏi:"Biết ngày sinh của Huỳnh Sơ Vũ không?"

Trần Đình Hy ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rồi mới đáp:"Ba tháng sáu."

"Ơ sao lại không đúng?"

Rõ ràng đã chỉnh đúng rồi kia mà. Cố Hiên Trạch không bỏ cuộc, thử chỉnh ngược số lại, vẫn sai, y bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, suy nghĩ một hồi cuối cùng lại ghép với ngày sinh của Cố Hiên Triệu. Từ xưa cậu ta đã có tính hay quên, thế nên cậu ta nhất định sẽ không thể đặt một cái số quá phức tạp.

Hoàn hảo đáp lại sự mong chờ của Cố Hiên Trạch, nắp hộp cũng được mở ra. Bên trong có một tờ giấy được gấp lại thành nhiều lớp, sau khi đã gỡ ra đúng hình dạng ban đầu của nó. Y thấy được dòng chữ lớn, ghi là kế hoạch trả thù Cố Hiên Trạch.

Cố Hiên Trạch đọc xong dòng chữ đó thì cười như được mùa, chảy cả nước mắt ra ngoài. Y đọc từng mục từng mục ghi trên mặt giấy, chậc lưỡi tấm tắc khen sự chi tiết của bản kế hoạch này. Chuyện nào ra chuyện nấy, vô cùng rõ ràng rành mạch. Đọc xong y đập tờ giấy vào người Trần Đình Hy bên cạnh, thản nhiên nói:"Đọc đi. Cậu cũng có phần này."

Lý do Cố Hiên Trạch không sợ việc người này phản bội hay lợi dụng là tại vì y không tin tưởng hắn hoàn toàn. Lỡ rung động là một chuyện, ít nhất y cũng phải giữ lại chút gì đó cho mình. Lặng lẽ liếc mắt sang Trần Đình Hy, y biết từ lúc nhìn thấy hắn lần đầu tiên sau từng ấy năm, căn bản y đã không chừa lại một đường lui nào rồi.

Chỉ trách bản thân quá bướng bỉnh, nhất định phải tìm lại mùa hạ ngày xưa của mình.

Không lâu sau, Cố Hiên Trạch cũng tìm được thứ mấu chốt mà mình đang muốn tìm, bí mật giấu vào trong người, rồi quay sang Trần Đình Hy bảo:"Cậu bế nó xuống xe đi, đưa nó vào bệnh viện."

Cố Hiên Trạch mở cửa đi trước, Trần Đình Hy bế Cố Hiên Triệu để lên trên vai, bước đi nhanh hơn để tới gần y, sau đó nhẹ nhàng đan bàn tay mình vào tay y, khuôn mặt thì tràn đầy mãn nguyện. Thật may khi y không nổi đóa với hắn.

Trong khi đó Cố Hiên Trạch lại cố ý xoay mặt đi chỗ khác, không muốn Trần Đình Hy phát hiện ra phản ứng vụng về của mình.

Cẩn thận đưa Cố Hiên Triệu vào trong bệnh viện cách đó không xa, Trần Đình Hy cũng không có ý định nán lại, nhanh chóng di chuyển đến chỗ Cố Hiên Trạch đang điền giấy thông tin. Lẽo đẽo theo y hết chỗ này đến chỗ khác, đến khi y muốn đi vệ sinh vẫn còn muốn đi theo, khiến y tức giận phải mắng hắn đuổi đi.

"Này. Huỳnh Sơ Vũ bây giờ là người như thế nào vậy?"

Cố Hiên Trạch đưa cho Trần Đình Hy một lon cà phê vừa mua ở máy bán hàng tự động xong mới ngồi xuống hàng ghế chờ.

"Là một kẻ rất đáng sợ. So với lúc trước, bây giờ nó còn đáng sợ hơn. Theo như Hiên Triệu kể thì từ ngày mà ông già của nó mất, nó đã làm loạn khiến cho cả tập đoàn suýt chút nữa đổ vỡ hết. Một thời gian sau thì tự nhiên lại mở thêm công ty giải trí, chủ yếu là để lợi dụng Hiên Triệu rồi lần ra tung tích của cậu."

Cố Hiên Trạch xem như lý do này cũng hợp lí. Cơ mà xem xét theo tình hình hiện tại thì không chừng người ta còn nghĩ Huỳnh Sơ Vũ có tình ý gì đó với y nữa. Bị đấm có một trận mà hận đến tận bây giờ thì có hơi.....

"Tại sao cậu lại bị lừa vào công ty đó vậy?"

Trần Đình Hy lục lọi trong bộ nhớ xem mình nên bắt đầu kể từ đoạn nào.

"Thật ra tôi không biết đó là công ty của Huỳnh Sơ Vũ. Ban đầu Hiên Triệu bảo muốn giới thiệu vào công ty đó để cả hai có thể đồng hành cùng nhau. Lúc ấy vừa hay tôi mới về nước chưa tìm được việc làm, mà trong bản hợp đồng cũng không có chỗ nào bất hợp lý, hơn nữa người kí hợp đồng với tôi là phó giám đốc của công ty nên tôi đã không nghi ngờ gì cả."

Cố Hiên Trạch phì cười. Bộ những người thông minh đều bị ngáo như vậy à? Làm sao mà dễ bị lừa đến thế cơ chứ? Ngồi cười một hơi y mới sực nhớ ra, khi ấy có lẽ Trần Đình Hy vẫn còn yêu Cố Hiên Triệu.

"Tôi nói là tôi quay lại đây để tìm cậu."

Tiếng nói chuyện của bệnh nhân vô tình làm Cố Hiên Trạch không nghe thấy, y bất giác đáp:"Hửm?"

Trần Đình Hy lập tức kê sát mặt mình đến gần mặt Cố Hiên Trạch khiến y vô cùng bất ngờ, theo phản xạ liền tránh về sau. Hắn nhanh chóng đặt nhẹ một ngón tay lên môi y, mỉm cười hôn lên trên đó. Y dĩ nhiên giật bắn người, phát hoảng trợn tròn cả mắt, suýt chút nữa đã đẩy mạnh hắn ra, nhưng y đã nắm chặt lòng bàn tay mình vì không muốn làm hắn bị thương.

Đối phương đã nhắm mắt rồi nhưng Cố Hiên Trạch vẫn còn đang nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bi thương giống như muốn đáp lại hắn mà trong lòng e sợ nên chẳng dám. Vô thức đưa tay lên, khi sắp chạm được mặt hắn thì người kia đã hé mắt, y liền rụt tay lại quay mặt sang chỗ khác. Thái độ ấy của y khiến hắn tưởng rằng y không thích, thế nên đã lặng lẽ buông hơi thở dài.

"Tình trạng của em cậu đã không sao rồi. Ngày mai là có thể xuất viện."

Vị bác sĩ kia vừa lạnh lùng rời đi, Cố Hiên Trạch cũng đứng dậy. Quay lưng về phía Trần Đình Hy, lặng lẽ nói:"Tuy tôi không hoàn toàn tin tưởng cậu nhưng nếu cậu lại buông tay như năm đó một lần nữa, tôi sẽ không thể tha thứ cho cậu nữa."

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top