Chương 24
"Tôi biết một trong hai người đó đang nắm điểm yếu của cậu."
Sau một khoảng thời gian trầm lặng, Cố Hiên Trạch là người bắt chuyện trước.
Trần Đình Hy dường như không bất ngờ lắm, có vẻ hắn đã quen với việc Cố Hiên Trạch luôn biết được chuyện gì đã xảy ra. Hắn tự thưởng cho mình một ngụm cocktail rồi mới đáp:"Hiên Triệu đang làm việc dưới trướng của Sơ Vũ."
Cố Hiên Trạch gật gù, ngầm xác nhận những phán đoán của mình là đúng. Nếu cớ sự đã thành ra thế này, e rằng y cũng khó bảo vệ được em trai mình. Nhưng y sẽ cố gắng hết sức có thể để khiến cậu ta phải hối hận với tất cả những lỗi lầm đó mà không đến mức phải nhận lấy cái chết từ tòa án phán quyết. Nhất định phải để cậu ta ở lại nhân thế này nhận lấy những sự đau khổ vốn dĩ thuộc về cậu ta chính là một cái kết đủ nhất.
"Tuy Hiên Triệu là người ép buộc tôi nhưng trước đó tôi đã có ý định đi tìm cậu. Thế nên mọi chuyện tôi làm đều không theo kế hoạch của cậu ấy. Hoặc ít nhất sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu."
Trần Đình Hy trầm giọng bày tỏ. Sự thành thật trong lời nói của hắn dĩ nhiên y có thể hiểu được. Có điều những tình cảm mà hắn đang cố gắng truyền tải vẫn đang rất mơ hồ. Sở dĩ y luôn từ chối hắn một phần là bởi muốn bảo vệ người ngoài cuộc, một phần là vì y không thể tiếp tục dày vò chính mình. Hắn là người duy nhất y không muốn trả thù, nhưng y vẫn muốn nhìn thấy hắn đau đớn. Từng mảnh vỡ kia phải ghim sâu vào tim hắn, gặm nhấm rồi xé rách nó một cách thật chậm rãi và phải thật tàn nhẫn. Như vậy mới xứng đáng với những gì hắn đã gây ra.
Cố Hiên Trạch khẽ hỏi:"Tại sao cậu lại muốn đi tìm tôi?"
Trần Đình Hy chỉ phì cười rồi lắc đầu, sau đó đáp:"Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là tôi muốn được nhìn thấy cậu khi trở về đây. Muốn được nhìn thấy cảnh cậu tươi cười dưới ánh nắng mặt trời ấy, gạt bỏ tất thảy mười năm ảm đạm của tôi."
Cố Hiên Trạch có chút ngạc nhiên, nhưng y cũng không nói gì. Lẳng lặng uống phần nước của mình. Nó đã khiến lòng y rộn lên một chút.
"Nhưng khi tôi gặp cậu rồi tôi mới phát hiện ra, chúng ta đều không hạnh phúc. Đến tận lúc tôi chứng kiến cặp mắt ưu tư của cậu, tôi mới chợt nhớ ra mình chính là kẻ đã cướp tất cả những hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, bây giờ còn cả gan quay về đòi thêm cả quyền lợi không thuộc về mình."
Trần Đình Hy yên lặng đôi chút rồi lại tiếp lời:"Tôi thật đáng chết có đúng không?"
Ngước lên nhìn Trần Đình Hy, tiếp đến Cố Hiên Trạch đưa ly của mình sang cụng ly hắn.
"Ừ. Rất đáng chết."
Không hiểu sao Trần Đình Hy cũng nhoẻn miệng cười theo. Lâu rồi, phải, thật sự rất lâu rồi hắn mới có người cùng trò chuyện như thế này, còn là cùng với người quan trọng đối với hắn. Cảm giác này quả thật có chút hạnh phúc.
"Anh Khâm! Anh Khâm!"
Tiếng gọi của Cố Hiên Trạch đánh thức Trần Đình Hy khỏi tâm tư của mình.
Liên tục huơ tay qua lại trước mặt người đối diện, Cố Hiên Trạch không thấy Tử Khâm phản hồi. Y hơi nhíu mày nhìn theo hướng mắt của anh thì phát hiện có hai gã đàn ông đang ngồi trong góc phòng. Mà người anh nhìn chính là kẻ đang ngồi sát bên tay trái. Nói không chừng chính là kẻ đã nhẫn tâm phủi anh ra khỏi cuộc đời mình một cách đầy lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Người đó là cái người anh đã kể cho em nghe đúng không?"
Trong vô thức, Tử Khâm khẽ gật đầu. Anh mải mê nhìn chằm chằm không rời, từ tóc đến khuôn mặt, ngay cả điểm đặc biệt nhất là phần xương chân mày gồ lên đều là của người anh đã đi tìm kiếm bấy lâu nay. Điều đó khiến anh như phát điên lên, đồng thời cũng không thể tin được mà tay chân bủn rủn hết cả.
"Em qua đó giết anh ta mới được!"
Cố Hiên Trạch vừa dứt lời, Trần Đình Hy liền nối tiếp:"Người đó hình như là anh Quân..."
Cố Hiên Trạch nghe xong lập tức quay qua nhìn Trần Đình Hy, bực dọc hỏi:"Cậu quen cái tên chết dẫm đó?"
"Đúng vậy. Anh ấy sống gần nhà thuê cũ của tôi. Cũng là người đã chữa trị bệnh cho tôi trong một khoảng thời gian."
"Hừ! Cậu biết anh ta đối xử với anh tôi quá đáng thế nào không?! Anh ta dám..."
Chưa kịp nói xong, Tử Khâm đã lấy tay bịt miệng của Cố Hiên Trạch trước. Nhưng sức lực của anh không bằng y thế nên liền bị khước từ.
"Anh ta dám lợi dụng anh tôi để hoàn thành luận án về bệnh tâm lý và nó đã thành công hơn cả mong đợi của anh ta, giúp anh ta có chỗ đứng vững vàng trong bệnh viện. Còn anh tôi, anh ta phủi bỏ như chẳng là cái đinh gì. Anh ta có còn là con người không cơ chứ! Khiến anh tôi tái phát bệnh như chết đi sống lại mà còn dám quay về đây, anh ta còn mặt mũi nào nữa hả?!"
Thấy Cố Hiên Trạch xắn tay áo chuẩn bị đi tới đó giải quyết thật, Trần Đình Hy phản ứng nhanh chóng chặn y lại.
"Tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu bình tĩnh đã. Anh ấy kể cho tôi nghe đã nghỉ việc ở bệnh viện ngay sau khi được chính thức nhận vào. Hiện tại anh ấy chỉ mở một phòng khám nhỏ mà thôi."
Trần Đình Hy cố gắng giải thích. Tại thời điểm Cố Hiên Trạch kể, hắn phát hiện ra rằng tên của người bartender kia chính là Vưu Tử Khâm. Cũng là người trong tấm ảnh mà hắn vô tình thấy trong hộc tủ của Đào Nhược Quân.
Cố Hiên Trạch trở nên cực kỳ tức giận, y vùng tay ra khỏi tay Trần Đình Hy, chế giễu bảo:"Đó chẳng phải là nghiệp của anh ta sao? Nhưng vẫn chẳng là cái thá gì với nỗi đau mà anh tôi phải nhận đâu. Tôi nói cho cậu biết, có chặt mười cái đầu của anh ta cũng không thể làm tôi hả giận!"
Nói rồi Cố Hiên Trạch dứt khoát đến chỗ người đàn ông kia tính sổ. Nhưng mới đi được vài bước thì lại bị chặn đường một lần nữa. Lần này chính Vưu Tử Khâm là người chắn không cho y đi. Bởi vì anh không muốn, thật sự không muốn ai giải quyết giúp chuyện của mình cả.
"Hãy để tự anh đối diện với nó một lần nữa. Xin em...được không Hiên Trạch?"
Cố Hiên Trạch nghiến răng ken két, biểu cảm bực tức không nói nên lời.
Sau khi thành công đẩy được Cố Hiên Trạch về chỗ của mình, Vưu Tử Khâm hít một hơi thật sâu để lòng bình tĩnh lại rồi trực tiếp đi đến chỗ có người mình chờ đợi bấy lâu. Quãng đường đi đến đó anh cảm tưởng thời gian như đã ngừng quay. Anh không thể tin ngày này sẽ đến dù rằng mỗi ngày anh đều thành tâm cầu nguyện.
Bước chân dừng trước chiếc bàn gỗ nhỏ, Vưu Tử Khâm không kiềm được mình mà ôm lấy Đào Nhược Quân. Tưởng như cảnh trong mộng đang xuất hiện ngay trước mắt mình vậy. Nếu đây là hiện thực, anh chỉ ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
"Em đã rất nhớ anh."
Vưu Tử Khâm như chìm vào thế giới của riêng mình khi nói câu nói ấy. Anh cảm nhận được tim mình đập mạnh, cả thể xác lẫn tâm hồn đều được rót đầy sức sống.
Đào Nhược Quân ấy vậy lại vô cùng bình tĩnh nói lời xin lỗi với người ngồi bên kia, sau đó liền gỡ tay của Vưu Tử Khâm ra khỏi người mình. Trông thấy khuôn mặt toàn là nước mắt của đối phương, gã càng bày ra vẻ lãnh đạm tột cùng.
"Nói chuyện sau đi."
Đào Nhược Quân gỡ tay còn lại của Vưu Tử Khâm ra, vô tình khiến y lảo đảo ngã về phía sau. Trước ánh mắt lạnh như băng kia, anh càng cảm nhận được sâu sắc dáng vẻ ti tiện của bản thân hiện tại. Tại sao anh vẫn chấp nhất chuyện này chứ? Tại sao không thể tự buông tha cho chính mình sau từng ấy năm?
Vưu Tử Khâm gắng gượng đứng dậy khi toàn bộ cơ thể đều không còn sức lực. Anh nhẹ cúi đầu chào người ngồi cùng Đào Nhược Quân, sau đó mới quay sang nói với gã:"Hẹn gặp lại."
Móng tay bấu thật mạnh vào ngực trái, phần da thịt đau đớn giúp Vưu Tử Khâm tỉnh táo đôi phần. Cố Hiên Trạch ngồi ở đó chứng kiến toàn bộ diễn biến lúc nãy, lực bất tòng tâm ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
"Đau không? Hà cớ gì phải để mình chịu khổ như thế?"
Vưu Tử Khâm khẽ lắc đầu, đáp:"Trách làm sao được, căn bệnh này của anh...Tuy anh chưa từng sợ nó sẽ giết chết anh vào một ngày nào đó, chỉ là...anh sẽ cảm thấy thật tiếc nếu không được gặp anh ấy. Ít nhất khi anh chết đi vẫn được chết trong mộng tưởng đẹp đẽ của mình."
Cố Hiên Trạch nắm lấy bàn tay của Vưu Tử Khâm, nhẹ giọng nói:"Nhưng đánh đổi lại là gì? Anh ta thậm chí còn không quan tâm đến anh trong suốt một khoảng thời gian dài như thế. Bây giờ còn đẩy anh ra, anh ta đâu có thương yêu gì anh đâu..."
"Tình cảm của con người ấy, đôi khi không cần đáp lại vẫn có thể hạnh phúc mà, không phải sao?"
Lời nói của Vưu Tử Khâm vô tình chạm vào vết thương cũ của Cố Hiên Trạch. Đúng là hạnh phúc đấy, nhưng đau lòng nhiều hơn. Nhưng trường hợp của hai người lại khác một thứ, anh bị ràng buộc bởi căn bệnh đó. Điều đó có nghĩa rằng những nỗi đau anh phải nhận sẽ gấp nghìn lần so với y.
Cố Hiên Trạch liếc sang Trần Đình Hy, bảo:"Cậu có địa chỉ nhà không? Viết vào đây đi."
Chuyển giấy lẫn viết sang cho Trần Đình Hy, hắn cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng viết ra. Đây không phải chuyện hắn có thể can thiệp vào, có vẻ vấn đề giữa hai người bọn họ còn tệ hơn hắn với Cố Hiên Trạch nữa.
Cố Hiên Trạch đặt mảnh giấy vào tay của Vưu Tử Khâm, nhẹ cười nói:"Có chuyện gì xảy ra thì phải báo em liền. Rõ chứ?"
Vưu Tử Khâm khẽ gật đầu, trả lời:"Cảm ơn em."
Đêm muộn tối đen như mực. Trần Đình Hy đưa Cố Hiên Trạch về tận nhà, sau đó giúp y đi lên trên phòng.
Khi Trần Đình Hy định đi, Cố Hiên Trạch tự dưng nói:"Anh Khâm so với chúng ta đau khổ hơn nhiều, vì anh ấy mắc hội chứng Baby Duck Syndrome(*)."
Có một thứ gì đó níu chân Trần Đình Hy lại, hắn chậm rãi quay trở lại bên giường Cố Hiên Trạch. Đặt bàn tay của y vào trong lòng bàn tay hắn, nhẹ siết.
"Chắc cậu đã nhìn rõ anh tôi đau khổ như thế nào. Vậy phỏng theo trường hợp của chúng ta, khi tôi hỏi cậu rằng cậu xem tôi là cái gì, liệu cậu có bao giờ nghĩ tới câu trả lời chưa?"
Trần Đình Hy siết chặt bàn tay của Cố Hiên Trạch hơn nữa. Hắn chậm rãi thành thật trả lời:"Có chứ, thật ra tôi đã chuẩn bị sẵn từ ngày gặp cậu lần đầu tiên, đã tự thử nói rất nhiều lần. Nhưng vì tôi đối xử với cậu quá tệ nên khi tôi muốn bù đắp lại tất cả mọi thứ, tôi lại cảm thấy mình không xứng. Cho dù tôi có đặt mình vào trong tình cảnh của cậu, tôi cũng sẽ không bao giờ hiểu được tường tận nỗi đau đó. Nên tôi chỉ còn cách đi theo cậu, nhất định sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá."
"Lỡ như cậu lại phản bội tôi thì sao? Cậu sẽ chịu trách nhiệm như thế nào đây?"
"Tôi tình nguyện để cậu giải quyết."
Hết chương 24
(*): Hội chứng vịt con dùng để chỉ việc con người có xu hướng coi những gì xảy ra đầu tiên, trải nghiệm đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên là , và và khoa học gọi đó là tâm lý ấn tượng (Imprinting) hay dấu ấn khó phai. (Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top