Chương 22

Lúc Cố Hiên Trạch đã chìm vào giấc mộng thì Trần Đình Hy vẫn còn thức. Hắn quan sát thật kỹ từng nét một trên khuôn mặt người nằm cạnh. Quả thật rất giống với Cố Hiên Triệu, điều đó càng khiến hắn cảm thấy đau lòng hơn cho y và cho cả chính bản thân mình. Lý do gì mà hắn lại tìm tới y khi mà chính bản thân chưa chuẩn bị đủ để bắt đầu một cuộc hành trình mới, hơn nữa hắn đã biết trước người cuối cùng phải chịu tổn thương là ai. Thế mà hắn vẫn tàn nhẫn chọn cách làm đó.

Câu trả lời là gì đây?

A...

Là bởi vì y yếu thế hơn.

Phải rồi. Là vì hắn muốn tỏ ra uy quyền với người yếu thế hơn mình. Thật đúng là hèn hạ...

Bầu trời hôm thứ sáu có nhiều mây đen. Có vẻ sẽ có mưa trái mùa.

Cố Hiên Trạch dụi dụi mắt, ngó sang đồng hồ trên tường. Nhìn xung quanh thấy Trần Đình Hy đã không còn ở đây, bàn tay vẫn còn vương lại chút hơi ấm, có vẻ hắn chỉ mới rời đi mà thôi. Hình như hắn đã thấy vết thương trên bàn tay của y rồi, mỗi lần nhìn nó y lại không thể ngừng nhớ về ngày hôm đó. Tại sao đang giữ chặt tay mà đột nhiên lại buông tay như thế?

Thế nhưng nhận ra tờ giấy ghi chú dán trên tủ nên y tiện tay lấy đọc. Không biết hôm qua hỏi làm gì trong khi rõ ràng đang bận bịu như thế này nữa. Ở dòng cuối còn dặn dò y nhớ ăn uống đầy đủ, chiều nay hắn sẽ đến đón.

Văn phòng làm việc vẫn như mọi ngày, hôm nay Cố Hiên Trạch không có ca giao nên ngồi trước máy tính không hề động đậy. Ai nhìn vào chắc tưởng y là con ma nơ canh trưng bày trong cửa tiệm quần áo mất. Nhân viên bị dọa bởi dáng vẻ này của y, chẳng dám lại gần hỏi gì.

Ngược lại trông Cố Hiên Trạch không quan tâm lắm. Trong đầu y hiện tại đang suy tính một số chuyện. Tính ra từ hôm gặp Cố Hiên Triệu đến giờ vẫn chưa thấy cậu ta có động thái nào đặc biệt. Y hoài nghi có phải cậu ta đã bí mật bắt đầu kế hoạch của mình rồi hay không. Vì Trần Đình Hy cùng phe với cậu ta nên y cũng không thể bỏ qua chi tiết này được.

Trong lúc đang ngồi nghĩ ngợi, một người đàn ông khác lạ đang đi vào phòng quản lý. Nhân viên được một phen bàn tán xôn xao, công ty hình như đâu có mở đợt tuyển nhân sự nào. Không những vậy lại tuyển được một người quá mức điển trai thế này, bọn họ hào hứng đến mức đứng gần phòng quản lý nghe lén xem cả hai đang nói chuyện gì. Nhưng có một người không quan tâm đến thế sự chút nào, đắm chìm hoàn toàn vào thế giới riêng của mình. Phải đợi đến khi Khương Nhã vỗ vai thì Cố Hiên Trạch mới bừng tỉnh.

"Làm sao vậy?"

Khương Nhã chỉ chỉ tay vào phòng quản lý, sau đó nói nhỏ:"Hình như có người mới vào đó anh."

Cố Hiên Trạch nhìn theo hướng mắt của Khương Nhã.

Cạch.

Cửa được mở ra. Người quản lý niềm nở đi ra trước, ở phía sau xuất hiện một người ai cũng biết là ai. Cố Hiên Trạch ngay lập tức đứng dậy, xông tới thẳng tay đấm vào mặt của người đàn ông. Người đó không nói gì, cũng không phản kháng.

Nhân viên xung quanh ai nấy đều bàng hoàng vì hành động bất ngờ của Cố Hiên Trạch. Bọn họ chưa bao giờ thấy y tức giận đến như vậy, làm cho bọn họ có chút kinh hãi lập tức im bặt. Bầu không khí trở thành tĩnh lặng như tờ. Người quản lý tính nói gì đó với y nhưng người đàn ông đã cản lại, người đó lắc đầu bảo không cần thiết đâu. Sau đó tạm thời bỏ qua dáng vẻ cáu tiết của y, nhẹ mỉm cười rồi cúi chào mọi người.

"Xin chào. Tôi là quản lý nhân sự mới của công ty H. Tên tôi là Trần Đình Hy. Rất mong mọi người giúp đỡ."

Mọi người nhìn nhau không biết phản ứng với tình huống này như thế nào. Cũng may có một người nhân viên xung phong vỗ tay trước nên mọi người liền nối tiếp nhau vỗ tay theo để không khí giảm bớt căng thẳng rồi bọn họ mới dám thoải mái cười đùa.

Cố Hiên Trạch nghiến chặt răng, căm hận nhìn Trần Đình Hy, sau đó liền quay về chỗ của mình dọn đồ. Trước khi mọi người đến khuyên y, hắn nhanh chóng kéo tay y đưa ra ngoài. Đến bãi đỗ xe y giật mạnh tay ra khỏi, dồn lực đấm thêm một cái vào má hắn. Nhìn hắn lau vệt máu trên mặt, nực cười bảo:"Đâu có đau bằng việc cậu phản bội tôi."

Cơn điên tiết nảy sinh trong lòng Cố Hiên Trạch như ngòi pháo nổ. Y mạnh tay nắm cổ áo Trần Đình Hy kéo lại, trợn trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng nói:"Mấy người muốn tôi từ chức chứ gì? Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ không từ bỏ vị trí này dễ dàng như vậy được. Nghĩ tới việc các người hài lòng tôi lại càng căm hận đến mức muốn xé xác từng người ra."

Trần Đình Hy nhẹ siết lấy cổ tay Cố Hiên Trạch, tìm từ ngữ thích hợp nói với y.

"Cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích đã."

"Cậu nghĩ mình có cái quyền đòi hỏi điều đó hả?!"

"Đó là lý do tại sao chúng ta lại có những hiểu lầm không đáng có đấy!"

Trần Đình Hy nâng giọng, nhăn mày nhìn Cố Hiên Trạch chẳng có chút kiên nhẫn nào với hắn.

Cố Hiên Trạch trơ mặt nhìn Trần Đình Hy một hồi, sau đó bắt đầu cười lớn. Gió cũng bắt đầu nổi lên như cơn cuồng phong xoáy thẳng vào tâm can của y, khiến trái tim rát như phải bỏng.

"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Cậu có còn tỉnh táo không vậy? Người hiểu lầm là cậu! Chứ chưa bao giờ là tôi cả cậu hiểu chưa Trần Đình Hy!"

Cố Hiên Trạch vùng vẫy muốn thoát ra khỏi gọng kiềm này nhưng sức lực của Trần Đình Hy đột nhiên mạnh mẽ hơn, ghì chặt lấy y không buông.

Gắt gao ôm lấy Cố Hiên Trạch vào trong lòng mình, Trần Đình Hy để y mặc sức điên cuồng đấm đá, chửi rủa. Hắn không còn cách nào khác để giữ cho y bình tĩnh, đành nói:"Vì tôi muốn bảo vệ cậu nên mới chuyển tới đây."

"Được! Hôm nay tôi cho cậu bảo vệ!"

Nói rồi Cố Hiên Trạch tung cước đá Trần Đình Hy thật mạnh, một mực lùi về phía chiếc xe tải của công ty đang chạy tới, dùng xác suất nhỏ nhất để thử đánh cược một lần. Cho trái tim này nếm thêm một lần đau đớn để có đủ quyết tâm trả thù. Đáy mắt hắn ánh lên vẻ bất lực, ôm bụng đau đớn. Nắm chặt lấy lòng bàn tay trong, cố hết sức bò dậy nhưng lại không có ý định chạy tới vì hắn nghĩ y sẽ không dám làm như vậy. Môi mấp máy nói như van xin:"Đừng như vậy. Cố Hiên Trạch."

Đôi đồng tử tựa hồ bị lấp đầy bởi một mảng đen kịt, ngước lên bầu trời chuyển màu xám xịt tựa như đáy lòng của y vậy. Tai đã không còn nghe được tiếng la của người tài xế, chỉ còn những vết nứt xuyên suốt tâm hồn y mà thôi. Đã đến lúc phải cho một hồi kết rồi sao? Có lẽ...phải như vậy thôi...

Được, đã như vậy Cố Hiên Trạch này muốn cho người kia hối hận cả đời này không bao giờ quên được ngày hôm nay. Y kiên quyết nhắm mắt ngã về phía sau, lúc đó bên tai y đột ngột truyền đến tiếng thét thất thanh của Khương Nhã. Cậu ta chạy nhanh hết sức có thể, vươn tay kéo y lại, để y ngã vào trong người mình. Sau đó cậu ta nắm chặt hai bên vai y, gào lên:"Này anh bị điên hả?! Có chuyện gì thì từ từ nói, tại sao phải làm đến mức này chứ?!"

Lời nói của Khương Nhã làm cho Cố Hiên Trạch bất giác muốn nhìn biểu cảm của người kia. Y nhẹ nghiêng đầu qua, trông thấy khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu, đôi mắt thất thần, môi run rẩy không nói thành lời. Lần này y cảm thấy như vậy là không đủ, nhất định phải làm thật nhiều hơn nữa. Như Trần Đình Hy đã nói, phải khiến hắn đau đớn như chết đi sống lại. Sau đó y trao ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, lãnh đạm nói:"Không có chuyện gì là tôi không dám làm đâu. Cậu đừng cầu xin tôi như thể tôi sẽ bỏ cuộc giữa chừng vậy."

Thứ còn sót lại duy nhất trong lòng lúc này chỉ toàn là tàn tro. Cố Hiên Trạch thậm chí thấy người ngoài còn biết chút tình thương cơ bản của con người, vậy mà một kẻ y đã từng xem là gia đình, là cả thế giới của mình lại lạnh lùng vô tình như thế đấy.

Tất thảy đều là do sự chấp nhất của y mà thôi, đúng là ai ngờ được tương lai...

Là ai bảo muốn làm lại từ đầu?

Là ai bảo cần ai?

"Là ai..."

Cố Hiên Trạch vùng người ra khỏi Khương Nhã, lặng lẽ cất giọng:"Sẽ có ngày cậu gặp quả báo, Lục Đình Hy. Tôi ước quả báo đó đến sớm."

Hận thù hằn lên đôi mắt xót thương của Cố Hiên Trạch. Sự gai góc ấy đang bóp chặt lấy tim Trần Đình Hy, khiến hắn không thể tiếp tục diễn cái vai bất nhân nữa, không thể bỏ mặt y bước qua cuộc sống hắn rồi biến mất như ngày hôm đó. Quả thật hắn chưa từng nghĩ tới chuyện y sẽ tự làm tổn thương chính mình chỉ vì...vì hắn. Y muốn hắn phải làm sao, phải làm sao với đống hổ lốn tang hoang này đây...

May mắn thay không khí trong công ty không bị ảnh hưởng vì vấn đề riêng của hai người họ. Thế Nhưng Khương Nhã vẫn cảm thấy sợ hãi bởi Cố Hiên Trạch giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng không cười với cậu ta cả ngày hôm nay rồi đó. Thật sự quá đáng sợ đi, cậu ta tưởng tượng nếu mình mà nói câu gì phật lòng chắc bị y xử trảm mất thôi.

Cố Hiên Trạch đứng dậy chuẩn bị ra về, nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện đã tối tự khi nào. Mọi người lẫn Khương Nhã đều đã trở về cả rồi. Y xuống tầng dưới mà không để ý người đang ở trong phòng kia cũng đang trong tình trạng tương tự.

Trần Đình Hy lặng lẽ đi theo Cố Hiên Trạch ở phía sau. Trước khi thân ảnh của đối phương biến mất khỏi tầm mắt hắn, kịp thời với lấy tay Cố Hiên Trạch, cảm tưởng như đang cố nắm lấy ánh sáng le lói nơi cuối con đường. Hắn ôm thật chặt đối phương vào lòng, bao bọc cả thân thể lạnh lẽo của y dù đang là mùa hạ. Hắn thật sự bị dọa sợ rồi. Bất chợt những câu nói từ quá khứ lại vô tình hữu ý chạy qua đại não hắn.

"Trần Đình Hy, tôi hận cậu vô cùng."

"Tôi biết. Cậu còn hận không thể giết chết tôi."

"Tôi khinh thường tình yêu của cậu đối với Cố Hiên Triệu."

"Cậu đau lòng nhiều hơn tôi."

"Tôi có rất nhiều tự tôn, cậu thì có gì chứ?"

"Tôi có tự do."

...

"Quan hệ giữa chúng ta là cái gì? Cậu ôm tôi không cảm thấy ngượng sao?"

Trần Đình Hy không biết lấy đâu ra dũng khí mà đáp được câu:"Không ngượng."

Tách ra khỏi người Trần Đình Hy, lòng Cố Hiên Trạch chìm vào tĩnh lặng. Y cất lời chất vấn:"Cậu đối xử với Cố Hiên Triệu thì nhẹ nhàng tận tâm, vậy cậu cho rằng tôi không phải con người, không biết đau lòng, không có trái tim sao? Từ đầu tới cuối cậu xem tôi là cái loại gì, cậu nói xem."

Trần Đình Hy liên tục mở miệng ra định nói gì đó ròi lại khép miệng lại. Cố Hiên Trạch ngán ngẩm sự hèn nhát này không chịu thừa nhận này của hắn, giật tay ra đi đến trước cổng công ty.

Bất thình lình ánh đèn flash từ đâu chiếu thẳng vào mắt Cố Hiên Trạch đến phát đau, cùng theo đó là tiếng bước chân vội vàng của rất nhiều người. Khẽ đưa tay lên dụi mắt, rồi cố gắng mở mắt lại một lần nữa thì đột ngột cứng đờ người, y phát hiện rất nhiều...rất nhiều phóng viên đang nhốn nháo xung quanh mình. Trong phút chốc lập tức cảm nhận được sự ngột ngạt bên trong thanh quản. Khung cảnh kinh khủng này, có khác gì đẩy y về những năm đen tối nhất? Lắng nghe trái tim mình chết lặng, đau đớn như thế nào cũng chẳng còn cảm nhận được nữa. Dưới sức ép của những câu hỏi nhẫn tâm và vô tình kia, mọi thứ trước mắt y đang dần sụp đổ. Từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, không còn, không còn gì cả. Đến khi toàn bộ đều chìm vào một màu đen tuyền, y thấy tai mình bắt đầu ong ong, phía trước chỉ còn lại mỗi một nỗi khiếp đảm. Nó cồn cào, nhộn nhạo như chỉ trực chờ đến thời điểm vàng này, để phấn khích ngoạm lấy cả cơ thể lẫn tâm hồn y, ngấu nghiến nhai rồi hoàn toàn nuốt chửng.

Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, từ phía xa kia, có một kẻ đang cười, vừa chế nhạo, cũng vừa thỏa mãn.

"Chào mừng trở lại địa ngục."

Không phải ai khác, người đó chính là

Huỳnh Sơ Vũ.

Hết chương 22.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top