Chương 18

Cố Hiên Trạch vội vã chạy vào trong công ty, chạy tới tầng hai thì chân đã buốt lên đau đớn. Y ráng hết sức leo lên tới tầng năm, sau đó mới chầm chậm đi vào văn phòng của mình. Vẻ mặt của quản lý trông không mấy vui vẻ, anh ta thở dài rồi buông lời càm ràm:"Vì cậu mà cái điện thoại của tôi như muốn nổ tung đấy. Hết người này đến người khác gọi, người thì yêu cầu tôi cho cậu nghỉ, người thì bảo đừng nghe theo. May là chưa gọi cho sếp đấy, không chắc chúng ta đều bị đuổi việc cả rồi."

Cố Hiên Trạch cúi đầu, gửi lời xin lỗi đến người quản lý của mình. Anh ta lắc đầu, bảo:"Không sao đâu. Tôi không biết hiện tại cậu đang gặp chuyện gì nhưng hy vọng nó có thể qua nhanh. Nếu không tất cả chúng ta sẽ bị trừ lương hết vì không hoàn thành đủ chỉ tiêu tháng này mất."

Anh ta mếu máo nói khiến Cố Hiên Trạch phì cười. Cuộc sống thường nhật của bọn họ là vậy đấy. Mọi việc xảy ra trên đời này đều không quan trọng bằng nỗi sợ bị cắt lương tháng.

Có vẻ Cố Hiên Triệu đã bắt đầu ra tay rồi. Đó là một lời cảnh cáo trước khi mọi chuyện bắt đầu. Mục tiêu hiện tại của Cố Hiên Trạch chỉ để giành lại quyền điều hành võ đường một cách hợp pháp. Y hiểu rằng cậu ta sẽ không dễ dàng nhả ra nó nên nhất cử nhất động của y buộc phải cẩn thận hơn.

Cố Hiên Trạch muốn hút thuốc quá nhưng vì đang ngồi trong văn phòng nên đành nhịn lại. Suốt bốn tiếng đồng hồ trôi qua, y liên tục kiểm tra những đơn yêu cầu khác trong tuần này để chống cự khỏi cơn thèm thuồng. Trong khi đó Khương Nhã và một người khác đã giúp y giao những đơn hàng nhỏ lẻ xong.

"Anh!..."

Khương Nhã mệt mỏi dập đầu xuống bàn, hai tay sải dài về phía trước.

"Mệt lắm à?"

Khương Nhã uất ức, thút thít nói:"Anh nghĩ thử đi hức hức. Anh với em đi chung còn giúp đỡ nhau được, chứ cái thằng nhóc đó yếu ớt muốn chết, toàn bộ hàng hôm nay là em mang vào nhà của khách hết. Ôi sao tôi lại khổ thế này..."

Cậu bé kia vừa mới bước vào, nghe xong không giấu được nét mặt buồn bã.

"Mày làm thằng nhóc buồn rồi kìa. Mau đi xin lỗi đi."

Cố Hiên Trạch lấy tệp hồ sơ gõ nhẹ lên đầu Khương Nhã. Cậu ta quay qua trừng mắt với y, ngay sau đó liền bị y ký đầu một cái thật mạnh. Dĩ nhiên cậu ta chịu thua, đến chỗ làm việc của cậu bé kia cúi đầu xin lỗi. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa thì cậu bé kia đột nhiên hét lớn:"Ai cần lời xin lỗi của anh chứ?!"

Nói xong cậu bé kia đứng dậy bỏ ra ngoài, chuyện đó khiến Khương Nhã ngượng đến tức tối, hắn cố ý quát lớn:"Tôi nói có gì không đúng?! Đúng là làm ơn mắc oán mà!!"

Khương Nhã tức tối quăng nón đang đội lên bàn, không thèm nhìn đến Cố Hiên Trạch.

"Tất cả đều do anh cả đấy!"

Khương Nhã cứ như vậy mà bỏ đi. Cố Hiên Trạch liếc nhìn đồng hồ, cũng nên trở về thôi. Để hai đứa nhỏ kia tự giải quyết hiểu lầm với nhau đi, phải bồng bột mới là tuổi trẻ chứ. Như cái cách mà y đã trải qua suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình.

Ở dưới sân Trần Đình Hy đã chờ sẵn, Cố Hiên Trạch cư nhiên không từ chối, mở cửa xe ngồi hẳn vào trong. Thấy y cứ bấm điện thoại, hắn mới sực nhớ ra, chậm rãi nói:"Cho tôi số điện thoại của cậu đi."

"Tại sao? Tôi không có chuyện gì để nói chuyện với cậu."

Trần Đình Hy không hài lòng, nhanh tay giật lấy điện thoại trên tay Cố Hiên Trạch. Bấm số rồi gọi qua cho điện thoại của mình, sau đó lưu tên vào danh bạ. Cái tên mà hắn đặt cho mình là Người yêu của A Trạch với vẻ mặt đầy hài lòng.

Hiếu kỳ lướt dọc xuống danh bạ của đối phương. Trần Đình Hy khá ngạc nhiên vì danh bạ của Cố Hiên Trạch không có bao nhiêu số. Ngoài số của hắn ra thì hầu như toàn là đồng nghiệp cùng công ty và những vị võ sư bên võ đường. Không hề giống điện thoại của người bình thường một chút nào vì không có nổi một người thân quen. Nhưng hắn phát hiện ra có số điện thoại khá lạ, người này tên cái gì mà Tử...

Chưa kịp đọc xong đã bị Cố Hiên Trạch lạnh lùng giật lại điện thoại, lúc đó hắn đột nhiên ngẩn người. Biết mình đang tò mò chuyện riêng tư của y nên hắn giả vờ ho khan, chuyển chủ đề ngay:"Cậu không từ chối đi xe nữa sao?"

Trần Đình Hy đã thấy chữ K sau chữ Tử nên cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng hắn không thể nhớ ra mình từng bắt gặp nó ở đâu.

Cố Hiên Trạch lắc đầu, đáp lại:"Không đâu. Cậu đã lợi dụng tôi mua vui cho mình thì chí ít cũng phải trả lại cho tôi một cái giá thích hợp chứ."

Suy nghĩ một hồi lâu, Trần Đình Hy tự nhiên nói ra câu không liên quan.

"Cậu đang phủ nhận rằng cậu vẫn còn thích tôi."

Cố Hiên Trạch cũng chẳng giấu diếm, thành thật đáp:"Sau những việc cậu đã làm với tôi sao? Cậu tự ngộ nhận hay thật đấy! Đúng là ban đầu tôi tưởng cậu thật sự mang thành ý đến đây, thật lòng muốn cùng tôi bỏ qua quá khứ mà sống. Nhưng mọi thứ đã chứng minh rõ ràng tôi đã lầm rồi."

"Tôi không cố ý để mọi chuyện xảy ra như vậy."

Ánh mắt của Cố Hiên Trạch bây giờ tìm không ra nửa điểm tin tưởng, y hoàn toàn lãnh đạm với mấy thứ mà Trần Đình Hy nói. Hắn đành xoay vô lăng, trong vô thức lo lắng liền đưa móng tay lên miệng cắn.

"Tôi nào phải thần thánh mà đọc được trong tâm tư cậu nghĩ những gì. Nhưng chỉ qua cách mà cậu hành động đã thay đổi cục diện giữa chúng ta mà. Ngừng khiến mình trông giống kẻ vô tội đi và nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện tôi yêu cậu. Cậu không có cái tư cách đòi hỏi điều đó."

Cố Hiên Trạch lạnh nhạt nói một lèo. Tiếp đến tựa hẳn lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trần Đình Hy trầm lặng. Trái tim hắn trĩu nặng, ý chí như tụt dốc không phanh. Hắn khẽ cắn môi trong đến bật máu, vị tanh lập tức lấp đầy khoang miệng. Cách đây mười năm hắn đã đánh mất tư cách một lần, sau đó mười năm hắn vẫn tự đánh mất điều đó một lần nữa. Quãng thời gian mười năm đó hắn phải trải qua rất nhiều chuyện không hề như ý muốn, khi trở về còn gặp trục trặc. Nhưng hắn nghĩ nhờ vậy mà ý chí của hắn mới không dễ bị lung lay. Chỉ là bị Cố Hiên Triệu nắm thóp điểm yếu mà thôi...

Khẽ trút hơi thở dài, Trần Đình Hy mãi mới mở lời trước:"Tôi chuẩn bị từ chức khỏi vị trí giám đốc nhân sự."

Cố Hiên Trạch đã nghe thấy nhưng vẫn duy trì tư thế cũ, chỉ nâng tông giọng cao hơn bình thường để tỏ ra ngạc nhiên:"Cậu bị điên rồi!"

Trần Đình Hy nhìn làn xe phía trước, đông đúc đến nghẹt thở. Hắn liếc sang chỗ Cố Hiên Trạch, phiền lòng nói:"Tôi hiện vẫn chưa tìm được công việc mới."

"Với năng lực của cậu thì nhiều công ty khác sẽ mời về thôi, có gì mà đáng lo."

Cố Hiên Trạch sực nhớ ra, tuyệt tình nói tiếp:"Có điều tôi xin nói thẳng. Nếu cậu có ý định gia nhập công ty tôi, tôi sẽ từ chức và chuyển đi ngay để không ảnh hưởng đến những người khác."

Đúng như dự đoán, Cố Hiên Trạch tuyệt tình cắt hết đường hàn gắn mối quan hệ của Trần Đình Hy. Hắn thở dài, sau đó khẽ cười. Dường như y thật sự đã hạ quyết tâm rồi. Nhưng mà hắn cũng không dễ dàng từ bỏ đâu.

Trần Đình Hy vốn đã tìm được công ty khác rồi, nhưng cố ý nói khích để trêu chọc y:"Cậu chắc chưa? Tôi sẽ làm thật đấy."

Cố Hiên Trạch kiêu ngạo nhếch miệng. Y mò tay vào túi quần lấy ra đơn từ chức đã viết sẵn, thách thức Trần Đình Hy. Đáng ra sáng nay y đã định đưa nó cho quản lý rồi, thế mà những con người kia có năng lực níu kéo tốt thật, khiến y phải tức tốc quay đầu mà hồi tâm chuyển ý.

"Cậu!..."

Trần Đình Hy tức giận nhưng không biết trút vào đâu. Hắn nhìn đường với đôi mắt có phần căm tức.

"Cậu cũng lạ lùng thật. Trên đời này có biết bao nhiêu người, cứ nhất định phải là tôi à? Tìm người thay thế để đối đầu với người mình yêu đã là trò cũ rích rồi. Ấu trĩ quá đi mất."

Cố Hiên Trạch hơi híp mắt. Khẽ đánh giá biểu hiện vừa nãy của Trần Đình Hy, không hiểu sao lại có chút vui vẻ xen lẫn hài lòng.

"Cậu không phải người thay thế cho cậu ấy...Chỉ là tôi có một chuyện muốn nói cho cậu biết. Tôi sợ chuyện này sẽ có ảnh hưởng đến cậu và cả Cố Hiên Triệu."

Đèn đường vừa hay chuyển sang sắc đỏ, Trần Đình Hy liền quay sang phía Cố Hiên Trạch. Nhân lúc y không để ý thì thừa cơ luồn bàn tay ấm áp của mình qua phía sau gáy y, kéo cả người đối phương nằm gọn trong lồng ngực mình.

Cố Hiên Trạch hơi cáu giận nhưng vẫn nằm yên, hỏi:"Gì nữa đây?"

Trần Đình Hy thoạt nhìn có vẻ khá hấp tấp, bàn tay hắn bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Cố Hiên Trạch im lặng hồi lâu mà không nghe người kia tiếp tục nên mất kiên nhẫn mà gỡ tay hắn ra khỏi người mình. Ngồi lại ngay ngắn, kỳ quái hỏi:"Cậu muốn cái gì hả?"

"Mẹ tôi đã trở về rồi."

Cố Hiên Trạch nghe đến ba chữ trở về rồi thì tức khắc biểu lộ vẻ ngán ngẩm. Lặng lẽ chìm vào nỗi ưu tư của riêng mình.

Mẹ của Trần Đình Hy trước giờ là một người khá có tiếng trong giới giải trí. Tuy chỉ làm quản lý cho một vài nghệ sĩ nhưng do sở hữu cực kỳ nhiều mối quan hệ, vì thế mỗi bước bà đi đều khiến mọi người phải dè chừng. Để chứng minh cho sự bành trướng của bản thân, đã có một số mặt báo đưa tin gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nghệ sĩ mà bà ta quản lý, một là phải cúi đầu xin lỗi bà ta, hai là bị buộc dừng hoạt động một thời gian.

Hết chương 18.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top