Chương 13
Khi quay lại giường của đối phương, Trần Đình Hy nhận ra có rất nhiều tàn thuốc trong đồ gạt tàn. Trong ba ngày vừa qua dường như Cố Hiên Trạch đã hút rất nhiều. Hắn thật sự lo lắng cho sức khỏe lúc này của y, nỗi đau của y, hắn phải gánh một phần trách nhiệm trong đó. Khẽ mím môi trong lúc lẳng lặng bỏ đống tro tàn đó vào thùng rác ở dưới bàn. Sau đó lại nhìn quanh nhìn quẩn một hồi thì tiện tay lau dọn phòng luôn. Rất nhanh đã hút bụi xong, hắn mệt mỏi nằm xuống sàn nhà mát mẻ mà ngủ thiếp đi, đem hỗn loạn để ra sau đầu. Không hiểu sao hắn nằm ở đây lại ngủ được một cách yên tâm đến thế, vài phút trôi qua đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngược lại, Cố Hiên Trạch lại nằm ngủ không yên, chân mày liên tục chau lại. Y đã nằm mộng thấy người mẹ quá cố của mình. Bà ấy thực sự quá xinh đẹp, không khác gì một thiên thần cả. Bà mỉm cười với y, từ từ bước xuống từng bậc cầu thang khiến cho y không khỏi hồi hộp xen lẫn xúc động. Ngay khi bà muốn vươn tay tới y, y đã rơi nước mắt. Cùng lúc đó ảo ảnh ngay lập tức biến mất, nhanh đến mức y chưa kịp nắm lấy tay của bà đã chợt tỉnh giấc.
Điều đầu tiên mà Cố Hiên Trạch cảm nhận được chính là toàn bộ cơ thể đau nhức, đầu thì buốt lên như muốn vỡ tung ra. Gắng gượng lắm mới bò dậy được, mắt nhắm mắt mở thấy có người đang nằm dưới đất ngủ. Dụi dụi mắt lần nữa mới phát hiện không ai khác ngoài Trần Đình Hy.
Dưới ánh nắng sớm hắt vào, nửa khuôn mặt của Trần Đình Hy như phát sáng. Dù nét trẻ con nhu hòa trên mặt ít nhiều đã được thay thế bằng vẻ trưởng thành cứng rắn nhưng tính cách của hắn thì đúng là không chấp nhận nổi, không những cứng đầu mà còn rất đáng ghét.
Cái khăn trên trán vô tình rơi xuống, Cố Hiên Trạch mới lờ mờ biết bản thân hôm qua đã phát bệnh. Sực nhớ ra những lời nói ngày hôm qua, cũng như bộ đồ trên người, y vẫn có đôi phần khó hiểu. Người này đang thật lòng lo lắng cho y hay đó đều là giả vờ? Nếu tất cả những chuyện này đều nằm trong kịch bản đã được dựng sẵn từ trước thì y nhất định phải khen tài diễn siêu đỉnh của hắn mới được. Mà nghĩ sao cũng không hiểu được, đáng lẽ hắn phải thực hiện theo kế hoạch là hãm hại y, khiến cho y đau đến chết mới đúng. Bộ hắn không sợ bên kia trả thù à?
Nhưng mà còn có một vấn đề quan trọng hơn đó chính là y nghỉ phép thêm một ngày có thể xin được không sao cả, thế nhưng kẻ bất chấp ngủ này thì làm sao đây? Làm việc cho công ty lớn không sợ bị đuổi việc thì cũng nên cút về nhà mà ngủ đi chứ.
"Này Trần Đình Hy! Dậy đi! Mau dậy không tôi báo cảnh sát bây giờ!"
Trần Đình Hy nhắm nghiền mắt, chưa tỉnh ngủ hẳn nên quay qua ôm chân Cố Hiên Trạch làm nũng:"Cho tôi ngủ một chút nữa thôi. Gần đây tôi bị khó ngủ..."
Tưởng Cố Hiên Trạch sẽ lại đá văng mình, ai ngờ y lại ngồi bất động cho Trần Đình Hy ôm lấy chân mình không buông. Hắn hài lòng cười cười như kẻ ngốc, tiếp tục say giấc nồng.
Đồng hồ đã điểm hơn chín giờ, Trần Đình Hy mới từ từ mở mắt dậy. Hình ảnh lọt vào mắt hắn đầu tiên là khung cảnh Cố Hiên Trạch đang nhắm mắt tựa vào thành giường. Hắn vô tư kê sát mặt mình gần hết mức để có thể nhìn thật kỹ cảnh tượng đẹp đẽ này thì...
"Dậy rồi thì đi về nhà mau lên."
Cố Hiên Trạch khó chịu nói với Trần Đình Hy. Chẳng màng đến điều đó, hắn tự mãn nhướng người, đặt tay lên trán y. Trán đã không còn nóng, hắn liền yên tâm mà cười rất vui vẻ giống như vừa tạo được thành tựu.
"Thuốc tôi để trên bàn ăn đó, lúc nào ăn xong thì uống. Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân."
Cố Hiên Trạch nóng mặt tính đấm Trần Đình Hy, ai ngờ hắn cao tay hơn, lợi dụng lôi cả người y vào lòng hắn, sau đó hài lòng nói:"Thì ra là cậu muốn ôm tôi."
Đầu Cố Hiên Trạch như bốc hỏa, y nâng chân đá vào hạ bộ của Trần Đình Hy, tặng kèm cho bụng hắn một quả đấm khác đau hơn. Trong thoáng chốc tình thế bị đảo ngược, y khuỵu một chân xuống, dùng ngón tay nâng cằm hắn lên, áp sát mặt mình vào thẳng thắn cất giọng:"Tên khốn nhà cậu thử nói một câu nữa xem, tôi khẳng định sẽ giúp răng của cậu rụng mất vài cái đấy."
Không chút sợ sệt, Trần Đình Hy còn hạnh phúc cười tươi. Trong đầu nghĩ phải chờ đến bao lâu mới bắt gặp được khoảnh khắc xù lông đáng yêu của Cố Hiên Trạch một lần nữa. Hắn chắc chắn điên rồi, nhưng điên vì người này thì cũng đáng đấy chứ. Tự mình ngẩng đầu, hôn phớt qua mắt y, chính là dùng sự mặt dày của mình chọc tức người phía trên. Khóe mắt y giật giật, khóe môi cũng tương tự.
Hậu quả nhãn tiền chính là Trần Đình Hy trở về nhà với một bên gò má bị sưng tấy. Thế nhưng môi vẫn cong lên cười như dại, hắn cũng không hiểu chính mình nữa rồi.
Cố Hiên Trạch uống thuốc xong thì ngủ thẳng giấc tới chiều tà. Sức khoẻ khá hơn kéo theo cái bụng kêu réo không ngừng, làm cho y phiền muốn chết, đành tìm nơi nào đó lấp đầy nó trước rồi tính gì thì tính.
Vì là khu dân cư nên khá ít hàng quán, trong số đó có một quán Cố Hiên Trạch thường hay lui tới do thức ăn vừa rẻ lại ngon.
Nâng tay kéo tầm màn mỏng lên, Cố Hiên Trạch bước vào thì tức khắc có một người đã hồ hởi ra đón. Người đó là một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc đã có phần bạc màu. Những nếp nhăn theo thời gian để lại cũng không thể che đi vẻ hòa nhã trên khuôn mặt của bà, như tô điểm thêm nét mặn mà cho một người đàn bà đã quá tuổi tứ tuần.
"Tiểu Trạch, lâu rồi không thấy tới quán của bà bác già này, có phải bận bịu nữa rồi đúng không? Cháu nên nghỉ ngơi một thời gian đi, cẩn thận kẻo như đợt trước thì không tốt đâu."
Cố Hiên Trạch nhìn bà rồi uyển chuyển đưa ra một nụ cười trông ổn nhất để qua mắt người vẫn luôn quan tâm đến mình suốt mười năm nay. Vì với tâm trạng này y không thể nói là vui vẻ được, sẽ khiến cho bà lo lắng nữa thôi.
Người bác này gọi là bác Tư, bà ấy nhất định không cho biết tên của mình thế nên Cố Hiên Trạch chỉ gọi theo cái tên mà những người khác thường gọi bà mà thôi.
"Con mới xin nghỉ phép bốn ngày rồi, nghỉ nữa chắc sếp đuổi việc con luôn mất."
Bác Tư chỉ cần để ý chút là biết Cố Hiên Trạch đang che giấu điều gì đó, thế nhưng bà cũng không muốn nắm thóp, đơn giản hỏi:"Con muốn ăn gì? Như cũ đúng không?"
Cố Hiên Trạch khẽ cười rồi gật đầu, sau đó đáp:"Dạ vâng. Như cũ cho con nhé."
Trong lúc chờ đợi Cố Hiên Trạch nhìn ra bên ngoài qua khung cửa kính của quán. Đường phố vắng vẻ mang đầy sự yên bình lại chẳng đem tới được điều đó cho chính bản thân y. Sắp tới đây y phải trở về võ đường để sắp xếp công việc ở đó. Tự chê cười mình đáng thương, chỉ vì muốn lưu giữ kỷ niệm lúc trước mà dễ dàng chấp nhận đến chăm sóc cho nó.
Không bao lâu bác Tư liền quay trở lại với một bát mì nóng hổi trên tay, đặt lên bàn cho Cố Hiên Trạch rồi tiện thể ngồi xuống ghế đối diện.
"Có một người bạn của con hay đến đây, lúc nào cũng cầm tấm ảnh của con, trông có vẻ rất u buồn."
Nếu chưa từng nói chuyện với Trần Đình Hy, e rằng Cố Hiên Trạch sẽ tưởng hắn bị đa nhân cách. Một kẻ luôn giả vờ cao thượng một cách hoàn mỹ, khiến người khác không biết hắn thích Cố Hiên Triệu, chỉ có một mình y là rõ nhất.
"Cậu ta không phải bạn của con. Còn nữa, tấm ảnh đó là của em con chứ không phải con đâu. Chúng ta tạm thời đừng bàn đến chuyện này nữa, con cũng không muốn nhắc tới cậu ta."
Mới nói xong, kẻ mà Cố Hiên Trạch không muốn gặp nhất ngay lập tức xuất hiện trước tầm mắt y, thậm chí còn cố tình lớn giọng:"Tại sao tôi không phải là bạn của cậu chứ?"
Bác Tư liền hiểu ý, cười cười với Cố Hiên Trạch rồi đi vào trong quầy. Để lại không gian riêng tư cho cả hai người.
Cố Hiên Trạch lạnh nhạt hỏi:"Cậu nghĩ mình là ai?"
"Là Trần Đình Hy – bạn thân của Cố Hiên Trạch."
Trần Đình Hy cố tình đọc chậm từng từ một, không những không chọc giận được Cố Hiên Trạch mà còn tự làm chính mình xấu hổ thêm. Y nào để ý tới hắn, chỉ lo tập trung ăn bát mì.
"Bác ơi, cho con một bát mì hoành thánh với một phần hoành thánh riêng nha."
Hết chương 13.
*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top