Hàn! Anh có từng yêu em không ?
Sau một tháng mệt mỏi bàn việc với đối tác tại nước M, Âu Dương Hàn vừa xuống máy bay thì lái xe thẳng đến khu căn hộ quen thuộc vì lòng có chút bất an và mất mát vì một tháng nay tên khốn Bạch Thiên không gọi cho hắn dù không phải lần đầu bực tức chạy ra khỏi nhà nhưng là lần đầu tiên không gọi cho hắn . Đến trước cắn hộ 503 hắn bước vào với câu nói đầy hống hách
- Tôi đói rồi !!!
Một sự tĩnh lặng và lạnh lẽo đáng sợ như một căn phòng bỏ hoang thay thế cho tiếng leng keng nồi chảo mọi khi . Hắn bật đèn bước vào căn hộ vẫn y như lần cuối hắn rời đi chỉ là có thêm chút bụi mà thôi . Cầm điện thoại hắn hung hăng gọi cho Bạch Thiên nhưng nhận lại chỉ là giọng nói lạnh lùng của tổng đài " thuê bao quý khách vừa gọi ...... " rầm chiếc điện thoại trên tay hắn vỡ nát hắn đóng cửa rầm cái nữa rảo bước xuống xe lái thắng đến Đào Hoa Club nơi tụ họ của đám bạn hắn.
- Thằng khốn Bạch Thiên đợi ông tóm được mày thì đừng mong xuống giường.
Đến nơi hắn phi thẳng lên tầng hai vào căn phòng xa hoa nhất của Club rồi ngồi bịch xuống sofa
- ối chà chà ! Ngọn gió nào rước ngài Âu Dương Hàn tới nhà tôm thế này ...
- Bớt nói nhảm ! Gọi tên nhóc họ Mạc đến đây cho tôi.
- Hàn ! Người của tôi đấy
Hắn quét đôi mắt ưng cho Tô Thừa Hân thở dài một tiếng cậu cho người gọi bạn tốt của Bạch Thiên - Mạc Phàm đến
- thằng khốn đó đang ở với cậu ?
Mạc Phàm cúi chào Tô Thừa Hân mặt vênh váo lắc cái đầu .
- Gọi cho thằng khốn đó !
- Tôi không quên ai tên thằng khốn cả .
Lửa giận nghi ngút Âu Dương Hàn đạp bàn cái rầm rôi nghiến răng ken kén nói lại
- Gọi Bạch Thiên cho tôi !
- Ô Âu đại tổng tài cũng có ngày đi tìm Tiểu Thiên Thiên cơ đấy . Không gọi !
Hiểu tính thằng bạn quý hoá Thừa Hân khẽ nói
- Phàm phàm giúp anh chút nhé yêu !
Khuôn mặt Mạc Phàm đỏ bừng cậu trừng Tô Thừa Hân rồi nói
- Không gọi được !
- Nói láo !!!!!
Tô Thừa Hân vội vàng giữ thằng bạn lại khé thì thầm " từ đã cẩn thân mất sạch giờ " .
- Phàm phàm em đại nhân đại lượng hộ anh chút nha !!!!!
- Một tháng trước Tiểu Thiên bị tai nạn ...
Vừa nghe xong khuôn mặt của Âu Dương Hàn trở nên trắng bệch tay nắm thành quyền và ít người nhận ra được khuôn mặt anh đang bình thản một cách bất thường ấy đang nghĩ gì
- Được cứu nhưng hành lý và điên thoại mất rồi
- Ở đâu ?
- Ê ! Hàn tra công đừng thị uy với tôi anh nghĩ người anh em của mình không đủ năng lực thì anh đủ chắc ! Hửm
- Ở đâu ? ~ không nhanh không chậm hai trữ ấy lạnh lẽo lặp lại như muốn đóng băng con người ta vậy
Nhưng điều đang buồn với hắn là người con trai nhìn tầm thường ấy lại mang một sự cứng đầu không hề nhẹ , cậu hất cằm đầy khiêu khích khiến vẻ bình tĩnh của anh cũng phải động trong một khắc . Anh biết moi tin dường như còn khó hơn lên trời
- liên lạc kiểu gì ?
- Tiểu Thiên Thiên của tôi mà anh muôn gặp thì gặp muốn đuổi thì đuổi chắc ! Cút
Dường như chữ " của tôi " trong lời nói của Mặc Phàm đã khơi lên một cỗ lửa giận trong lòng hắn . Hắn cho người túm cậu lại để cướp điện thoại , mặc dù có tập gym và cũng vật được vài tên nhưng một người cũng khó lòng đối đầu với vài vệ sĩ cấp cao . Dường như không nhìn được nữa người con trai ưu tú mang một vẻ lãng tử đào hoa kia lên tiếng
- Hàn ! Người của tôi !
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng ấy khiên nắm đấm của Mạc Phàm đang lơ lửng trên không bỗng khựng lại . Sau cái phất tay của hắn đám vệ sĩ cúi người rồi lui ra . Tô Thừa Hân lại gần Mặc Phàm nhẹ ôm từ sau vùi mặt vào khoang cổ mà hít hà mùi hương ấy
- Phàm Phàm ......
- Ai là người của anh , buông ra ! ~ tiếng người kia như gọi cậu về thực tại mà cố vùng vẫy hất tay anh ra .
- Phàm Phàm ! Anh biết em thương Tiểu Thiên Thiên nhưng đôi lúc trốn chạy lại chỉ làm mọi thứ rối hơn. Đối mặt với nó sẽ làm người ta dễ thoát ra hơn
Sau câu nói ấy mặc dù khó chịu nhưng rồi cậu cũng hiểu không hoàn toàn cắt đứt người đau khổ chỉ có Thiên Thiên nhà cậu mà thôi . Cậu rút điện thoại bấm một dãy số dưa cho Âu Dương Hàn rồi cùng Tô Thừa Hân Bước ra ngoài .
Cánh cửa khẽ đóng lại như bao trùm sự tĩnh lặng khiến cho những tiếng " tút ..... tút ..... " kéo dài làm con người ta bức bối .
- Tiểu Phàm mình đã nói đợt này ....
Như nhận ra tiếng thở quen thuộc khiến câu nói kia còn chưa hoàn chỉnh lại bị nuốt vào
- Hàn ?
Giờ phút này khi nghe thấy tiếng cậu , hắn mới phát hiện giọng nói ấy thật quyến rũ , thân thuộc nó dễ dàng khơi lên dục vọng sâu kín của hắn . Nhưng rồi hắn cũng phát hiện mình không biết nói gì .
Không thấy đầu bên kia trả lời cậu lại hỏi một lần nữa
- Hàn là anh sao ? Sao anh cầm máy của Tiểu Phàm ?
- Tôi đói rồi ! ~ không hiểu sao khi nghe giọng nói ấy hắn không kiềm được mà thốt ra những câu quen thuộc .
- Hàn ! Em giải thoát cho anh .......
- Hừ ! Giải thoát cậu nói nghe hay nhỉ ? Sao? giờ lại dở trò mới với tôi sao ?tôi mệt rồi về dọn cái ổ lợn kia cho tôi nghỉ ngơi nhanh
- Hàn từ trước cho tới nay đối với anh em chỉ là culi sao ?
Thực tâm hắn không nghĩ vậy hắn chỉ chán ghét vì phải bị cậu giam cầm mà thôi , chỉ là hắn quen với sự chăm sóc ấy mà thôi .
- Tiểu Thiên ! Muộn rồi ! Ăn chút bánh rồi làm tiếp
- A Kha cảm ơn anh ! Em có điện thoại
Giọng nói lạ của người đàn ông khác phá tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hắn, kéo hắn về thực tại , hắn bày ra một vẻ khinh bỉ mà đáp lới đầu bên kia
- Sao ! Tôi không đủ thoả mãn cậu sao hay một tháng không có thứ gì cho vào nên cậu thấy trống trải ?
Một câu nói như xé nát trái tim cậu 10 năm cậu dùng 10 năm chỉ để đổi lại những lời sỉ nhục này sao haizzzz " tại sao phải sốc mày đã quá quen với nó rồi mà Bạch Thiên " nhưng vẫn nuôi chút hy vọng cậu hỏi :
- Hàn anh có từng yêu em không ? Dù chỉ trong khoảnh khắc mà thôi
- Yêu ? Thật nực cười ! Cậu xứng ?
" Xứng sao ?" Đúng cậu không xứng nên tốt nhất không nên tự trà đạp bản thân nữa ba năm cậu theo đuổi hắn dù lạnh nhạt nhưng hắn cũng chưa từng coi thường cậu nhưng hai năm bên nhau hai năm cậu chỉ xin một khoảnh khắc anh coi cậu là con người nhưng rồi đêm đêm hắn kéo người về bất phân nam nữ mà mây mưa . Chỉ khi say hắn mới sủng hạnh cậu nhưng những cái tên thì mỗi đêm mỗi khác mà chưa bao giờ là tên cậu . Hắn coi cậu như nơi phát tiết mà trút hận thù . Hắn sợ cậu gặp bạn bè mình mà kể cả có chẳng may gặp ngoài A Hân ai cũng lăng mạ cậu thậm trí lúc nào cũng được Âu Dương Hàn góp vui . Mỗi lần tới club cùng hắn cậu phục vụ bạn hắn không khác gì trai bao cao cấp ngoài việc không lăn trên giường với chúng tủi nhục nào chưa phải chịu ? Đến lúc rồi đến lúc giải thoát rồi cho cả hắn và cả chính bản thân cậu . Thật nể chính mình tại sao cậu có thể mù quáng 2 năm bên hắn như một con chó trung thành đợi chủ cho miếng xương !
- Ngài Âu Dương ! Đúng tôi không xứng nên giờ tôi trả tự do cho ngài hợp đồng tôi cũng đã đốt rồi chỉ còn bản ngài giữ thôi . Trời tối rồi tôi có chút bận . Tạm biệt ngài
" tút ..... tút ..... tút ....." từ sự ngạc nhiên khi nghe được ba chữ " ngài Âu Dương " sự tức giận dần nổi lên trong hắn khi nghe ấm thanh lạnh lẽo của điện thoại . Hắn bóp nát chiếc điện thoại trong tay rồi phi thẳng xuống " choang " tiếng vỡ vang lên khiên hai chàng trai ngoài cửa phi vào hai ánh mắt hai phương hướng một nỗi đau
" tiền ơi ! Huhu sao em bỏ chế đi sớm quá còn phải trả góp nửa năm nữa đấy " Một bên khác "Chateau Margaux 2009 Balthazar của tôi , chỉ có ba chai được đưa ra thị trường mà tôi may mắn mua được tại cửa hàng kinh doanh rượu vang trứ danh Le Clos tại thiên đường xa hoa- sân bay quốc tế Dubai . Cất giữ bao năm mới uống đc một ly huhu " và rồi họ đồng thanh
- Âu Dương Hàn tên khốn nhà anh / nhà cậu đền điện thoại / tiền cho tôi .
Hoàn toàn bơ những con người ấy cậu bước ra khỏi cửa bấm máy gọi trợ lý
- Huy động toàn bộ người trong vòng một tiếng đem tên khốn Bạch Thiên về đây cho tôi
" Bạch Thiên cậu dám ở cùng thằng khác sao ? Bận hừ không phải lăn dưới thân thằng khác ak ? Cậu được lắm giỏi lắm về đây tôi sẽ đánh gãy chân cậu xem cậu còn lăn được không " càng nghĩ lửa giận càng tăng cao khi bầu không khí bao bọc hắn càng lạnh lẽo đáng sợ hắn khoác trên mình một vẻ bình thản nhưng nó dường như còn đáng sợ hơn khi hắn nổi giận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top