Chương 24. Chạy chạy chạy!
An tọa trong nhã gian thoáng đãng, Vong Ngạn tháo mũ sa, bây giờ thật hối hận tại sao lúc trước lại chọc vào hoa đào.
Tư Đồ Minh ngồi đối diện Giản Bằng, hàng trăm lưỡi dao bằng mắt xẹt qua xẹt lại xung quanh hai người.
Tử Mặc ba sợi hắc tuyết to đùng treo sau lưng, nhìn một vị đã là chưởng môn, sống cũng hơn ngàn năm, còn hăng tiết muốn nháo loạn như vậy. Tư Đồ Minh ngươi cũng là nhân tài nổi tiếng trầm ổn, sao lại muốn hơn thua cùng trưởng bối!
Cũng đừng hỏi làm sao hắn tìm được ba người, hắn phải chạy qua năm con phố, toát một thân mồ hôi, mới thành công tìm ra ba kẻ tính đi riêng này!
Vong Ngạn quyết đoán phân tán mức độ thù địch hiện giờ trên bàn, gọi tiểu nhị đến gọi món.
Gọi món, cũng là một hồi phân tranh cao thấp.
Giản Bằng dù sao cũng từng cùng Vong Ngạn sinh hoạt chung một tông môn, hắn đối với khẩu vị của y không biết mười nhưng hiểu ít nhất năm phần. Tư Đồ Minh lại lấy ưu thế là đã cùng Vong Ngạn một đường đến đây, đối với thói quen ăn uống của y cũng biết không ít.
Tiểu nhị sầu mi khổ kiếm đợi khách quan gọi món, bỗng âm thanh bén nhọn từ bên ngoài vọng đến khiến hắn giật bắn.
"Ngươi nói ở đây nhã gian không được tự tiện vào là sao? Hôm nay bổn tiểu thư đang muốn tìm người, nhất quyết vào đấy! Ngươi làm gì được ta!"
"Các ngươi dám đụng vào ta, có tin ta kêu phụ thân phá hết chỗ này không?"
Rầm rầm, bịch bịch, tiếng người thét lên đau đớn cùng âm thanh khách nhân khác loạn thành một đoàn.
Bốn người giật mình nhìn về phía cửa, Giản Bằng cùng Tư Đồ Minh cũng ngừng tranh chấp.
Riêng Giản Bằng nhận ra giọng người này, nữ nhi kiêu ngạo hung dữ không nói lí của hắn thật khiến hắn mất mặt đang ở đây. Giản Bằng nhanh chóng đổi sắc mặt, liền từ một tên tiểu tử bốc đồng trở về là chưởng môn đại nhân trầm ổn lãnh đạm.
Hắn đi ra, tự mình xử lí gia sự.
Vong Ngạn ngồi ngốc ngốc nhìn Giản Bằng đổi mặt nhanh hơn lật sách, tán thưởng đại sư huynh quả nhiên sau ngàn năm lại học được một thân công phu tuyệt đỉnh.
Có là hắn cũng không tin được người ban nãy cùng Tư Đồ Minh mắt to trừng mắt nhỏ lại là vị chưởng môn cao cao tại thượng, lãnh đạm vô tình đứng trước mặt!
Giản Bằng đi ra một hồi. Sau đó, hắn tiêu sái bước vào nhã gian, sau lưng là một tiểu cô nương tầm mười tám hai mươi tuổi, kênh kiệu hấc cằm liếc nhìn mọi người trong phòng một vòng, đôi mắt dừng trên Tư Đồ Minh bất chợt tỏa sáng, sau đó triển khai một thân công phu được truyền thừa từ phụ thân, sắc mặt liền tỏ ra e thẹn, hai má ráng hồng thẹn thùng núp sau lưng phụ thân.
Ai nói cho bọn hắn biết cái người vừa la hét ầm ĩ trong Túy Hương lâu, làm khó lão bản, mắng chửi tiểu nhị, chuyên quyền hung hăng càng quấy này là Giản tiểu thư Giản Thanh Lan đi. Ban nãy còn hung như vậy, bây giờ lại là một bộ tiểu thư khuê các!
Quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử, Trường Giang sóng trước xô sóng sau!
Vong Ngạn nhăn trán, cảm thán đại sư huynh của hắn giáo dục con cái thật thất bại.
Tử Mặc trầm mặc, Giản tiểu quỷ chuyên gây họa đã đến đây rồi. Hôm nay mọi người đừng mong được yên thân!
Tư Đồ Minh hoảng hồn, thật muốn tháo chạy khỏi nơi này ngay lập tức!
Trong kí ức của hắn, Giản Thanh Lan không hổ là nữ trung hào kiệt, nhất kiến chung tình liền cùng hắn bày tỏ. Hắn tỏ vẻ từ chối, muốn giữ mặt mũi cho nàng thì nàng tưởng hắn ngại ngùng không dám nói, liền hướng Giản sư bá đánh tiếng với sư tôn mình. May là sư tôn cũng không vừa mắt nàng, nên uyển chuyển cự tuyệt. Thế nhưng nàng làm như không thấy, nên mỗi khi hắn có việc đi qua Minh Thần Phái, chính là một màn trốn trốn tránh tránh, ngươi chạy ta đuổi vô cùng bi thương thảm khốc, quỷ khóc thần sầu a.
Đôi lúc, hắn còn có lỗi giác Giản Thanh Lan một đại nam nhân uy vũ đang theo đuổi tiểu cô nương yếu đuối mong manh thuần khiết Tư Đồ Minh hắn.
Thế là, Tư Đồ Minh vừa nhìn thấy Giản Thanh Lan, ước muốn xuất hiện đầu tiên trong lòng hắn chính là chạy, chạy, chạy, không cùng là trốn, trốn, trốn!
(Tác giả cảm thán: Thật có lỗi với Tiểu Minh nhà ngươi. Đừng lo, ta sẽ cầu nhiều phúc cho ngươi, giúp ngươi thắp thêm vài cây nến!)
Tư Đồ Minh cứng người, hít sâu một hơi, đè xuống ước muốn chạy trốn của hắn.
Dật đang ở đây, hắn cũng không thể mất mặt nam nhi thế được!
Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn a!
Vong Ngạn bất chợt nhìn qua Tư Đồ Minh, thấy trán cùng thái dương hắn không ngừng chảy mồ hôi lạnh, cả người giống như tượng gỗ, ngay cả bầu không khí chính nghĩa xoay xung quanh Tư Đồ Minh cũng ảm đạm không ít.
Lại nhìn qua Tử Mặc sư huynh, thấy hắn cúi đầu nghiên cứu lá trà trong chén đến mức nhập tâm, cố gắng làm cho sự hiện diện của bản thân giảm đến không còn chút nào, nụ cười gượng gạo trên môi tràn đầy đau khổ. Thêm nữa, đám mây đen trên đầu Tử Mặc có xu hướng đen hơn, đậm đặc hơn bao giờ hết.
Tiểu cô nương này, cũng không đáng sợ đến mức đó đi.
Nếu không, hắn bỏ chạy ngay bây giờ vẫn còn kịp chứ!
...
Vong Ngạn bất chợt nhìn về phía đại sư huynh của hắn, lại thấy sư huynh nghiêm trang trầm tĩnh, nhưng trong mắt là thống khổ ảo não cố gắng che giấu, tim bất ngờ đập mạnh một cái.
Không... không đến mức đó a...
Không khí trong phòng đặc biệt quỷ dị, năm người trầm mặc, ai cũng im lặng phăng phắt, thậm chí Vong Ngạn còn mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập của mọi người trong phòng.
Thình thịch... thình thịch...
Vong Ngạn không hiểu nổi tình huống, tính mở miệng phá vỡ bầu không khí u ám này, bỗng bàn tay bị Tư Đồ Minh níu lại.
Hắn đưa mắt khẩn cầu, đầu nhẹ lắc lắc mấy cái.
Đừng lên tiếng!
Vong Ngạn chỉ đành giữ vững người, không nhìn xung quanh, cúi đầu học Tử Mặc nghiền ngẫm nhân sinh rốt cục là con gà hay quả trứng có trước.
Thật chán.
Ai, mấy người này bị ma nhập ư?
Hắn còn tưởng mình đang trong cuộc thi ai không mở miệng lâu nhất ấy chứ!
...
Tầm một khắc sau, tiểu nhị bưng đồ ăn vào phòng, cảm thấy bầu không khí tràn ngập ma chướng cùng áp suất thấp, hoảng sợ nhìn năm người im lặng như tượng gỗ.
Chăm chú nhìn vào lồng ngực, thấy năm người vẫn còn phập phồng, tiểu nhị thở phào một hơi.
Thật may, khách nhân không có ai ngừng thở. Nếu thật là chết một lần năm người, chỗ này chắc phải dẹp tiệm luôn quá.
Đầu năm nay, khách nhân kiểu gì cũng có a!
Làm tiểu nhị cũng thật khó, đúng là thử thách trái tim bé nhỏ yếu ớt của hắn.
Tiểu nhị không tiếng động từ từ lui ra, trên mặt là mồ hôi lạnh.
Sợ chết ta!
Trong phòng là cái tình trạng gì? Vì cái quỷ gì không khí trong đó thật khủng bố, âm u lạnh lẽo giống như đi vào nghĩa địa vậy.
Thôi thôi, đi ra được coi như mạng nhỏ đã bảo toàn, tốt nhất nên bớt tò mò!
...
Ba khắc sau, Giản Thanh Lan công phu yếu nhất, buồn bã mở miệng: "Nếu phụ thân đang đón tiếp khách quý, Thanh Lan cũng không tiện quấy rầy. Thanh Lan chỉ là lâu rồi chưa nhìn thấy Tư Đồ ca ca, muốn nhìn huynh ấy một chút thôi. Nữ nhi xin được lui ra."
Giản Bằng thở phào nhìn con gái, trong lòng dỡ xuống gánh nặng, tỏ vẻ không hiểu ý con gái muốn vờ ủy khuất tìm cớ ở lại: "Con đã biết thì tốt. Lui ra đi."
Giản Thanh Lan còn lưu luyến nhìn Tư Đồ Minh vài cái, mới bất đắc dĩ trở ra, hai mắt đỏ hồng như đang chịu ủy khuất nhìn về phía Vong Ngạn như chờ hắn mở lời, ai biểu trong ba người, chỉ có Vong Ngạn là kẻ chưa biết được sự thật.
Cũng thật xui cho Giản Thanh Lan, Vong Ngạn đã là cáo thành tinh, sao lại không nhận ra thâm ý của ba người, cười cười ôn hòa nhìn tiểu cô nương, nhưng vẫn im lặng.
Giản Thanh Lan đành hết hi vọng, mặt không tình nguyện mà đi ra.
Chờ tiếng bước chân đi xa, ba đại nam nhân mới thở phào nhẹ nhõm, phóng thả tâm tình buột chặt nãy giờ.
Tử Mặc nhìn về phía Vong Ngạn, cười khổ: "Thật may ban nãy đệ không có nói gì a, nếu không ba chúng ta thảm rồi."
Ba nam nhân treo hai sợi mì nước mắt khổng lồ trên mặt thật không hợp lẽ, Vong Ngạn thắc mắc: "Mọi người sợ Tiểu Lan đến vậy?"
Tử Mặc tranh đấu giữa an toàn của bản thân cùng Giản tiểu quỷ, quyết định bán Giản tiểu quỷ: "Giản tiểu quỷ... à không, Thanh Lan ấy, phải nói thế nào nhỉ?"
Nhìn Tư Đồ Minh vẻ mặt khổ bức ngồi im, Tử Mặc thẳng thắn nói ra sự thật: "Tiểu Lan a, ngay cả sư huynh cũng khiếp sợ, đại sư huynh càng bó tay với nó!"
Vong Ngạn không nén nổi tò mò: "Đáng sợ như vậy?"
Tử Mặc trảm đinh chặt thiết: "Đúng vậy!"
Vong Ngạn chăm chú nhìn Tử Mặc, vẻ mặt mong chờ y giải đáp thắc mắc, hai mắt tỏa sáng long lanh.
Tử Mặc:...
"Ai, cũng là đại sư huynh quản giáo không nghiêm." Chuyện xấu trong nhà, người làm gia chủ như hắn nên nói ra thì hơn: "Lan Nhi a, tính tình bướng bỉnh cố chấp, một khi đã vừa ý cái gì, thì nhất quyết phải đoạt vào tay cho bằng được. Nếu không, nó không tìm đến ta, cũng tìm đến Tử Mặc, một khóc hai nháo ba thắt cổ, bọn ta vô pháp trừng phạt nó, cả ngày ầm ĩ không dứt, hai lỗ tai thật muốn đóng kén."
Tử Mặc thở dài mệt mỏi, tiếp lời: "Từ khi nó vừa ý Tiểu Minh, chưa bao giờ ngừng hướng đại sư huynh cùng ta nài nỉ. Yến chưởng môn người ta đã tỏ ý từ chối, nó lại càng ra sức quấn lấy Tiểu Minh, đến sư thúc là ta cũng cảm thấy mất mặt thay cho nó. Mỗi lần Tiểu Minh có việc đi qua Minh Thần Phái, là mỗi lần gà bay chó sủa..."
Vong Ngạn vẫn chưa hết nghi vấn: "Thế còn ban nãy..."
Tư Đồ Minh thay Tử Mặc làm sáng tỏ nghi vấn: "Ban nãy chỉ cần ai mở miệng trước, Thanh Lan sẽ dựa vào cớ nào đấy, ở lại đây bồi chúng ta, dây dưa không buông. Mà Dật nếu một lần ăn cùng nàng, là một lần khóc khô nước mắt, đồ ăn ngon mấy cũng nuốt không trôi."
Hồi tưởng những lần trước, Tư Đồ Minh không khỏi rùng mình: "Mỗi lần dùng bữa cùng nàng, Thanh Lan gắp cho ta cả một núi thức ăn. Ta nếu dám ăn không hết, nàng ấy sẽ nhìn ta giống như chuẩn bị thắt cổ tự tử. Hơn nữa, nam nữ thụ thụ bất tương thân, nàng ấy..." Nói đến đây, mặt Tư Đồ Minh đỏ rực.
Vong Ngạn quả thật tò mò cực độ chuyện gì đã xảy ra:"Tiểu Lan làm gì huynh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top