Chapter I
Thượng Hải phồn hoa đô hội là nơi tập trung của đông đảo tầng lớp thượng lưu, chỉ cần liếc mắt một cái bao quát thành phố liền thấy được nó xa hoa nhường nào.
Uông Cảnh tháo rời cà vạt khỏi cổ, tựa người vào lan can tầng thượng ngắm nhìn thành phố về đêm vẫn rực rỡ, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí hiếm hoi trước khi lại bước chân vào những gian phòng nồng nặc mùi rượu cùng với mùi khói.
Hai năm kinh nghiệm làm việc ở các Bar lớn nhỏ đã dạy cậu làm sao để quen với cái không khí náo nhiệt từ những sàn nhảy và ánh đèn lập lòe lúc mờ lúc tỏ.
Bản thân Uông Cảnh vốn không thích sự náo nhiệt, từ nhỏ đã thích một mình ngồi bên cửa sổ đọc sách, ngẩn ngơ ngắm mây trôi qua đầu. Sau khi chân ướt chân ráo đặt chân tới Thượng Hải này đã dần phải quen với hoàn cảnh cùng lối sống nơi đây.
"Uông tiền bối, anh là làm gì ở đây vậy?" Từ đằng sau có tiếng mở cửa, rồi một cậu nhóc tầm 17 tuổi vận y phục tiếp thị bước vào, mồ hôi lấm tấm chảy dọc theo chiếc mũi thẳng thanh tú.
Uông Cảnh đột nhiên bị làm phiền, giật mình quay lại, nhận ra thân ảnh quen thuộc mới cười cười đáp lời người nọ: "Hóng gió chút thôi, cậu lại lên thăm Tiểu Thu đấy à?"
Đối phương bị nói trúng, cười rộ lên, một bên lúm đồng tiền lõm vào, khẽ gãi đầu: "Vâng, tiền bối đừng để ý em..."
"Này này, Đoàn Xuân, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi" Uông Cảnh nửa đùa nửa thật nạt người nọ "Đừng có mở miệng ra là câu tiền bối treo trên môi thế, thoải mái lên thì có làm sao? Hay cậu không coi tôi là bạn nữa rồi?"
Đoàn Xuân nghe vậy cuống quít xua tay, bộ dáng khó xử giải thích: "Không phải không phải, tiền bối tuyệt đừng nghĩ như vậy, là em tôn trọng anh nên mới..."
Uông Cảnh phì cười, một tay đưa lên vò rối tung mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng của cậu hậu bối: "Thôi nào, cậu chẳng vui gì cả, không cần cứng ngắc như thế, cứ gọi là Uông Cảnh hay anh Cảnh như mọi người là được rồi."
Đoàn Xuân ứng thanh, vội vã gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã hiểu, đoạn lùi xuống một chút,đề cao âm lượng mà gọi một câu: "Tiểu Thu!"
"Meow..." Có tiếng Tiểu Thu đáp lời. Uông Cảnh nhìn chú mèo tam thể từ một góc khuất nghe tiếng ba nó gọi liền vội vã lao ra, nhảy vào lòng Đoàn Xuân, trong đầu không đừng được dấy lên chút hoài niệm, về tuổi thơ cùng với người cha quá cố của mình.
"Thôi, cậu cứ ở đây một lúc nữa." Uông Cảnh không dựa vào lan can nữa, đứng thẳng người dậy vươn vai một cái rồi nói tiếp "Bảo với anh Trương tôi có việc về sớm nhé."
Đoàn Xuân xem ra đã nghe câu này tới quen tai, không hỏi nhiều liền hiểu, gật đầu ứng thanh. Uông Cảnh rút điện thoại kiểm tra giờ, chào tạm biệt cậu nhóc hậu bối rồi chậm bước xuống khỏi tầng thượng.
Thượng Hải những đêm mùa đông như thế này rất lạnh, chiếc áo khoác ngoài có kéo vào tới đâu vẫn là thấy không đủ ấm. Uông Cảnh kéo cao chiếc khăn quàng cổ, ngẫu nhiên hắt xì một cái. Mũi và các đầu ngón tay đỏ ửng, thân thể nhỏ bé rét tới run cầm cập vẫn từng bước chậm chậm đi ngược lại dòng người đông như kiến cỏ.
Cậu vừa đi vừa nghĩ, một lát nữa chắc nên tới ngân hàng gửi tiền cho mẹ. Uông Đào ốm rồi, em ấy cũng phải đóng tiền học nữa. Mẹ thì không có việc, viện trợ của gia đình vẫn chính là từ cậu mà ra. Đợi vài năm nữa, Uông Lăng học xong cấp 3, lên trên này để cậu đỡ một phần vất vả.
"Tiểu Cảnh, vẫn như mọi khi chứ?" Bà chủ quán mì từ xa đã trông thấy cậu, hồ hởi gọi lớn. Uông Cảnh nhìn thấy bà, mặt tự nhiên cũng bớt đi một phần nhăn nhó vì lạnh, lập tức rẽ vào quán, đổi giọng cười cười.
"Dì Tiêu, vẫn là có dì hiểu con nhất trần gian."
"Thằng nhỏ này, nay lại còn dẻo miệng thế cơ đấy." Bà chủ họ Tiêu bật cười, ánh mắt vài phần dịu dàng như nhìn cậu con trai của mình, vỗ vào lưng Uông Cảnh một cái rồi xua tay: "Thôi thôi, vào ngồi một lát cho ấm đi, lát dì mang đồ lên cho."
Uông Cảnh nhìn chỗ trống cuối cùng trong quán, chỗ để biển báo "đã đặt", là chỗ mà cậu vẫn hay ngồi, bên cạnh lò sưởi, sống mũi không chuẩn bị trước mà hơi cay cay.
Dì Tiêu đối với Uông Cảnh, giống như người mẹ thứ hai từ khi cậu tới Thượng Hải này. Dì là người duy nhất luôn hiểu ý Uông Cảnh, cũng là người duy nhất chăm lo nhiều như vậy cho cậu. Cậu biết, mỗi khi cậu về muộn, dì luôn thức chờ cậu tới ăn một bát mì, và mỗi khi cậu mệt, dì luôn để vào bát cậu thừa một cái há cảo, hoặc thêm một ly sữa. Loại tình cảm này, giống như tình mẫu tử vậy, mà tìm được tình mẫu tử cao đẹp như thế trên chốn xa hoa này, khó tới chừng nào.
"Tiểu Cảnh, con sao vậy?" Dì Tiêu bê lên một bát mì gà còn nghi ngút khói, thấy cậu đang ngồi lùi húi viết gì đó, chốc chốc lại thở dài, nhịn không được buột miệng hỏi.
Uông Cảnh đang tập trung tính toán này nọ về các khoản chi tiêu trong tháng, cảm thấy như hiện tại quả thực không ổn rồi, còn đang nghĩ xem nên làm thêm ở đâu, đột nhiên bị đánh động, ngẩng đầu đã thấy được khuôn mặt ái ngại của dì Tiêu nhìn mình, biểu tình không mấy tình nguyện cười cười nói: "Con quả thực không sao, dì không cần phải lo lắng đâu."
"Thật chứ? Hay con lại kẹt tiền rồi? Nếu vậy cứ nói với dì, dì cho vay tạm, sau này từ từ trả cũng được mà." Vẫn là dì Tiêu nhìn thấu lo lắng trong mắt cậu, quả thực ý muốn giúp đỡ không phải thương hại, mà là loại cảm xúc thật sự muốn giúp đỡ.
Nụ cười treo trên khóe môi cậu có phần nhạt đi, nhưng vẫn một mực nói: "Làm sao mà được chứ, nhà dì dù sao cũng cần tiền mà, vả lại con cũng không thể mắc nợ ai được nữa, hiện tại cũng nợ quá nhiều người rồi đi."
Dì Tiêu hiểu được, Uông Cảnh chính là không muốn mình lại nợ thêm một món nợ nhân đôi, nợ tiền nợ ân nghĩa, nên mới nói vậy. Vả, cậu cũng là kẻ không nói hai lời, nói một sẽ không thể là hai, nói không nhận ắt sẽ không nhận, nên cũng không muốn nhiều lời dễ mất lòng nhau nữa. Có điều, lo lắng vẫn là đặt trên người cậu, tâm tình cũng vì thế mà có chút không vui. Uông Cảnh nhìn ra được mất hứng trong mắt dì chủ quán, đành cười trừ đốc thúc dì xuống bếp còn có khách chờ, đợi bóng lưng ấy khuất sau khu nhà bếp mới lặng lẽ thở dài.
Cũng đã 11 giờ hơn từ lúc Uông Cảnh bước vào quán, tới giờ cũng đã 12 giờ, trong quán chỉ còn lại mình cậu. Dì Tiêu dọn dẹp xong cũng không vội, lại chỗ cậu ngồi, nhẩm đếm thu chi của một ngày bận rộn, vì là mùa đông, trời lạnh sẽ khiến nhiều người có cảm xúc muốn ăn đồ nóng, hàng mì của dì cũng làm ăn không tệ.
Uông Cảnh ăn xong, lặng lẽ ngồi tại chỗ, tay liên tục di chuyển trên màn hình điện thoại, mắt đảo qua rất nhiều đoạn quảng cáo tìm nhân viên trên các trang báo mạng, trừ bỏ đi những công việc cậu không có khả năng làm, số còn lại lướt qua đều là những công việc không ai muốn làm.
"Thời buổi bây giờ khó khăn là thế, tìm một công việc quả thực cũng không phải dễ." Dì Tiêu nhìn Uông Cảnh ảo não thở dài, trong lòng cũng âm thầm trùng xuống. "Chi bằng... Nhờ chồng cũ của con trợ cấp một chút? Cậu ta không phải rất giàu sao, chắc chi cho vợ cũ một chút tiền liền không thành vấn đề?"
Trong chốc lát, không khí lặng như tờ. Dì Tiêu chính là hiểu rõ hơn ai hết, chứ "chồng cũ" đối với Uông Cảnh là tối kị, nhưng đã đến mức này rồi, nhìn cậu chật vật dì cũng không đành. Uông Cảnh chỉ im lặng không nói, biểu tình qua một chốc vài phần trở nên nặng nề hơn, quả thật mất hứng khó giấu.
"À, chồng cũ của con, cái cậu Cao gì đó, dì nghe người ta nói, dạo này vẫn tới chỗ con phải không?" Dì Tiêu tiếp tục hỏi, mặc kệ Uông Cảnh càng ngày càng có biểu tình không thoải mái.
Không biết qua bao lâu, Uông Cảnh lặng lẽ gật đầu, từ trong cổ họng vang lên một chút thanh âm nhạt nhòa: "Dạ phải."
"Thật là, hai đứa tại sao đột nhiên lại ly hôn cơ chứ, đáng ra Tiểu Cảnh của dì phải được sống trong sung sướng mới đúng. Mà cái cậu Cao đó, cũng thật khó chịu..."
"Dạ thôi, khuya rồi, dì dọn sớm rồi nghỉ ngơi đi ạ." Uông Cảnh đột ngột chặt gãy câu nói của dì Tiêu, đứng dậy mặc lại áo khoác.
Dì Tiêu im lặng một chặp, cũng không nói nữa, chỉ tiễn cậu ra tới ngoài, tạm biệt rồi đi vào trong. Uông Cảnh ly khai quán, từng bước nặng nề tiến về căn chung cư lụp xụp mà khó khăn lắm cậu mới thuê được, trong lòng vẫn vấn vương bao nhiêu loại suy nghĩ hỗn tạp.
Chần chừ một chút trước căn phòng chung cư tồi tàn, Uông Cảnh lặng lẽ xoay nắm cửa. Quả nhiên, của không khóa, anh ta đã tới đây. Lần theo hành lang tối om dường như trải dài tới vô cực, cậu chật vật tìm tới phòng bếp. Mở tủ cất vào vài thứ cậu tùy tiện mua về từ cửa hàng tạp hóa, cậu chưa muốn vào phòng. Cũng là lý do đêm nay cậu về muộn tới vậy, cậu không muốn về sớm trông một cảnh khiến người ta ghê tởm.
Uông Cảnh lặng lẽ đứng trên hành lang hồi lâu, trước mặt đã là cánh cửa phòng ngủ, của cậu, mà dường như không phải của cậu. Những tiếng giao hoan ái muội vẫn liên tục truyền tới, chưa ngừng một phút nào từ khi cậu trở về căn nhà này. Cao Tống Kiệt đang ở bên trong, và nghe tiếng rên rỉ truyền ra, có lẽ đêm nay là một cô gái xinh đẹp, dĩ nhiên là rất gợi cảm.
Uông Cảnh kìm xuống cảm giác buồn nôn, nén lại đợt cay nồng từ sống mũi truyền lại, lặng lẽ xoay gót tiến ra phòng khách. Đêm nay có lẽ cậu ngủ sofa thôi.
Từ ngày cậu ly khai khỏi Cao gia, hầu như mỗi tuần hắn ta đều mang theo một người tới nơi cậu ở, hành hạ cậu bằng những trận hoan ái, vốn là để cậu cảm thấy bức bách. Có lẽ hắn ghét cậu lắm. Chồng cũ của cậu rất ghét cậu. Hắn ghét cậu tới nỗi, hận không thể một lần liền bóp chết cậu cho hả dạ.
Thật ra hôn nhân của hai người từ điểm xuất phát tới tận lúc kết thúc đều không có tình cảm, mà có đấy chứ, là một loại tình cảm châm biếm rẻ rúng dành cho cậu. Tất cả sự thật về cuộc hôn nhân này, trời biết, đất biết, hai người biết, tuyệt nhiên không có người thứ ba hay.
"Đứng lại." Từ trong phòng gọi vọng ra là một thứ âm thanh trầm khàn vì dục vọng. Hắn biết cậu ở đó. Và hắn muốn cậu bước vào. Uông Cảnh dường như đã quá quen với việc này, chỉ mất một lúc chuẩn bị, liền xoay gót quay lại, mở cửa, không khách khí bước vào.
Trong căn phòng mập mờ ánh đèn lúc tắt lúc mở, một loại mùi hương đáng khinh bỉ tràn ngập khắp nơi. Trên giường, hai cơ thể nam nữ quấn quýt với nhau, da và tóc, cả giọt mồ hôi của hai người cũng đã hòa làm một. Cuộc giao hoan chưa kết thúc. Uông Cảnh đứng ở cửa, đôi mắt thanh lãnh nhìn một màn buồn nôn như vậy, trong tâm có bao nhiêu phần bài trừ, bao nhiêu phần nhói đau, chỉ mình cậu là tỏ tường.
"Mau lại gần đây, ngồi xuống." Ngồi xuống và thưởng thức màn kịch tính này, để Cao Tống Kiệt tôi đây dằn vặt cậu, cho tới khi cậu không còn một chút hi vọng sống nào nữa thì thôi, vợ cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top