Chương 37 Tôi thích được cậu hôn
Hắn quay về nhà đã là chuyện của buổi trưa. Tay phải kéo theo vali , tay trái xách túi lớn , túi nhỏ thức ăn.Hắn dọn hết đồ ở nhà chuyển sang đây, tự mình mang đi không nói bất kỳ ai.
Nói với ai? Một năm nay hắn ra ngoài sống , ba mẹ hắn đến hỏi cũng không, chỉ có Đinh quản gia cách tuần lại gọi điện quan tâm hắn , khuyên hắn mau mau quay về . Nhưng giờ cho dù hắn có về cũng không được nữa. Kẻ nào đó xem đây là nhà , ở có vẻ còn thoải mái hơn hắn.
Hắn vừa cho rau củ vào ngăn tủ , điện thoại không ngừng reo lên.Nhìn dãy số quen thuộc , chần chừ giây lát song đành nhấc máy.
" Mẹ ,gọi con có việc ?"
Đầu dây bên kia có vẻ rất tức giận.
" Có việc gì ngoài con nữa hả? Cả năm nay ở riêng mẹ cũng không trách, coi như tiện cho con đi học . Con chuyển chỗ ở không nói một tiếng , mẹ cũng không quản quá nhiều.Bây giờ thì sao? Quay lại còn cuốn gói hết đồ đạc, một bộ quần áo cũng không để lại. Con như thế là muốn tự ra riêng ở sao?Không cần cái nhà này nữa?Hay là con chướng mắt nó?Mẹ cũng không vui vẻ gì,con mau về đây cho mẹ , mẹ sẽ tìm cách đuổi nó cho con "
Hắn biết " nó " là nhắc đến ai , chỉ lắc đầu nhếch môi.
" Mẹ , nếu mẹ chán ghét hắn cứ việc ra tay ,không cần lấy con làm bia. Nếu quả thật mẹ đuổi được hắn , hẳn mẹ đã đuổi từ lâu , còn đợi đến tận bây giờ?"
Mẹ hắn bên kia chỉ biết thở dài.
" Đều do lão Vương , nó cũng chẳng tốt đẹp gì , vẻ đạo đức bên ngoài cũng chỉ toàn đóng kịch, đóng cho mỗi cha nó xem, hừ "
" Con sống bên ngoài rất tốt, mẹ không cần lo. Tuần sau con nhập học , con sẽ bảo quản gia giúp con đi họp. Mẹ ở nhà khó chịu cứ đi chơi vui vẻ, đừng vì hắn mà sinh khí "
Mẹ hắn lại bắt đầu thở dài , bảo hắn nhớ giữ gìn sức khỏe rồi cúp máy.
Hắn tắt điện thoại, không vì được quan tâm mà cao hứng. Ngược lại càng đau đầu.
Vương Thần Dữ là mối nguy hại với mẹ hắn , y lại được cha bảo hộ quá chu toàn , mẹ hắn muốn hại y cũng không cách nào tiến hành.Mẹ mong chờ hắn quay về , tính cách khó trị của hắn rất dễ gây xung đột để đả kích y , càng có cớ buộc y rời đi .
Tiếc là bà chỉ nhớ con trai bà của một năm trước. Bà không chứng kiến con bà thay đổi qua năm cấp 3 đầu tiên này, càng không biết con bà trưởng thành đến mức nào. Và tất nhiên càng không rõ ai là người biến hóa hắn.
Hắn chưa bao giờ trách mẹ hắn xem mình là công cụ kiếm lợi. Hắn là lý do mà cuộc hôn nhân đổ vỡ này tiếp tục , là lý do bà có quyền độc ác tàn nhẫn với những kẻ muốn chen chân vào gia đình này.
Để tranh đoạt quyền lợi , mẹ hắn cố gắng chung sống bao lâu nay , tìm mọi thủ đoạn quét sạch nhân tình của cha.Việc mẹ hắn từng làm , hắn hai ba phần hiểu rõ.Bà đã từ lâu không phải vì yêu mà ghen tuông , bà là vì lo sợ có người cướp mất địa vị của mình.
Nhưng dù thế nào bà cũng là mẹ hắn , hắn không được chán ghét , cũng không thể phản bội bà . Đôi khi hắn sẽ dung túng cho sai lầm của bà , giúp bà diễn vai mẹ hiền con ngoan trước mặt thiên hạ.
Hắn xoa xoa thái dương, sầu não vứt sau đầu, nhanh chóng cất hết đồ đạc. Đợi xong xuôi mới vào phòng Mộc Hàm.
Mộc Hàm ngủ không nhiều , đang ngồi trên giường xếp quần áo.Hắn nhìn gia hỏa nào đó ôn nhu hiền hòa ,tâm tình trở nên thoải mái hơn. Cũng bắt đầu ngồi xuống giúp cậu gắp áo.
" Có đói không?"
Cậu nhìn hắn học cậu nghiêm chỉnh xếp áo , mặt hiện ra chút ngốc nghếch , không khỏi mỉm cười gật đầu.
Hắn nhìn cậu cười ,tay vươn ra xoa đầu cậu , cảm giác mềm mại làm tay hắn càng ngứa ngáy , hắn xoa tiếp má cậu , ở trên mũi nhéo một cái. Mãi đến khi cậu kêu đau hắn mới rụt tay về.
" Em xem , chúng ta cứ như vợ chồng già "
Mộc Hàm gắp gọn quần áo , hắn giúp cậu cho vào tủ . Cảnh tượng hài hòa như lời hắn nói.Hắn cười lộ ra đôi môi nam tính đầy sức hút.
Cậu ngượng ngùng cúi đầu , má đỏ lên , xem như hắn nói nhăng nói cuội.
Bộ dàng này của cậu càng làm tính xấu của hắn trổi dậy. Hắn che đi mắt phải , giả vờ đau đớn rống lên .
" Tiểu Hàm, mắt anh , mắt anh... đau quá "
Hắn gào lên , tay bịt chặt mắt . Cậu vội kéo hắn ngồi xuống , vô cùng lo lắng.
" Cậu bị gì , để tôi xem "
Hắn tiếp tục hét to , làm cậu càng lo lắng bất an.
" Mắt đau quá , rất đau "
" Tay cậu lấy ra , để tôi xe...ư...đừng..ư...ưm ưm...."
Cậu định gỡ tay hắn ra ,hắn nhanh như chóp bắt lấy tay cậu , tay còn lại luồn ra phía sau kéo sát cổ cậu , môi dán lên môi cậu , ranh ma chiếm đoạt môi lưỡi.
Hắn linh hoạt cạy mở hàm răng , luồn đầu lưỡi mút lấy cái lưỡi bé bé hồng hồng của cậu.Vừa hút dịch ngọt vừa hôn mút cánh môi. Một trận giao triền làm Mộc Hàm khó thở ,cậu đánh loạn lưng hắn ,mắt bắt đầu ươn ướt. Mỗi lần bị hôn cậu liền si ngốc phản kháng không nổi.
Nhìn bảo bối khó chịu giãy giụa , hắn đau lòng tiếc rẻ buông ra , nhìn cậu thở hổn hển.
" Bảo bối ngốc ,tận bây giờ vẫn không biết hôn "
Hắn nhéo mũi cậu ,miệng cười tươi trêu chọc.
Cậu vừa thở vừa liếc hắn , mắt đỏ lên hệt thỏ nhỏ bị ức hiếp.
" Anh dạy em , trước há miệng ra "
Cậu uất ức nhìn hắn , môi càng mím chặt.
" Học được rồi sau này sẽ không sợ ngạt thở nữa "
Hắn dịu dàng xoa đầu cậu
" Há miệng ra anh xem , ngoan nào "
Cậu ngờ nghệch nhìn tên yêu ma nào đó,rốt cuộc nghe theo hắn mở miệng ra.
" Sau đó đưa lưỡi ra , nhớ khi hôn phải dùng mũi thở , lúc anh cạy răng phải để anh đi vào , bắt chước theo anh mà hôn, từ từ là được,hiểu không?"
Cậu gật đầu coi như đã hiểu, ngoan ngoãn đưa lưỡi ra. Lâu ngày mới thấy bảo bối nghe lời như vậy , trên phương diện này càng không giống Mộc Hàm cứng đầu mà hắn biết.Hắn hưng phấn dán môi tới.
Lần này không mạnh bạo như lần đầu. Hắn chầm chậm mút lấy lưỡi cậu , sau đó chầm chậm tiến thêm sâu . Hắn vừa ngậm lấy đầu lưỡi mút mát , vừa đảo qua khoang miệng .
" Ưm...Ưm..."
Cậu học theo hắn mà đánh lưỡi , liếm lên trên hàm trên , từ từ đảo qua hàm dưới.Càng hôn càng linh hoạt ,cũng không bị ngạt thở nữa.
Bọn họ hôn được một lúc lâu ,đợi cho Vương Ming thỏa mãn rạng rỡ cười mới tách ra. Môi cậu bị hôn đến sưng đỏ , cánh môi ướt át hé ra làm nước chảy xuống , diễm lệ vô cùng.
Hắn chẳng ngồi yên nổi ,một đường hút cạn mới chịu , hôn thêm một cái lên môi cậu , cậu không kịp phản kháng ,lại tiếp tục ngồi ngốc ra mặc người ta khi dễ.
"Bảo bối , em thích được hôn à "
Hắn xoa xoa ngón tay trên môi cậu , càng xoa càng mềm, yêu thích không thôi.
"Ừm..."
Cậu thẹn thùng cúi gầm mặt , má đỏ ửng lên.Quả thật rất thích , cậu cũng không biết tại sao , khi môi hắn áp lên môi cậu , tim cậu đập rất nhanh , lí trí bảo cậu là không nên nhưng cảm xúc ấy cậu không sao cưỡng lại được.
" Em thật sự thích ?"
" Ừm...Thích....Thích cậu hôn..."
Hắn cao hứng ôm lấy cậu , phát hiện mới này làm hắn rất phấn khởi. Không ngờ gia hỏa nhà hắn thích được hắn hôn, không chỉ thích hôn mà lúc hôn còn đặc biệt ngoan ngoãn , rất nghe lời , rất phối hợp.
" Sau này mỗi ngày đều hôn em, môi của em cũng chỉ được phép mỗi anh hôn "
Cậu ngẩng đầu nhìn kẻ nào đó siết chặt cậu trong tay , hận không thể khảm cậu vào thân thể. Mộc Hàm dang tay chủ động ôm lấy hắn , trong lòng hắn khẽ mỉm cười.
" Môi của cậu,con người cậu, trái tim cậu...cũng chỉ thuộc về tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top